"Ích kỉ? Giữ lại em?" Sắc mặt Linh Lung trắng bệch, lui về phía sau vài bước "Ko phải như thế"
Anh cắt đứt lời cô, tiếp tục tiến lên "Tam giác tình yêu? Nếu là tam giác tình yêu, chẳng lẽ anh cũng phải yêu em?"
"Em, ko có ý đó.... ...."
"Vậy em có ý gì? Em một mặt nói "kết thúc" thì sẽ kết thúc sao? Vậy anh đây?" Anh không thể cho cô cơ hội phản bác
Linh Lung ngạc nhiên nhìn anh, ko hiểu câu hỏi đột ngột kia. Nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt càng lúc càng kịch liệt , cô đột nhiên ko hiểu được anh nói cái gì
" Em xông vào nhà Thượng Quan, làm rối loạn lòng anh, thậm chí còn cắt cổ tay tự sát uy hiếp anh, lại chỉ một câu nói "kết thúc" đơn giản thì kết thúc sao!?"
Giọng điệu âm trầm, ánh mắt anh hồi tưởng lại bóng tối trong kí ức mà nhấc lên vòng xoáy đau khổ "Mẹ ruột anh đã dành, em cũng như vậy, đầu tiên là đối với anh hi sinh, hết chuyện thì rời đi, cuối cùng lại đưa ra vẻ mặt vô tội như thế, các người có nghĩ đến cảm xúc trong lòng anh hay ko?"
"Ko phải em muốn rời bỏ! Nhưng mà, anh căn bản ko quan tâm đến sự hi sinh của em! Anh rốt cuộc muốn em kiên trì như thế nào? Em đã đem tính mệnh của mình đánh cuộc!" Linh Lung tái nhợt biện hộ
Lời của cô khiến anh nhớ lại cái ngày tuyết trắng đó, anh sợ hãi nhìn cô tuột dần trong ngực mình, một giây phút ấy, anh hận mình ko thể quay ngược thời gian. Bất chợt giận dữ, anh ôm cô vào ngực mình, hung hăng hôn lên môi cô, anh muốn cảm xúc chân thật xua đi sự run rẩy sâu nhất trong đáy lòng mình. Mùi vị quen thuộc của cô phảng phất khiến máu huyết anh lưu động một lần nữa, vậy mà lời nói vô tình của cô đã buộc anh phải cứng rắn kéo cơ thể của Linh Lung ra
"Em là người phụ nữ ích kỉ!" Anh gầm lên bên tai cô, nhưng vẻ mặt lại yếu ớt vô cùng, giọng nói khàn đi "Anh ko quan tâm em, bỏ em sao? Vì thay em dạy dỗ tiểu Dã, anh đã sử dụng rất nhiều mối quan hệ, khiến công ty chịu nhiều tổn thất . Em nói anh ko quan tâm em sao? Đổi lại thứ em giành cho anh lại là hoài nghi nhân cách! Em biết em hoài nghi anh như vậy, tổn thương anh đến mức nào ko? Em biết thời điểm em nói em hận anh, anh cười cỡ nào giả dối ko? Em biết khi em tự sát, em đã ép anh vào cái loại tình cảnh nào ko? Tại sao em lại có thể dùng sinh mệnh của mình đùa giỡn với anh?! Em có biết thời điểm anh thả tự do cho em, trong lòng anh đau khổ cỡ nào? Em có biết ko?"
"Em ko tự sát.... ......... đó là chuyện ngoài ý muốn" Linh Lung lắp bắp giải thích
Thượng Quan Ngự Quân tinh thần rối ren, tình cảm ẩn núp sâu trong nội tâm thậm chí ngay cả anh cũng ko phát hiện, lại ko chút nào bị cản trở mà thốt lên thành lời . Cô làm sao có thể biết được khi cô mặt ko thay đổi thốt ra hai chữ "rời đi" anh khủng hoảng đến nhường nào! Qua nhiều năm như vậy, ngụy trang lạnh lùng của anh giờ phút này hoàn toàn bị phá vỡ.
