“Anh ấy nói anh ấy muốn xứng đôi với con nên mới đi theo mẹ mình… Đồ đầu heo, con đã nói với anh ấy rằng số phận và cha mẹ mình không thể chọn được, việc gì phải để tâm đến ánh mắt của mọi người? Tại sao con phải vì anh ấy mà để tâm đến suy nghĩ của người khác, thật khổ sở phải thế không? Thật lãng phí năm năm qua?”
Đáng lẽ cô đã có thể vui vẻ sống cùng với anh.
“Con là con gái của Lệ Minh Kiệt có gì sai nào? Con là con của ba nhưng con là người bình thường cũng từ trong bụng mẹ mà ra, chẳng lẽ khác biệt mọi người sao? Người khác nói gì kệ họ con không quan tâm nhưng anh ấy lại nói như vậy khiến con thấy phẫn nộ?”
Tại sao cô phải lựa chọn sự nhàm chán, buông rơi hạnh phúc của mình vì anh?
“Được rồi! Anh ấy nói bây giờ anh ấy đã có thể ở bên con… Nhưng tại sao anh ấy không nghĩ đến việc con có muốn hay không. Nếu năm đó anh ấy không vì thân phận hiện giờ thì có lẽ đã chẳng bỏ rơi con. Ba! Tại ba hết. Do ba kiếm được nhiều tiền như vậy cho nên người ta mới coi con như công chúa? Có thể con nói vậy là con ích kỷ vì ba luôn cố gắng để cuộc sống của cả nhà được đầy đủ và con không nên trách ba. Con phải trách tên lừa đảo siêu cấp kia, sao con lại yêu anh ấy chứ?”
“Ba, con không muốn ở đây nữa, con muốn về nhà, con không muốn gặp anh ấy nữa… Ba cho người đến giúp con đi? Con không có hộ chiếu cũng không có tiền… Ba sẽ liên lạc với đại sứ quán hả? Dạ, con chờ ba… Xin lỗi ba, con lại làm phiền ba rồi.”
Cô không quên nói cho ba biết mình đang ở đâu.
“Chỉ cần con có thể tránh xa cái tên xấu xa đó, mua vé máy bay đi đâu cũng được ạ. Ba, ba cũng đừng bất mãn nữa. Dạ! Con sẽ ở đây chờ người của ba… Con cám ơn ba.”
Tắt điện thoại, Lệ Tâm Vũ thở mạnh, ngả người xuống ghế.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh cô trông còn khá trẻ, cả người toát ra vẻ cao quý đã ngồi ở đó rất lâu, bởi vì bà ta là người ngoại quốc cho nên cô không lo lắng rằng bà ta sẽ hiểu những gì mình nói.
“Tương Vệ ngu si, Tương Vệ đại ngốc, đầu heo, đầu thắt, đần độn, em sẽ không tha thứ cho anh đâu.” Cô chửi rủa nghĩ đến cái lý luận môn đăng hộ đối vớ vẩn của anh cơn giận càng bốc cao.
Năm đó, mẹ của cô cũng vì cái gọi là môn đăng hộ đối mà chịu thiệt thòi cho nên từ nhỏ mẹ đã nói rằng thân phận và quyền quý không thể là cơ sở để đánh giá một ai đó, càng không thể lấy đó làm nền tảng của hạnh phúc, cô cũng đã nói như vậy với Tương Vệ mà cái ngươi ngu ngốc kia vẫn nghe tai nọ xọ tai kia. Tức quá đi mà.
Cô vừa thở vừa ngồi lẩm bẩm hoàn toàn không để ý đến việc người phụ nữ ngồi bên cạnh sẽ nghĩ rằng cô bị điên, bởi vì cô đang rất tức giận.
“Xin lỗi, nhưng này cháu…” Người phụ nữ đó đột nhiên gọi cô bằng tiếng Trung.
“Dạ? Cô… Cô nói được tiếng Trung hả?” Mặt Lệ Tâm Vũ đỏ lên, vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng.
