Nhược Phù ở nhà nghỉ ngơi chừng mấy ngày sau mới trở lại đi làm, mấy ngày nay Tả Ti Phong tựa hồ bận rộn hơn rồi, mấy ngày nay đều bận đến liền nhà cũng không có trở về, cô đã ba ngày không có cùng hắn gặp mặt, chỉ dựa vào điện thoại liên lạc.
Mặc dù hắn lần nữa dặn dò cô phải nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng cô là như thế nhớ hắn, không kịp chờ đợi muốn gặp được hắn.
Vừa đến công ty sau, cô liền cảm nhận đến một hồi không khí nặng nề, mỗi người sắc mặt đều có vẻ xám xịt mà nặng nề, nhất là mấy vị chủ quản cao cấp cùng cô đáp cùng thang máy lên tầng trên.
Mấy vị chủ quản cao cấp kia vừa ra khỏi thang máy liền hướng phòng làm việc của Tả Ti Phong đi tới, Sunny lại đã sớm ngồi ở phía sau bàn công tác đợi lệnh.
Nhược Phù lo lắng hỏi: “Công ty xảy ra chuyện lớn gì sao? Vì sao sắc mặt của mọi người xem ra đều không tốt như vậy?”
Sunny nhỏ giọng nói: “Kế hoạch hợp tác giống như xảy ra vấn đề, Tổng giám đốc cùng Đan Khuê Tư bọn họ đã mở hội nghị chừng mấy ngày rồi, tất cả mọi người đang lo lắng cái kế hoạch hợp tác này.”
Nghe vậy, Nhược Phù sắc mặt tái đi. Thì ra là Ti Phong mấy ngày nay liền là tại chuyện này bận rộn! Hắn tại sao cũng không có nói với cô đây? Ai! Hắn nhất định là sợ cô tự trách, cho nên mới không nói cho cô đi!
“Thân thể của cô đã hồi phục rồi sao? Tổng giám đốc còn đặc biệt phân phó muốn cho cô nghỉ ngơi nhiều mấy ngày.” Sunny quan tâm hỏi.
“Tôi đã toàn bộ tốt lắm.” Nhược Phù cảm kích đối với cô ấy khẽ mỉm cười.
Cô đã xin quá nhiều ngày nghỉ bệnh rồi, nếu như sớm biết công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, cô sẽ không an tâm ở nhà đợi nhiều ngày thế kia.
Cô không nhịn được đưa ánh mắt chuyển hướng phòng làm việc của Tổng giám đốc đang khép chặt, vô cùng lo lắng vấn đề mà Tả Ti Phong hiện tại gặp phải.
Cô thật hận không được lập tức vọt vào thấy hắn, nhưng hắn đang mở hội nghị nội bộ, làm cô chỉ có thể nóng lòng lại đứng ngồi không yên chờ đợi. Rốt cuộc ở hơn hai tiếng sau mới nhìn thấy chủ quản cao cấp lục tục rời đi, Nhược Phù không khỏi nóng lòng vọt tới trước cửa phòng làm việc của Tả Ti Phong gõ cửa.
“Mời vào.”
Cửa máy truyền tin vừa truyền ra tiếng nói của hắn, cô liền vội vàng đẩy cửa mà vào, chỉ thấy Tả Ti Phong ngồi ở trên ghế làm việc to lớn nhắm cặp mắt xoa huyệt thái dương của mình. “Còn có chuyện gì phải báo cáo?” hắn vẫn nhắm hai mắt hỏi.
Ghê tởm Eric quả nhiên không có cam lòng ý đồ lợi dụng các loại thủ đoạn ti tiện ngăn trở cái kế hoạch hợp tác này, hắn tiếc nuối duy nhất không có nhiều hơn đánh hắn ta hai quyền.
Nhìn hắn lộ ra vẻ mặt một chút mệt mỏi, Nhược Phù không khỏi đau lòng xông lên trước, “Có phải hay không bởi vì em mới làm hại kế hoạch hợp tác xảy ra vấn đề? Anh đem chính mình bận bịu mệt mỏi như vậy, tại sao không nói cho em?”
