hắn như cũ dâng lên một cỗ tức giận. Hình ảnh này làm hắn khổ sở nghĩ lại tới đêm hôm đó của bảy năm trước, cô ta và hắn kết hôn mới vừa được một tháng.
Bởi vì Tả gia cùng Tưởng gia là thế giao, hắn từng cùng Tưởng Thục Thiến từng có mấy lần gặp mặt, nhưng chỉ giới hạn trong trí nhớ khi còn nhỏ.
Từ nước Mỹ du học về nước sau, hắn tại trong một buổi tiệc bị cha mẹ an bài tốt lần nữa nhận thức Tưởng Thục Thiến từ cô gái nhỏ đã trưởng thành thành thục nữ, cô ta ngoại hình xinh đẹp lấp lánh xuất chúng cùng khí chất thiên kim khuê tú đoan trang hào phóng làm cho hắn không hề dị nghị đồng ý lấy cô ta làm vợ.
Đang lúc hắn mừng rỡ với có thể lấy được cô gái như thế đoan trang xinh đẹp được chiều chuộng làm vợ mà tính toán yêu cô ta cả đời thì cô ta lại khi bọn hắn kết hôn mới vừa được một tháng đêm hôm đó phản bội hôn nhân của bọn hắn!
Cái ngày đó vì cấp cho cô ta một kinh hỉ mà nói dối là đi công tác, cũng ở một tay đang cầm hoa tươi, một tay cầm cái hộp dây chuyền kim cương hồng nhung đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô ta thì phát hiện cô ta trần truồng nằm ở trong ngực một người đàn ông khác.
Tự tôn của hắn cùng yêu say đắm đều ở đây trong phút chốc tan tành, hắn vốn định lập tức cùng cô ta ly hôn, nhưng danh dự gia tộc cùng người cha bị bệnh liệt giường khiến cho hắn phải giấu giếm đi chuyện này.
Sau, hắn lại lục tục phát hiện cô ta không chỉ phản bội qua hắn một lần, thường thường sau lưng hắn và đếm không hết đàn ông lên giường thì hắn đưa cô ta đến nước Mỹ, không hề xem cô ta như vợ nữa, mà là đem cô ta bề ngoài cao quý lại hành động dâm đãng, tham luyến hưởng thụ tình yêu làm thành bạn giường khi hắn ở nước Mĩ có thể cùng cá nước thân mật!
Lanh lùng nghiêm mặt trở lại phòng khách tráng lệ, Tả Ti Phong thần sắc hơi hòa hoãn hướng bốn vị luật sư trên ghế sofa gật đầu một cái.
“Mời đem tài liệu chuẩn bị xong, cô ta lập tức liền đi ra.” Tả Ti Phong đối với những luật sư kia nói.
Nhóm người luật sư lập tức tuân theo phân phó của hắn đem thỏa thuận li hôn cùng các loại tài liệu đặt bày ở trên bàn.
Cầm lấy giấy thỏa thuận li hôn, Tả Ti Phong gọn gàng ký lên tên.
Tưởng Thục Thiến phản bội làm cho hắn không hề tin tưởng tình yêu cùng hôn nhân nữa, cho nên mấy năm này hắn đem toàn bộ tâm lực đặt vào trên sự nghiệp, phụ nữ chỉ là công cụ để hắn phát tiết tình dục, cho đến hắn gặp gỡ Nhược Phù.
Nhược Phù bề ngoài là như thế xinh đẹp đơn thuần, hắn đã từng lo lắng cô có lẽ cũng là một trong Tưởng Thục Thiến trong ngoài bất nhất, cho nên khi hắn phát hiện mình đã không tự chủ được yêu sâu đậm cô thì hắn liền ôm một khỏa tâm thấp thỏm lo lắng điều tra chuyện về cô, tại hiểu rõ cô bên trong cùng bên ngoài giống nhau thiện lương tốt đẹp sau, hắn liền quyết định chủ ý muốn cô.
