Chữ giống như người, cứng cáp có lực, từng nét bút lông chấm phẩy tràn đầy khí thế quân nhân, đem lại cảm giác bất khuất kiên cường như chính con người Lăng Bắc Hàn vậy. Úc Tử Duyệt bên cạnh cầm câu đối xuân Lăng Bắc Hàn mới viết xong lên, thầm tán thưởng trong lòng.
Cô không biết viết chữ bằng bút lông. Lúc còn bé cô cũng từng luyện qua, nhưng luyện thế nào cũng không thể viết được, cho nên cô rất bội phục những người viết được kiểu chữ này. Hơn nữa, lúc Lăng Bắc Hàn viết câu đối xuân không hề nhìn đến sách, tất cả đều do chính anh tự nghĩ ra.
Chỉ chốc lát sau, trong một góc phòng khách đã bày đầy câu đối xuân, còn có rất nhiều chữ ”Phúc”. Úc Tử Duyệt chạy đi chạy lại đếm các cửa sổ cần dán câu đối xuân lên, lại đếm số câu đối xuân Lăng Bắc Hàn đã viết được, “Lăng Bắc Hàn! Đủ rồi, không cần viết nữa!” Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn vẫn còn chăm chú viết, vội vàng nói.
Lăng Bắc Hàn nhếch môi, căn nhà này có bao nhiêu cánh cửa, bao nhiêu cửa sổ anh đều biết rất rõ ràng.”Anh đang viết cho nhà chúng ta!” Anh thản nhiên nói. Ba chữ “nhà chúng ta” khiến anh cảm thấy xúc động. Bắt đầu từ lúc nào, ‘nhà’ đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh rồi?
Nhà chúng ta......?
Úc Tử Duyệt hơi sửng sốt, nhưng chỉ một tích tắc sau một dòng nước ấm chợt lan tràn khắp lòng cô, “Ừ......” Cô cúi đầu, đỏ mặt nhỏ giọng đồng ý.
Sau khi viết xong câu đối xuân, Úc Tử Duyệt bưng tương hồ dì Vương đã chuẩn bị sẵn đi theo phía sau Lăng Bắc Hàn, lần lượt tới từng cánh cửa, từng cửa sổ dán câu đối xuân lên. Trong đại viện thỉnh thoảng vang lên tiếng trẻ con đốt pháo, rất có không khí năm mới.
Lăng Bắc Hàn phát huy trọn vẹn đủ loại khả năng của mình, động tác của anh nhanh nhẹn lưu loát, tay không ngừng phết nước hồ, dán câu đối xuân. Úc Tử Duyệt đi theo bên cạnh giúp đỡ anh, một lát lại đưa câu đối, một lát lại đưa nước hồ.
Ở hai người đồng tâm hợp tác, nhanh chóng dán câu đối lên khắp căn nhà.
“Đại công cáo thành! (Việc lớn đã xong!) Bây giờ về nhà chúng ta dán câu đối ạ?” Úc Tử Duyệt vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn câu đối xuân đỏ rực dán trên các cánh cửa, vẻ mặt tươi cười nói. Bà nội chống gậy đi ra ngoài nhìn, hài lòng gật đầu một cái.
“Đi thôi!” Lăng Bắc Hàn thản nhiên nói. Xe của bà Tiếu Dĩnh không biết đã chạy vào từ lúc nào, chiếc xe hơi màu đen dừng lại, bà không lập tức xuống xe, mà ngồi lại trong xe, lẳng lặng nhìn con trai cao lớn của bà cả người mặc quân phục xanh biếc đang đứng dưới ánh mặt trời, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào.
Nhưng cũng cảm thấy có chút đau lòng.
Bà mệt mỏi gục mặt xuống tay lái, một tay vuốt vuốt sống mũi, dáng vẻ bất đắc dĩ, giống như đang có tâm sự nặng nề.