Hóa ra người phụ nữ quý phái này hiểu tiếng Trung vậy chẳng phải cuộc điện thoại vừa nãy bà đã nghe hết rồi, và cả những gì cô vừa mắng chửi?
Ôi trời. Lệ Tâm Vũ xấu hổ lấy tay che mặt.
“Xin lỗi, lúc nãy cô đã nghe trộm cuộc điện thoại của cháu… Xin lỗi, cháu bị thất tình hả?”. Người phụ nữ cười hỏi.
“Dạ, không… không phải cháu thất tình.”
“Hỏi như vậy cũng có hơi đường đột nhưng vừa nãy cô nghe cháu đang mắng một người… Cô nghĩ có lẽ cháu tức giận như vậy có liên quan đến người đàn ông nào đó đúng không, cô rất thích nghe người khác tâm sự, nếu cháu không vui cháu hãy chia sẻ với cô. Tại sao cháu lại ở đây?”
“Cháu…” Lệ Tâm Vũ có cảm giác người phụ nữ này như mẹ mình, ánh mắt biểu lộ sự quan tâm, và đặc biệt là bởi vì đôi mắt xanh biếc của bà khiến cô thấy yên tâm vì thế cô bộc bạch, “Cháu muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, cháu rất thích chụp ảnh, cháu định dùng mười năm tới để chụp lại tất cả những danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà cháu đặt chân đến và sau khi kết thúc chuyến du lịch khi về nước cháu sẽ tổ chức triển lãm… Điểm dừng chân đầu tiên của cháu chính là nước Anh.”
“Ừm, đó là ước mơ của cháu, ước mơ đó rất đẹp.”
“Dạ! Đó là ước mơ đẹp nhất của cháu. Nhưng thật tệ là khi đến Anh cháu đã gặp người đó… Đó là mối tình đầu của cháu và cũng là người cháu rất yêu.”
Người phụ nữ tò mò, “Hả? Anh ta cũng đi Anh?”
“Dạ, không phải, anh ấy đang sống ở đây. Năm năm trước Tương Vệ đến Anh cùng mẹ.”
Để giải tỏa cảm xúc trong lòng, cô quyết định kể tất cả.
“Sau khi tụi cháu gặp lại nhau… Anh ấy vẫn là một kẻ ngốc nghếch chỉ vì cái gọi là môn đăng hộ đối mà để một mình cháu ở Đài Loan suốt năm năm, anh ấy nói cháu được bảo vệ tốt, vô tư vô lo nhưng thực ra anh ấy chẳng biết gì cả, nếu năm đó cháu quan tâm đến sự tức giận của ba thì cháu đã chẳng sinh con? Á… Ý cháu không phải ác độc như vậy đau cô…”
“Không sao.” Người phụ nữ lắc đầu. “Tình cảm của cháu rất quyến luyến và phong phú.”
“Dạ! Và khiến cháu cảm thấy mệt mỏi.” Nếu có thể, cô sẽ không muốn như vậy, cô chỉ muốn đơn giản thôi.
“Nghe xong câu chuyện của cháu, cô đã suy nghĩ, cô đã hiểu người bạn trai của cháu… Cháu muốn biết cậu ta nghĩ như thế nào không?” Người phụ nữ mỉm cười.
Lệ Tâm Vũ gật đầu.
“Cô nghĩ, cậu ta thấy vui vẻ khi ở bên cháu.”
“Dạ?”
“Bởi vì ở bên cạnh cháu rất vui vẻ, cho nên cậu ta luôn mong muốn cháu sẽ mãi vui vẻ, mặc kệ người khác có nói gì.”
Lệ Tâm Vũ cau mày, “Người khác có nói gì cháu cũng không để ý.”
“Cô biết, nhưng cháu đã từng nghĩ đến chưa? Thực ra do cậu ta cảm thấy mặc cảm.”
“Mặc cảm ạ?”