Anh ép cô ngẩng đầu nhìn rõ ràng nét mặt anh "Vì em, anh đã làm trái lời của ba, biết rõ tính của lão Kim, nhưng vẫn vì em hủy bỏ đám hỏi, khiến cho em rời khỏi nhà Thượng Quan. Em có biết vào cái ngày em ra đi, tâm tình anh như thế nào không? Nụ cười mỉm của người kia không chút nào phai mờ, khiến anh cỡ nào ân hận đến sự lựa chọn của mình? Em có biết rằng vào bữa tiệc sinh nhật của anh, khi em rúc vào người Lâm Kiến Vũ, anh rất ghen tỵ ko! Bữa tiệc đó anh tổ chức là vì em, hi vọng em có thể quên đi tiểu Dã đã làm nhục em, dạ phục của em cũng là anh vì em mà chọn, bởi vì màu sắc em thích nhất là màu hoa hồng! Anh làm nhiều điều như vậy, bao nhiêu lần làm trái ý ba, trái ý mình, anh ko thể đếm xuể! Nhưng mà cho dù anh có vì em làm nhiều điều bao nhiêu, nhưng người trong lòng em lại như cũ không phải là anh! Em hận anh nhốt em, nhưng em làm sao biết được, anh nhốt em là ko biết làm thế nào để giữ lại đam mê tự do của em! Em nói anh đối với em thờ ơ, nhưng em đối với anh lại chưa hề có chút xíu nào để ý!"
Linh Lung kinh ngạc nhìn khuông mặt Thượng Quan Ngự Quân kích động vì đau khổ, cả đời cô cũng chưa từng thấy anh có nhiều tâm tình như vậy, phảng phất như nước tràn đê
Mọi người bình thường đều có cảm xúc, anh cũng ko ngoại lệ, cảm xúc của anh lại vì một câu nói của cô mà ùa ra ngoài
Không biết nên nói cái gì, cô kinh ngạc lại mừng như điên, tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt vặn vẹo, lại bị anh một tay bắt được, gắt gao ko buông ra
Nước mắt chảy xuống , Linh Lung cẩn thận nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh. Cô cho rằng anh ko quan tâm mình! Cô vào bệnh viện lâu như vậy, ngày ngày mỏi mắt chờ đợi anh có thể đến thăm cô một chút, nhưng cho đến khi vào ngày hôm nay - cũng là ngày hôn lễ của anh . Cuối cùng hi vọng mong manh còn sót lại trong lòng cô đã biến mất, cô đành kiên quyết nói chữ "rời đi"
"Vậy tại sao anh ko nói với em?" Thật ra thì Linh Lung biết mình hỏi ra một câu hỏi rất ngốc, một người kiêu ngạo như anh, từ lúc sinh ra đã cao ngạo, làm sao có thể nói với cô mấy lời yếu đuối đó. Cô vẫn cho rằng anh ko quan tâm đến tuổi thơ thiếu đi tình mẹ của mình, cũng căn bản ko quan tâm đến cuộc sống cô độc. Cô cho rằng , cuộc sống anh chỉ cần có sự nghiệp, thế là đủ, nhưng cô quên rằng anh cũng là con người, cũng có mặt tình cảm yếu đuối . Thường thì con người càng lạnh lùng, thì lại càng ko để lộ nhược điểm của mình
Anh ôm lấy cô, thật chặc, lại trầm mặc ko trả lời câu hỏi của cô . Anh biết tại sao anh ko dám thừa nhận tình cảm của mình . Năm đó, khi mẹ bỏ đi, anh ko phải ko khóc lóc cầu xin, nhưng mà bà vẫn rời khỏi cuộc sống của anh . Anh ko muốn đối mặt với chuyện tương tự như vậy nữa, anh ko muốn thừa nhận tình yêu với bất cứ người nào, bởi vì anh ko muốn đi vào vết xe đổ lúc trước . Anh che giấu tình cảm của đã từ rất lâu, lâu đến mức anh ko thể nào nhớ nữa. Nhưng nếu như ko phải vì cô muốn kiên quyết rời đi, ép anh vào đường cùng, anh vĩnh viễn sẽ ko thừa nhận tình cảm của mình! (Rin: chậc, thật tội Quân ca Y^Y)
Linh Lung giang rộng cánh tay ôm lấy anh, để anh vùi đầu vào cổ mình, cảm giác thân thể anh đang run rẩy trong ngực mình, cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, hoàn hoãn cảm xúc bất an trong anh
"Anh có yêu em không?" Cô lẳng lặng hỏi
Một hồi lâu, anh nhẹ nhàng nói "Anh yêu em. Anh yêu em từ rất lâu, rất lâu rồi"
Linh Lung càng thêm ôm chặt lấy anh, từ sau lưng anh, cô nhìn thấy mặt trời đang tà tà lưu luyến nép mình vào rặng núi . Buổi chiều tà thê lương , nhưng vào giờ phút này trong mắt cô , nó lại tràn đầy niềm hi vọng vô hạn
Bởi vì ngày mai, còn có ngày mai! Ngày mai sẽ làm một ngày sáng rực, tràn đầy khát vọng mới!
Bởi vì, cô đã chờ đợi từ rất lâu, rốt cuộc cũng đã đợi được niềm hạnh phúc của mình!
Bởi vì, tam giác tình yêu khiến cô thoát thai hoán cốt (Thoát thai hoán cốt = lột xác), rốt cuộc đã bước đến vạch kết thúc.