“Sao mẹ chưa xuống xe ạ?” Úc Tử Duyệt thấy mẹ chồng cô còn chưa xuống xe, lo lắng hỏi, chân bước nhanh lại. Chân mày Lăng Bắc Hàn nhíu lại, trong sâu thẳm ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
Trong lúc Úc Tử Duyệt đang bước lại phía cửa xe, Tiếu Dĩnh đã bước từ trên xe xuống, bà khoác một chiếc áo da sang trọng lộng lẫy, đi đôi giày da màu đen dài tới đầu gối. Úc Tử Duyệt luôn muốn khuyên bà nên bảo vệ môi trường, đừng mặc đồ da nữa, nhưng lại không dám mở miệng.
Nhưng mà, quả thật chiếc áo lông chồn luôn làm tôn lên khí chất của mẹ chồng cô. Trong mắt Úc Tử Duyệt, Tiếu Dĩnh là một người rất coi trọng hình tượng. Mặc dù bà lớn hơn mẹ đẻ của cô mấy tuổi, nhưng nhìn hai người lại không thấy có sự chênh lệch là mấy.
“Mẹ......” Úc Tử Duyệt mở miệng cười, nhìn vẻ mặt tự nhiên của mẹ chồng mình, trong lòng liền cảm thấy yên tâm.
Tiếu Dĩnh gật đầu cười với Úc Tử Duyệt, “Đã dán câu đối xuân rồi à......” Chợt nhận ra chữ viết của con trai mình, trái tim Tiếu Dĩnh đột nhiên nhảy vọt lên, cổ họng nghèn nghẹn. Đã bao nhiêu năm rồi con trai bà chưa viết câu đối xuân cho gia đình?
Hình ảnh thiếu niên viết câu đối xuân vào dịp cuối năm, không chỉ viết cho gia đình, mà còn viết giúp người khác nữa dường như đã trở thành kí ức rất xa xưa rồi.
“Vâng ạ! Tất cả đều do anh Bắc Hàn tự viết đấy ạ!” Úc Tử Duyệt cười nói, trong giọng nói đều mang vẻ tán thưởng. Tiếu Dĩnh sao lại không nghe ra được. Khóe mắt bà liếc nhìn Úc Tử Duyệt, cùng là phụ nữ, sao bà lại không nhận ra được ánh mắt của cô nhìn con trai bà có biết bao tình cảm say đắm chứ.
Có lẽ, Úc Tử Duyệt này yêu con trai bà thật lòng......
Không biết từ lúc nào Lăng Bắc Hàn đã đi ra ngoài, anh giơ chiếc túi đựng câu đối xuân lên, kéo Úc Tử Duyệt đi đến nhà cũ, trước khi đi còn lên tiếng chào bà nội.
“Về sớm nhé!” Bà cụ nhìn bóng lưng của hai người, hô lớn.
“Bà nội, chúng con biết rồi!” Trước khi lên xe, Úc Tử Duyệt còn cười hô lớn với bà cụ.
Tiếu Dĩnh cùng bà cụ đưa mắt nhìn xe của hai người rời đi. Bà cụ ho khan một tiếng, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiếu Dĩnh “Con cũng không cần quan tâm đến hai đứa nhỏ nữa. Ai cũng nhận ra được A Hàn yêu Duyệt Duyệt thế nào. Nếu con có thời gian thì để tâm đến chuyện của hai vợ chồng mình đi! Đừng bêu gương xấu cho các con!” Bà cụ nghiêm nghị nói xong, chống gậy đi vào trong nhà.
Tiếu Dĩnh nhìn theo bóng lưng bà cụ, khóe miệng nở nụ cười như tự giễu lại như bất đắc dĩ.
Chấp hành nghiêm chỉnh lời kêu gọi sống cần kiệm, tránh phô trương lãng phí, bữa cơm tất nhiên năm nay của nhà họ Lăng không tổ chức ở khách sạn, mà bày một bàn ở nhà, tập trung hết con cháu của bà nội tới, bốn người nhà Lăng Chí Tiêu, bốn người nhà Lăng Chí Hồng, bốn người nhà Lăng Chí Viễn, trong đó con trưởng Lăng Chí Viễn là Lăng Bắc Triệt, anh trai Lăng Bắc Sam, một năm trước bị bị điều đến Châu Phi làm lính của UN (lực lượng bảo an LHQ), cho nên lễ mừng năm mới năm nay không thể về được.