“Cậu ta không đủ tin tin, cảm thấy cậu ta không xứng với cháu, cho dù cháu không nghĩ đến điều đó nhưng từ nhỏ cậu ta đã là người như thế rồi, cậu ta là một cậu bé không ai muốn, ý nghĩ đó luôn tồn tại trong đầu cậu ta, bởi vì cháu quá tuyệt vời, cuộc đời cháu tuyệt vời cho nên cậu ta cũng muốn bản thân trở nên tuyệt vời.” Người phụ nữ khẳng định, “Dù cho cháu không để ý nhưng cậu ta để ý chính vì thế cậu ta mới thấy mặc cảm… Khi một người chàng trai đã yêu sâu đậm một người con gái, anh ta sẽ luôn muốn người con gái đó được hạnh phúc và anh ta muốn rằng tất cả mọi người đều chúc phúc cho cả hai, đó là khao khát của anh ta.”
Lệ Tâm Vũ cúi đầu, suy nghĩ.
“Đúng như thế đấy, cháu có thể mặc kệ người khác nói gì nhưng mỗi người là một cá tính, không phải gia đình nào cũng giống gia đình nào, cháu không thể áp đặt suy nghĩ của cháu lên người khác, bởi vì suy nghĩ của mỗi người không giống nhau.” Người phụ nữ nở nụ cười, đôi mắt xanh biếc sáng lên.
“Nhưng tất cả những điều đó đều là bối cảnh, cũng không phải do chúng ta lựa chọn, anh ấy đã rời bỏ cháu mà?” Lệ Tâm Vũ không thể đồng ý với điều đó, bởi vì năm năm cô độc rốt cục là vì cái gì?
Nhìn cô không có vẻ gì là nguôi giận, người phụ nữ lắc đầu, “Cháu có muốn nghe câu chuyện của cô không?”
“Dạ.”
“Năm cô mười sau tuổi, cô đã đến học tập tại Châu Á, ở đó cô gặp một người con trai, cô yêu người đó và cô cũng có thai…”
“Dạ…”
“Sau đó dòng họ cô phát hiện ra, ba mẹ cô tìm được cô và ngay sau khi cô sinh đưa bé ra đã đem nó đi, kết quả là cô không được nhìn thấy con mình.”
Lệ Tâm Vũ cau mày, nheo mắt nhìn người phụ nữ.
“Cô luôn nhớ con của cô, và lúc đó cũng bởi vì cô vẫn còn rất yêu người đó nhưng vì dòng họ, cô không thể chấp nhận người đó và cũng không thể nuôi con của cô cho nên cô đã cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với cả hai.” Người phụ nữ thở dài.
Lệ Tâm Vũ nhìn bà chăm chú, nói không nên lời.
“Lúc đó cô thực sự rất yêu người đó và cũng rất nhớ con, nhưng cô đã không nỗ lực để được sống với họ bởi vì cô không đủ dũng khí không dám nói với ba và mẹ của cô, cô cũng không chịu tận dụng mọi cơ hội và sau đó cô đã buông xuôi. Sau này qua truyền thông cô nghe được tin tức về con trai của cô, nó rất khổ sở, nó bị người ta gọi là con hoang.”
Lệ Tâm Vũ mở to mắt kinh ngạc,
“Năm con trai cô mười bảy tuổi cô đã tìm được nó, cô đã xin lỗi nó, giải thích với nó về thân phận của cô, và cô đã nghe nó kể tất cả mọi chuyện, nó nói rằng nó thích một cô bé, một cô bé hiền lành, luôn quan tâm đến nó, và cô cũng đã đến để xem cô bé đó là ai. Lúc đó cô đã nói với nó hãy sống với cô nhưng vì tình cảm giành cho cô bé đó, nó đã từ chối.”