Nghe được giọng nói của người trong lòng, Tả Ti Phong lập tức đứng dậy lướt qua bàn làm việc đi tới bên người cô, thật chặt ôm lấy cô, cũng không kịp chờ đợi hôn cô. Ôm vào trong ngực thân thể mềm mại là như thế hương thơm ngọt ngào, hắn bị đè nén ba ngày dục vọng hỏa tốc bị khơi lên.
“Nhược Phù, nhìn đến em anh cái gì ưu phiền cũng sẽ trở thành hư không.” cùng dục vọng muốn Nhược Phù so với, Eric mang cho hắn phiền não đã sớm bị hắn đá văng đi rồi.
“Em biết anh nghĩ muốn em, cho nên đặc biệt tới thỏa mãn anh khát vọng sao?” Tả Ti Phong tâm thần kích động nóng bỏng hôn cô.
Nhược Phù lồng ngực lửa tình cũng nhanh chóng bị đốt lên, cả người nóng lên nâng lên cánh tay trắng nõn nhanh bám vào lưng rộng rãi tráng kiện của hắn, khẩn thiết đáp lại nụ hôn của hắn.
“Phong, em cũng vậy rất nhớ anh đó!” cô kích động đem chính mình gần sát lồng ngực vạm vỡ của hắn, tạm thời đem những thứ lo lắng kia không hề để tâm.
Cô thật là không ngờ tích lũy ba ngày nhớ nhung lại sẽ như lửa mạnh một loại đốt cháy toàn thân cô, cô thân thể nhạy cảm bởi vì hắn nhiệt tình ôm hôn mà không ngừng run rẩy, hoa huyệt mảnh mai cũng bởi vì khát vọng của hắn mà bắt đầu ướt át.
Tả Ti Phong kích động trong lòng cũng không thua kém cô! Hắn có thể cảm nhận được dục vọng mãnh liệt của hắn đã vận sức chờ phát động. Hắn thật ngốc! Hắn tại sao có thể chịu được ba ngày không có ôm cô đây? Coi như lấy được toàn thế giới cũng đổi không tới vui sướng cùng cô triền miên hoan ái.
Hắn đói khát ở trên thân thể lung linh của cô vuốt ve âu yếm, hắn là vội vã như vậy muốn cô, cũng khống chế không nổi nữa, hắn hỏa tốc ôm lấy cô đi tới trên sô pha dài rộng rãi thoải mái.
“Phù, anh cư nhiên ba ngày không có đi tìm em, anh thật sự là điên rồi!” đặt cô tại trên ghế sofa dài sau, Tả Ti Phong liền kích cuồng chôn ở trên bộ ngực đẫy đà ngọt ngào của cô than vãn mà nói.
Nhược Phù đồng dạng có cảm thụ giống nhau, cô không phải là không hàng đêm nhớ hắn mà khó ngủ.
Khẽ run run ôm sát chôn sâu tạibộ ngực sữa trắng của cô, cô phát ra tiếng thở gấp chờ mong hắn yêu thương.
“Phong, em rất nhớ anh. . . . . . Rất nhớ anh. . . . . .” cô không ngừng nỉ non đối với hắn yêu say đắm.
Tả Ti Phong hôn môi đỏ mọng mê người của cô, gần như thô lỗ cởi ra quần áo trên người cô, khát vọng có thể lập tức tiến vào cô. Rất nhanh, thân thể trần truồng tuyết trắng xinh đẹp không tỳ vết được phơi bày ở trước mặt của hắn. Hắn điên cuồng nghĩ muốn vĩnh viễn phải có cô, không cách nào ngăn chặn chính mình đối cô yêu say đắm, hắn nguyện ý vì cô trả giá quá khứ phóng đãng không có thật lòng, ý niệm như vậy ngay từ lúc mới gặp gỡ cô liền quyết định rồi.
