rong nhà không có tiếng cười của trẻ con rất yên ắng, cô chỉ có một đứa con trai là Vệ Đức, còn dượng của nó… Cô nghĩ có lẽ ông ấy cũng rất vui khi biết mình đã lên chức ông, dĩ nhiên tất cả đều phụ thuộc vào ý muốn của cháu, dù sao thằng bé cũng do cháu vất vả sinh ra nó, nó là con của cháu, mọi người không thể bắt buộc cháu.”
Lệ Tâm Vũ cắn mội gật đầu sau đó nhìn người phụ nữ đi xa dần.
Trời ơi! Một người từng là thành viên của hoàng gia…
Cái tên ngốc nghếch kia… Vì cô còn chịu cực cái gì? Cô là con gái của Lệ Minh Kiệt đã đủ cực khổ rồi? Vậy mà hiện tại anh lại là con trai của công chúa hoàng gia, sẽ càng cực khổ, không phải người dân đất nước này đều biết anh mà không chừng rất nhiều người ở các quốc gia khác cũng biết anh…
Đồ đại ngốc, sao phải rước khổ vào người.
Cô lau nước mắt.
Đột nhiên, tâm trạng của cô tốt hơn hẳn.
Cô quay người đi, nở một nụ cười.
Cô phải quay lại.
Cô bước chân đến với người đàn ông của cô.
Cô cần phải về nhà, về nhà của anh… Nơi cô sẽ cảm thấy hạnh phúc.
À! Đúng rồi. Cô cần phải gọi điện cho ba nói rằng ba không cần cho người đến đón cô bởi vì cô đã quyết định sẽ miễn cưỡng tha thứ cho ba của thằng nhóc con, người đàn ông mà cô yêu.
Còn kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới và cả ước mơ tổ chức triển lãm ảnh… Tạm thời gác qua một bên.
Sau này sẽ vẫn còn cơ hội, hiện tại người cô muốn gặp nhất là người đàn ông của cô và cũng là người cô yêu, Tương Vệ của cô.
ĐOẠN KẾT
Anh không phải là con khỉ trong vườn bách thú cũng không phải là người mới từ trên núi xuống cũng không phải là bức tượng cổ trong bảo tàng… Thế nhưng khi anh ở đây lại trở thành một đồ vật được triển lãm.
Người nhà của người phụ nữ anh yêu đứng trước mặt anh nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.
“Con là con trai của công chúa thật hả?” Phương Đồng Ân e dè hỏi.
Cả tháng nay mẹ vợ ngày nào cũng hỏi anh câu này, Tương Vệ cười khổ gật đầu.
“Ồ, trừ điểm.” Danh tiếng của nhà họ Lệ còn chưa đủ sao giờ lại thêm chuyện này. Phương Đồng Ân quay người đi vào nhà.
Mặt Tương Vệ cứng đờ, mấp máy môi.
“Có thật anh là con trai của công chúa Vương Quốc Anh?”
Cúi đầu xuống, anh nhìn cô em gái của Lệ Tâm Vũ gật đầu… Cô bé cũng hỏi anh cả tháng nay một vấn đề đó.
“Ồ, tệ thật.” Trời ơi! Danh tiếng của một mình ba cô đã đủ khiến cô thấy phiền phức giờ lại thêm một ông anh rể là con trai của công chúa… Cô không cần!
Cô em gái lắc đầu, quay người bỏ đi.
Tương Vệ méo miệng, vẫn đứng ở cửa không dám bước vào phòng vì chủ nhà chưa có lời sao anh dám vào.
“Cậu… Cho hỏi tôi phải xưng hô thế nào với con trai của công chúa?”
Đây là cha của mẹ Lệ, ông ngoại của Lệ Tâm Vũ, ông đã hỏi anh vấn đề này không biết bao nhiêu lần.
Sau khi mẹ anh kết hôn với cha dượng, ông từ chối tước vị của hoàng gia cho nên mẹ anh cũng đã mất đi thân phận công chúa, về lý mà nói anh cũng là một người dân bình thường.
“Dạ không có gì thay đổi, ông ngoại gọi cháu là cháu trai.” Tương Vệ lễ phép nói với ông.
“Chà, căng nhỉ.” Ông ngoại vừa đi vừa lắc đầu sau đó cũng đi mất.
Danh tiếng của con rể ông đã đủ vang dội, giờ thêm một thằng cháu rể nổi tiếng… Gia đình xáo xào? Cuộc sống của lão già này sao có thể gọi là yên bình?