Hắn đã mất đi hạnh phúc một lần, lần này hắn sẽ đem hạnh phúc thật chặt nắm vào trên tay.
Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Nhược Phù, Tả Ti Phong không khỏi lộ ra vẻ mặt thóang cười đầu tiên từ lúc tiến vào đại trạch lộng lẫy này.
Lúc này, cửa phòng khách bị đẩy đi ra, chỉ thấy phong tình vạn chủng Tưởng Thục Thiến mặc một bộ áo ngủ màu đỏ trong suốt mê người đi ra.
“Phong, thật không nghĩ tới anh sẽ đến nhìn em. . . . . .” Tưởng Thục Thiến không ngờ tới trong phòng khách trừ tả Ti Phong ra còn có những người khác, một tiếng làm nũng nhất thời đánh gãy.
Bốn vị luật sư nhìn thấy cô ta mặc bài lộ sau, nữ luật sư người Mỹ hơi đỏ mặt, lập tức dời tầm mắt đi; ba vị nam luật sư khác còn lại là giương mắt mà nhìn nhìn chằm chằm cô ta, liền mắt đều không nháy mắt.
Tưởng Thục Thiến thẹn quá hóa giận nguyền rủa một tiếng, cuống quít chạy về phòng.
Thấy thế, Tả Ti Phong không khỏi phá lên cười.
Một lát sau, chỉ thấy Tưởng Thục Thiến đã thay quần áo ở nhà hiệu Chanel với gương mặt cười lần nữa đi vào phòng khách.
Cô ta tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn dật của Tả Ti Phong, cũng không có chú ý tới trên bàn mở ra tới giấy thỏa thuận li hôn.
Bọn họ không phải vẫn rất có ăn ý ai đi đường nấy, chính mình tìm kiếm niềm vui của mình sao? Tại sao lần này thế nhưng hắn lại không có cho cô ta biết một tiếng lại đột nhiên tìm đến cô ta? Nếu như cô ta biết hắn muốn đến, cô ta cũng sẽ không mang Mike về nhà.
Tưởng Thục Thiến nhịn xuống cơn tức giận ngồi vào ghế sofa. Có người ngoài ở đây cô ta không thể không duy trì hình tượng Tả phu nhân cao quý của cô ta, cho dù cô ta mới vừa rồi không cẩn thận mất một mặt.
“Anh tới nước Mỹ nên trước cho em một cuộc điện thoại, còn nữa, anh muốn mang khách về nhà cũng có thể nói cho em biết.” Tưởng Thục Thiến khẽ cười oán trách nói.
Nụ cười của cô ta vô cùng mê người, có sự dụ hoặc, mà cô ta cũng luôn luôn hiểu được dùng cái ưu điểm này, chỉ tiếc tả Ti Phong đối nụ cười của cô ta sớm đã có sức miễn dịch. Hắn nâng lên khóe môi nhìn cô ta, bình tâm tĩnh khí giới thiệu luật sư , “Đây là Hà luật sư cùng Trương luật sư từ Đài Loan tới, Rawson luật sư cùng Đới Đặc luật sư, tôi mời bọn họ tới giúp chúng ta làm thủ tục li hôn.”
Tưởng Thục Thiến mỉm cười theo thứ tự cùng bốn vị luật sư gật đầu chào hỏi, tại nghe câu nói sau của Tả Ti Phong thì nụ cười của cô ta lập tức cứng đờ.
“Anh. . . . . . Anh muốn li hôn?” cô ta sửng sốt thật lâu mới có thể mở miệng nói chuyện.
“Chúng ta đoạn hôn nhân này sớm nên kết thúc, li hôn đối với chúng ta lẫn nhau đều tốt, cô có thể càng tùy ý mình trôi qua ngày cô muốn.” Tả Ti Phong tươi cười không giảm ung dung nói.
Không để ý duy trì phong độ ưu nhã nữa, Tưởng Thục Thiến hốt hoảng nắm chặt tay của hắn, “Anh ở đây làm em sợ đúng không ?”