Đang ôm khuôn mặt trắng noãn mềm nhẵn của cô, Tả Ti Phong trong mắt lóe ra ánh sáng nói: “Phù, bởi vì chuyện kế hoạch hợp tác anh phải đến nước Mĩ một chuyến, chờ anh trở lại sau chúng ta liền kết hôn.” hắn quyết định tự mình đi nước Mĩ giải quyết kế hoạch hợp tác, càng thêm giải quyết triệt để ràng buộc đeo trên người hắn.
Nghe vậy, Nhược Phù không khỏi ngây dại.
“Anh nói cái gì?” cô không thể tin được hỏi, hết thảy lồng ngực giống như cũng bốc cháy lên. Hắn cùng cô cầu hôn là ước mong mà cô tha thiết, vậy mà cái hứa hẹn đẹp đẽ này tới quá nhanh, làm cô trong khoảng thời gian ngắn còn chưa tin nổi.
Ngưng mắt nhìn đôi mắt lóe ra ánh sáng vui mừng của cô, Tả Ti Phong lần nữa nói: “Anh nói, chờ anh từ nước Mĩ sau khi trở lại chúng ta liền kết hôn. Có phải em không muốn gả cho anh sao?”
Hắn biết cô nguyện ý, nhưng hắn vẫn yêu thích trêu chọc cô.
Nhược Phù mừng như điên nước mắt không khỏi chảy xuống, tâm tình kích động vội vàng đáp: “Em nguyện ý!”
Cô xấu hổ lại hưng phấn khuôn mặt lần nữa khiêu khích dục vọng nguyên thủy của hắn, cúi người mút ngậm nụ hoa run rẩy của cô, tâm đãng thần trì gầm nhẹ nói: “Cái người này vật nhỏ nhiễu loạn tâm thần anh, anh muốn em!”
Nhanh chóng thoát đi trói buộc trên người hai người sau, hắn phấn chấn kiên đĩnh lập tức không kịp chờ đợi vọt vào hoa huyệt đã sớm ướt át của cô.
Nhược Phù lập tức nín thở nghênh đón hắn tiến vào, hắn là như vậy to lớn mạnh mẽ, hắn mỗi một lần xâm nhập đều làm cho cô cả người rung động không dứt.
Tả Ti Phong thói quen hôn cô này miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, sau đó bắt đầu không cách nào khắc chế điên cuồng luật động.
Khi hắn mạnh mà có lực đụng chạm, cô rất nhanh liền leo lên đỉnh núi, khát vọng phóng thích.
Sóng to gió lớn một loại khoái cảm hướng bọn họ từng đợt lại từng đợt đánh úp lại, thẳng đem bọn họ đẩy lên cao triều đỉnh điểm.
Chợt, một luồng nhiệt lưu mạnh mẽ phun trào ở trong hoa kính của cô, một hồi co rút sau, cô toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa suy yếu vịn chặt hắn, thở hổn hển cảm thụ hắn đang trong cơ thể cô đưa tới rung động.
“Vừa nghĩ tới sắp có một thời gian thật dài cũng không thể cùng em hoan ái, anh liền không cách nào nhịn được!” vật kiên đĩnh ngang tàng của hắn đột nhiên lại tại trong hoa kính của cô đấu tranh anh dũng.
Cảm nhận được so với hắn một lần trước càng to lớn hơn, Nhược Phù không khỏi miễn cưỡng nâng lên cánh tay trắng hư mềm khẽ đẩy lồng ngực kiên cố dầy như tường của hắn.
“Không. . . . . . Không cần. . . . .” “Anh thực khỏe mạnh. . . . . . Em không được. . . . . .” cô yêu kiều hổn hển cầu xin được tha.
Mỗi một lần hoan ái, cô luôn là ở trong cực khoái mất đi ý thức, cô còn sót lại một chút lý trí nhắc nhở cô đây cũng không phải là ở trên giường của cô.