Từ trước đến giờ ông đều bị người ta gọi là “cha vợ của tổng giám đốc nổi tiếng” chẳng ai gọi tên ông. Giờ có lẽ người ta sẽ gọi ông là “ông ngoại của con trai công chúa”. Đời đúng là đủ kiểu xưng hô?
Trong khoảng thời gian ngắn ở cổng chỉ còn một mình Tương Vệ.
“Haizzzz…. Thật là…” Anh khẽ thở dài.
Đột ngột, cánh cổng bật mở.
Tương Vệ ngẩng đầu lên vội buột miệng.
“Ba.”
Lệ Minh Kiệt hừ một tiếng coi anh như người vô hình, mỉa mai: “Tôi là ba cậu từ khi nào? Tôi chỉ có hai đứa con gái làm sao bỗng dưng có thể thành ba của một người cao quý như cậu?” Sao đó ông đi vào trong nhà.
Lần nào anh gọi ông là ba cũng bị nói như vậy. Tương Vệ không thể mở miệng phản bác lại, anh có cảm giác như cơn gió lạnh thổi thốc qua khiến anh lạnh run.
“Ba có hình treo ở sảnh thần minh, ba làm gì ở đây vậy?”
Tương Vệ mấp máy môi. Mặc dù anh và Tâm Vũ đã giải thích với thằng nhóc là ba nó chưa có chết vậy mà nhóc con vẫn cứng đầu cứng cổ gọi anh là “Ba có hình treo ở sảnh thần minh”… Anh thật đáng thương.
“Ba…” Thực sự anh cũng không biết phải trả lời con như thế nào.
Anh là người có tư cách để là nửa kia của Tâm Vũ nhưng tại sao người nhà của cô sau khi biết được thân phận của anh lại tỏ ra lạnh nhạt với anh, không hề nở nụ cười với anh và cũng chẳng thèm quan tâm đến anh.
Nhóc con không quên nhiệm vụ mẹ giao cho, tốt bụng nói. “Mẹ nói ba có thể vào trong nhà ăn cơm.”
Rốt cục thì anh cũng được vào nhà.
Tương Vệ đột nhiên cảm thấy vợ mình giống như thiên thần, chỉ có cô là muốn gọi anh vào nhà…
“Bà ngoại nói, vì ba không được chào mừng ở đây nên ăn cơm xong ba sẽ là người rửa chén.
Nụ cười trên môi Tương Vệ tắt phụt, anh đứng khựng lại.
Không… Không được chào mừng? Đây là những lời lần đầu tiên anh nghe được, tại sao anh lại không được chào mừng ở đây?
“Dì Út nói dì ghét nhất là những người nổi tiếng, nên bữa cơm trưa nay dì sẽ không cho ba ăn tôm, dì còn nói ba ăn cơm xong nên đi khỏi đây để hàng xóm không nhận ra.”
Tương Vệ không hiểu rốt cục đã có chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà hạnh phúc này.
“Cụ nói… Tốt hơn ba hết nên về Vương Quốc Anh, cụ không muốn có một người cháu rể nổi tiếng.”
Chẳng phải cô đã nói tha thứ cho anh rồi sao? Chẳng phải cô sẽ cho anh cùng chăm sóc thằng nhóc này sao? Chẳng phải cô đã nói rằng sẽ đưa con đi gặp mẹ anh và dượng sao? Vậy mà cô còn nói gì nữa.?
“Mẹ nói phải rửa tay mới được ăn cơm.”
Không ngờ đó là câu cô nói, Tương Vệ hơi sửng sốt.
“À! Ông ngoại cũng nói…”
Tương Vệ nhìn nhóc con, có lẽ ba vợ sẽ chỉnh anh.
“Ông ngoại nói ăn cơm xong sẽ đấu với ba một ván cờ, ông nói lần trước do mắt ông ngoại có vấn đề mới thua ba.” Báo cáo xong tình hình, thằng nhóc cười he he rồi cầm chén cơm chạy vào nhà.
Tương Vệ mở to mắt nhìn thằng con.
Mắt anh sáng lên… Ba vợ đã từng nói với anh như vậy.
Nói cách khác, ông vẫn không muốn giao cô con gái rượu của mình cho anh.
Được! Anh đã hiểu.
Để nhận được sự chấp nhận của tất cả mọi người, anh quyết liều một phen…