Tổng cộng 11 miệng ăn, vừa đúng một bàn.
Úc Tử Duyệt muốn vào bếp giúp một tay lại bị dì Vương đuổi ra ngoài: “Hôm nay có mời đầu bếp tới rồi, có dì giúp đỡ là được rồi, con ra ngoài với A Hàn đi! Khó có dịp nó ở nhà vào năm mới”.
Tên lính thối này, lễ mừng năm mới cũng không chịu về nhà! Nghe dì Vương nói, Úc Tử Duyệt mắng thầm trong lòng. Trong phòng khách, anh đang khênh một chiếc bàn gỗ lim tới đặt cạnh chiếc bàn bát tiên ( bàn bát tiên: là bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người), Úc Tử Duyệt hiểu chuyện chạy lại bê ghế giúp anh.
“Không phải anh từng nói, không có anh trong doanh trại, lính của anh sẽ rất nhớ nhà sao? Năm nay không nhớ nữa à?” Úc Tử Duyệt chua xót nói, anh nói thế chỉ là cái cớ để không trở về nhà vào năm mới mà thôi.
Lăng Bắc Hàn đang trải khăn trải bàn liền nghe thấy tiếng nói đầy ghen tuông của cô, lại nhìn thấy dáng vẻ đắc ý bắt được nhược điểm của anh của cô, Lăng Bắc Hàn không chút thay đổi sắc mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn cô cưng chiều nói:
“Anh chỉ biết, nếu lễ mừng năm mới mà anh không về nhà, chỉ sợ có người lại nhớ anh thôi!” Anh trầm giọng, miệng cứng ngắc nói, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm.
Úc Tử Duyệt ngẩn người một lúc mới có phản ứng “Người nào? Ai thèm nhớ anh chứ!” Cô đỏ mặt phản bác, mất tự nhiên cúi đầu, bày chén dĩa ra.
“Ồ… Anh cũng đâu có nói là em......” Lăng Bắc Hàn đến gần cô, đưa tay ôm chặt lấy eo cô, không đứng đắn nói.
“Anh......” Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vẻ mặt tươi cười của Lăng Bắc Hàn, thở phì phì nói. Lúc này, vừa đúng lúc Tiếu Dĩnh từ trên lầu đi xuống, nhìn vẻ mặt tươi cười thân thiết của con trai bà đến ngơ ngẩn.
“Mẹ......” Thấy mẹ chồng đi xuống, Úc Tử Duyệt vội vàng đẩy Lăng Bắc Hàn ra, cười gọi. Tiếu Dĩnh gật đầu một cái, “Mẹ, cha vẫn chưa về ạ?” Úc Tử Duyệt thấy trời đã tối, mà bố chồng cô vẫn chưa về, thắc mắc hỏi.
Đây cũng là chuyện Lăng Bắc Hàn đang quan tâm, anh quay đầu nhìn mẹ mình lại thấy sắc mặt bà chuyển thành tái nhợt. Anh khẽ cau mày, con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiếu Dĩnh.
“Ừ, lát nữa sẽ về......” Tiếu Dĩnh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, lạnh nhạt nói, ngay sau đó liền đi vào trong bếp.
Úc Tử Duyệt suy nghĩ đơn giản nên cũng không nghĩ nhiều nữa, nhưng sắc mặt của Lăng Bắc Hàn lại chợt trầm xuống. Ngay sau đó Úc Tử Duyệt thấy anh đi ra ngoài sân gọi điện thoại.
Đêm giao thừa 30 Tết, tiếng pháo nổ vang quanh khu quân đội, vô cùng náo nhiệt. Bảy giờ tối, người trong ba gia đình hầu như đều đã đến đông đủ. Bà cụ mặc chiếc áo sườn xám màu mận chín, ngồi lên ghế chủ tọa, tinh thần dường như rất phấn chấn, nhưng sắc mặt lại có chút khó coi, có vẻ như đang hờn dỗi.