Hắn nhẹ nhàng đẩy ra tay của cô ta, “Thục Thiến, Trương luật sư cùng Hà luật sư từ Đài Loan xa xôi tới giúp chúng ta làm thủ tục li hôn, cô cảm thấy tôi giống như đang nói đùa sao?”
Cầm lên tài liệu trên bàn, Tả Ti Phong đưa cho cô ta nói: “Cô vẫn có thể có này tòa nhà cùng một khoản tiền phụng dưỡng, chỉ cần cô ở đây trên thỏa thuận li hôn ký tên.”
Tưởng Thục Thiến sững sờ nhìn hắn, biểu tình vẻ mặt không dám tin, “Tại sao? Tại sao anh bây giờ mới muốn ly hôn với em? Giống chúng ta như bây giờ không phải rất tốt sao?”
“Không, đối với hôn nhân của chúng ta, tôi sớm đã không thể nhịn, tôi muốn chính là một người vợ toàn tâm toàn ý yêu tôi. Thục Thiến, cô đã không thể làm đến, chúng ta sao không lý trí mà chia tay?” Tả Ti Phong kiên quyết nói.
“Những thứ kia cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, Phong, anh không phải là đồng dạng cũng có rất nhiều đối tượng gặp dịp thì chơi sao? Chúng ta ai cũng không nên đem đối phương gặp dịp thì chơi làm thật.” giống cô ta kiểu người vợ như này còn không tốt sao? Cũng không can thiệp chồng mình tầm hoa vẫn liễu, để cho lẫn nhau đều có thể hành động tùy ý qua cuộc sống.
“Tôi sớm liền chán nản cuộc sống như thế rồi, tôi chỉ nghĩ muốn chuyên tâm yêu một người!” hắn nghĩ muốn chuyên tâm yêu Nhược Phù, hơn nữa lấy cô vào cửa, để cho cô chân chân chính chính chỉ thuộc về một mình hắn.
Nghĩ đến Nhược Phù, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn hi vọng bao nhiêu giờ phút này cô đang ở bên cạnh hắn làm bạn hắn, chỉ tiếc người trước mắt là Tưởng Thục Thiến cái người phụ nữ từng xé nát tự tôn của hắn, khiến cho hắn không tin tưởng tình yêu cùng hôn nhân nữa.
Nụ cười nhanh chóng từ trên mặt Tả Ti Phong rút đi, hắn đem giấy thỏa thuận li hôn đưa cho Tưởng Thục Thiến, “Cô ký tên đi, tôi sẽ không bạc đãi cô.”
Vì muốn kết thúc đoạn hôn nhân này, muốn hắn bỏ ra giá cao hơn nữa cũng không là vấn đề.
Tưởng Thục Thiến ngẩn ngơ mặc cho luật sư đem bút nhét vào trong bàn tay thon của cô ta, trên khuôn mặt xinh đẹp không khỏi chảy xuống hai hàng nước mắt.
“Phong, anh thật muốn buộc em với anh li hôn?” cô chớp mắt, điềm đạm đáng yêu mà nói.
Tả Ti Phong không chút hành động nhìn cô ta! Lần nữa thúc giục: “Li hôn đối với chúng ta hai bên đều tốt, cô mau ký tên đi!” hắn đã từng bởi vì nước mắt của cô ta mà để cho mình bị tổn thương lớn hơn, hắn vốn tưởng rằng cô ta bên ngoài chỉ là một lúc hồ đồ mới phạm sai lầm! Ở cô ta với đôi mắt đẫm lệ khổ sở cầu khẩn, lòng hắn mềm đi tha thứ cô ta, nhưng tình hình như thế lại nhiều lần tiếp diễn, làm hắn rốt cuộc thấy rõ ràng diện mạo thực của cô ta! Cho nên vô luận cô ta biểu hiện được điềm đạm đáng yêu, hắn cũng sẽ không mềm lòng, bởi vì hắn đã sớm hiểu rõ nước mắt cũng chỉ là một trong vũ khí của cô ta. Nhìn thấy Tả Ti Phong không nhúc nhích phản ứng, Tưởng Thục Thiến nước mắt không khỏi chảy tràn mạnh hơn. Từ nhỏ dựa vào nụ cười đẹp đẽ động lòng người cùng nước mắt đều khiến cô ta mọi việc đều thuận lợi lấy được vật mình muốn, vì sao lần này cũng không linh?