Tả Ti Phong lại kiên trì lại bá đạo càng thêm luật động, còn ác ý lấy tay trêu chọc đầu vú nho nhỏ đứng thẳng nhạy cảm của cô. “Darling, chúng ta lại lên thiên đường lần nữa đi!” hắn cuồng dã tại u kính mảnh mai của cô tiến chiếm tàn sát bừa bãi, muốn mang dẫn cô lần nữa đi tới thiên đường cực lạc mất hồn.
Không cách nào nói rõ vui mừng khôn xiết kèm theo một chút khổ sở không ngừng hướng Nhược Phù dời núi lấp biển đánh úp tới, cuốn đi sạch tất cả suy nghĩ cùng ý thức của cô, thoáng chốc, cô lại lần nữa lâm vào mê loạn vong ngã cảnh giới.
Cô thân bất do kỷ để tình dục chi phối thân thể cô, huyết dịch toàn thân đang sôi trào, tình dục đang sôi trào, cho dù hắn lấy đi cùng bức người là như vậy cường hãn hung man, cô lại mê loạn mà không do tự chủ động nâng cao eo nhỏ nhắn đón lấy hắn, để cho chính mình càng thêm rơi vào trong kịch liệt ái dục.
Cô tại đám mây chạy như bay, tại trong khoái cảm mảnh liệt tinh thần hoảng hốt, không biết ở tại đây lần thứ mấy trèo lên cao phong sau, cô cả người nhất thời như một đám mây một loại bất tỉnh say ở trong ngực hắn.
Tả Ti Phong thở hổn hển ở trên má phấn của cô rơi xuống một cái hôn, “Phù, anh yêu em! Chờ anh trở lại sau chúng ta liền kết hôn!” hắn lần nữa cam kết.
Nhược Phù toàn thân nơi mềm lại hài lòng từ từ mất đi ý thức, hắn tiếp tục còn nói những thứ gì cô đã không cách nào nghe rõ, trong đầu chỉ loáng thoáng quanh quẩn “Hắn liền muốn cưới cô. . . . . .”
Mặc dù là ở ban ngày, nhưng căn phòng ngủ xa hoa lộng lẫy này bởi vì kéo xuống tất cả rèm cửa sổ mà có vẻ u ám, chỉ thấy trên chiếc giường cổ của Pháp trong màn lụa che đậy lờ mờ có hai bóng người lửa nóng quấn quít.
Không hề báo động trước , một người đàn ông cao lớn đẩy cửa ra sải bước tiến vào căn phòng, “Pằng” một tiếng bật công tắc đèn điện.
Giật mình đến trong phòng sáng choang, người trong màn lụa vội vàng dừng lại tất cả động tác hoan ái.
Khi nhìn rõ người đàn ông đứng ở trước giường rõ ràng là Tả Ti Phong – chồng của cô ta, Tưởng Thục Thiến không khỏi kinh ngạc mà nói không nên lời.
Ngược lại người đàn ông da trắng trẻ tuổi bên cạnh cô ta làm không rõ ràng lắm tình trạng luôn miệng hỏi Tả Ti Phong là ai.
“Tôi là chồng của cô ta!”
Tả Ti Phong nghiêm mặt cầm lên y phục của người đàn ông trẻ tuổi đó ném tới trên người hắn ta, người đàn ông trẻ tuổi liền vội vàng mặc quần áo vào.
“Cút!” cũng không thèm nhìn tới người đàn ông trẻ tuổi một cái, Tả Ti Phong chỉ là lạnh lùng nghiêm mặt muốn hắn ta cút ra ngoài.
Người đàn ông trẻ tuổi liền cổ họng đều không dám nói một tiếng lập tức chạy trối chết. Cầm lấy áo ngủ giắt ở bên giường, Tả Ti Phong đem ném cho Tưởng Thục Thiến. “Mặc quần áo đi, tôi tại phòng khách chờ cô.” cho dù này đã không phải lần đầu tiên mắt thấy Tưởng Thục Thiến cùng người đàn ông khác ở trên giường hoan ái, ngực của