Lệ Tâm Vũ nhìn người phụ nữ xinh đẹp quý phái, mặc dù đang tức giận nhưng cô không thể phẫn nộ với người này… Bởi vì bà là.. bà là…
“Sau này có một ngày, nó đã đồng ý đi với cô, muốn nhận thân phận trong dòng họ. Cháu không thể biết được rằng con trai cô đã mặc cảm thế nào đâu, vì cô bé nó có tình cảm mà nó đã nỗ lực, cố gắng để xứng với cô bé đó. Đến một đất nước xa lạ, để được mọi người chấp nhận nó mặc kệ việc bị người ta chỉ trỏ, ngôn ngũ bất đồng, bởi vì tất cả những điều đó là vì…người đã nắm giữ trái tim nó.”
Lệ Tâm Vũ cúi đầu, hai tay nắm chặt run run đặt trên đùi.
“Cô bé đó cũng khổ nhiều không cần phải nói nữa nhưng con trai cô cũng đau khổ, khi cô bé đó cắt đứt mọi liên lạc với nó, nó vẫn luốn muốn gặp lại cô bé đó, tình cảm của nó vẫn không thay đổi…” Người phụ nữ đưa tay lên vuốt ve đầu cô. “Nếu cô bé đó yêu nó thì có thể tha thứ cho nó mà phải không? Cho dù muốn phạt nó thế nào cũng được nhưng hãy để nó được ở bên cạnh người mà nó yêu, để nó là một người hầu cũng được không cần để ý đến nó cũng được, bởi vì nó ngốc nghếch, làm những việc ngốc nghếch chỉ vì nó quá yêu cô bé đó, phải vậy không con?”
Một cô gái đột ngột xuất hiện, đứng trước mặt người phụ nữ.
“Xin hỏi…”
Lệ Tâm Vũ ngẩng đầu lên.
“Xin hỏi có phải bà là công chúa Anja không?”
Công… Công chúa?
“Tôi không còn là thành viên của hoàng gia, hiện giờ tôi là phu nhân Lars.” Người phụ nữ cười đáp lại.
“Là bà thật sao? Công chúa Anja… À! Không, là phu nhân Lars, xin chào.” Cô gái vui sướng đưa tay ra.
Lệ Tâm Vũ sững sờ rất lâu mới mở miệng.
Cô không nghe lầm chứ? Công chúa? Phu nhân Lars? Người phụ nữ này từng là một công chúa sao?
Vậy có thể hiểu ra rằng bà buộc lòng phải bỏ Tương Vệ lại bởi vì ba mẹ của bà bắt bà về Vương Quốc Anh…
Nhưng… Còn Tương Vệ…
Một lúc lâu, cô gái kia cuối cùng cũng vui vẻ đi mất.
Người phụ nữ đứng dậy, nhìn Lệ Tâm Vũ, “Vì cháu mà con trai cô đã rất vất vả, nó thực sự rất yêu cháu.”
“Cháu…” Bình tĩnh lại, Lệ Tâm vũ đứng dậy không dám nhìn vào người phụ nữ đó.
“Cô phải cám ơn cháu vì cháu đã yêu thương con trai cô, bởi vì cô đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ, cháu đã khiến nó mở lòng ra. Cám ơn cháu.”
“Dạ… Không phải”. Lệ Tâm Vũ lắc đầu.
“Cô không yêu cầu cháu tha thứ cho Vệ Đức bởi vì đây là chuyện giữa cháu và nó, nhưng cô có thể xin cháu không? Xin cháu hãy cho nó một cơ hội, cháu không cần phải tha thứ cho nó, nhưng xin cháu hãy để cho nó được nhìn thấy cháu, nếu không phải cháu thì không ai có thể khiến nó vui vẻ, cả người mẹ nó là ta cũng vậy.” Bà vỗ nhẹ lên đầu cô.
Rồi bà nhỏ giọng nói tiếp:
“Nếu có cơ hội, lần sau cháu có thể đến nhà của cô… Với tư cách là vợ của Vệ Đức, nếu cháu muốn cháu có thể đưa con trai của cháu đến, t