“Em không ký tên, em tuyệt đối không ký tên. . . . . .”
Tưởng Thục Thiến nhoài người ở trên ghế sofa khóc rống thất thanh, khiến nhóm người luật sư hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao.
“Thục Thiến, cô lý trí một chút, li hôn đối với chúng ta đều có chỗ tốt.” Tả Ti Phong không nhịn được nhìn chằm chằm người cô ta phát run. Hắn thật là chịu đủ cô ta luôn là làm bộ dáng như một bộ người đáng thương bị hại.
Tả Ti Phong kiên trì quyết tâm, nắm chặt lấy bả vai của cô ta nói: “Đừng khóc, đối mặt thực tế đi! Cô phải ký tên li hôn.”
Hắn thái độ cứng rắn kích thích nhóm nam luật sư bọn họ đồng tình, nghe không hiểu Trung văn Đới Đặc lại gạt ra tay của hắn đứng ra nói: “Tả tiên sinh, anh không nên buộc phu nhân của anh li hôn với anh.”
Tả Ti Phong rốt cuộc mất đi kiên nhẫn hất tay của hắn ta ra, tức giận mà nói: “Đây là chuyện của tôi, anh chỉ để ý làm xong công việc luật sư của anh là được.”
Nghe được có người vì cô ta ra mặt, Tưởng Thục Thiến không khỏi khóc đến càng thêm thê lương đáng thương.
Nhìn thấy Tưởng Thục Thiến một bộ dáng giống như bị người vứt bỏ đáng thương, Trương luật sư cũng không nhịn phụ họa, “Tả tiên sinh, nếu Tả phu nhân đau lòng như vậy, chuyện li hôn có phải hay không hôm nào lại nói tương đối khá?”
Nghe vậy, Tả Ti Phong ngực lửa giận rực hơn. Hắn đã không còn là người đàn ông của bảy năm trước bị nước mắt của cô ta cùng nhu tình không chế ở trong tay, hắn hôm nay nhất định phải cùng cô ta li hôn!
Tả Ti Phong vươn cánh tay bắt được cổ tay mảnh khảnh của cô ta, tức giận vô cùng quát to: “Cô ký tên cho tôi, đừng có giả bộ làm ra một bộ dáng đáng thương!”
“Tả tiên sinh, anh quá thô bạo rồi.” Đới Đặc bất bình bắt lấy cổ tay của hắn ngăn cản hắn.
“Buông tay, anh cái người ngu ngốc này, anh căn bản không biết cô ta là cái dạng gì phụ nữ!” Tả Ti Phong tức giận miệng mắng to cái đó Đới Đặc tự cho là đúng tinh thần chính nghĩa.
Đới Đặc ngẩn ra sau! Ngay sau đó lên tiếng: “Anh dám chửi tôi ngu ngốc? Tôi có thể kiện anh phỉ báng. . . . . .”
Lời còn chưa nói hết, Tả Ti Phong liền giận không kềm được một quyền đánh lên mũi của hắn ta.
Thoáng chốc, hiện trường hỗn loạn không thôi, tiếng kêu rên của Đới Đặc xen lẫn Tưởng tiếng khóc của Thục Thiến, Trương luật sư cùng Hà luật sư còn lại là vội vàng ngăn lại Tả Ti Phong gân xanh nổi lên, tâm tình kích động.
“Anh lại dám đánh tôi? Tôi nhất định bắt anh trả giá thật lớn!” Đới Đặc che lỗ mũi chảy máu quẳng xuống lời nói h