“Mẹ à, có người khiến mẹ bực mình ạ?” Lăng Chí Hồng ngồi xuống cạnh bà cụ, cười nói.
Bà cụ trợn mắt nhìn Lăng Chí Tiêu ( Lăng Chí Tiêu chưa về mà???), lại không vui nhìn về chiếc ghế trống bên cạnh Lục Khải Lâm, “Tên nhóc Lăng Bắc Hàn (em nghĩ bà cụ đang mắng Lăng Bắc Diệp chứ ạ??)! Chỉ mới là một đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà còn bận rộn hơn cả lính? Còn có tên nhóc Lăng Bắc Triệt khốn kiếp kia nữa, đi ra nước ngoài đã hơn một năm rồi, mà còn chưa gọi về cho bà nội nó được hai cuộc điện thoại!” Bà cụ cũng là người thẳng tính, đang cảm thấy bực bội trong lòng, lại nghe con trai thứ hai hỏi như vậy, gõ gõ gậy, thở phì phì nói.
Hóa ra là bà đang giận hai đứa cháu trai không về nhà ăn Tết với bà.
Mọi người cười cười. Sắc mặt của Lục Khải Lâm trở nên trắng bệch “Bà nội, anh Bắc Diệp đang bận phá án!” Lục Khải Lâm thấy bà nội trách chống mình liền nhỏ giọng giải thích.
“Con không cần giải thích! Bận phá án, bận phá án! Bà thấy cả Thủ đô này chỉ còn mình nó làm cảnh sát thôi! Nó chính là không muốn về nhìn mặt bà thì có!” Bà cụ gõ gõ gậy, tức giận nói.
“Người nào không muốn nhìn thấy bà ạ?” Lời của bà cụ vừa dứt thì tiếng nói lười biếng của Lăng Bắc Diệp chợt truyền từ ngoài cửa vào. Liền sau đó thấy Lăng Bắc Diệp mặc áo khoác cảnh phục màu đen, hiên ngang đi vào, ngoài miệng là nụ cười ngả ngớn.
Bàn tay cầm cốc trà của Lục Khải Lâm thoáng run lên.
“Ơ, cháu bận đi phá án mà trở về nhanh thế sao?” Bà cụ sao lại không biết vừa rồi là Lục Khải Lâm nói dối đỡ cho Lăng Bắc Diệp, liền bóc trần lời nói dối của cô. Sắc mặt Lục Khải Lâm càng trắng bệch, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Bả vai cô đột nhiên được người ôm lấy, hơi thở quen thuộc của Lăng Bắc Diệp liền bao bọc lấy cô khiến cho trái tim cô chợt nhảy lên.
“Đúng là cháu phải đi phá án! Nhưng có vụ án nào lại quan trọng hơn được việc về nhà chúc Tết, nhận bao lì xì của bà được chứ?” Lăng Bắc Diệp một tay vòng qua vai Lục Khải Lâm, một tay cầm ly trà lên, khua môi múa mép nói với bà cụ.
“Hừ! Ba năm không chịu sinh một thằng chắt trai để thỏa nguyện vọng của bà!” Bà cụ nhìn anh chằm chằm, hừ lạnh, giễu cợt nói.
Lời của bà cụ vừa thốt ra khiến cho không riêng gì gia đình Lăng Chí Hồng, mà sắc mặt của cả những người trong hai gia đình còn lại cũng chợt ảm đạm, có chút xấu hổ.
Bả vai đột nhiên đau khiến cho Lục Khải Lâm khẽ cau mày. Tất nhiên cô được ý của bà nội, cũng cảm thấy được Lăng Bắc Diệp đang tức giận, tim lại đập nhanh hơn.
“Bây giờ bà chỉ biết trông cậy vào Bắc Hàn thôi......” Bà cụ lại ý tứ nói, tầm mắt chuyển sang phía đôi vợ chồng son Úc Tử Duyệt và Lăng Bắc Hàn khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt đỏ bừng. Cô quay đầu liếc nhìn Lăng Bắc Hàn, vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như trước.