cố chờ đi!” Lăng Bắc Hàn thản nhiên mở miệng nói. Nghe kỹ ai cũng có thể nhận ra được ý của anh. Bà cụ đành phải kết thúc đề tài không thú vị này.
“Tên nhóc khốn kiếp chưa đến thì chưa đến! Cũng đều vì công việc thôi! Còn lão khốn kiếp kia sao còn chưa về?” Bà cụ nhìn thấy chỗ trống còn lại bên cạnh Tiếu Dĩnh liền đập bàn, tức giận nói.
Bà cụ đột nhiên tức giận khiến cho những người khác đều giật mình.
“Mẹ à, anh ấy đang trên đường về.” Tiếu Dĩnh mở miệng, tự nhiên nói.
“Đúng là cha con đang trên đường về.” Lúc này, Lăng Bắc Hàn cũng mở miệng giải thích.
“Các người không ai khiến tôi cảm thấy bớt lo lắng được! Sắp sang năm mới rồi cũng không khiến tôi được vui vẻ! Còn Bắc Sam nữa, cháu tìm chồng thế nào rồi?” Bà cụ dường như muốn hỏi chuyện đến từng người một, lúc này đã lại đến phiên Lăng Bắc Sam mới vừa từ hôn với Lục Khải Chính rồi.
Lăng Bắc Sam nãy giờ vẫn đang uống trà không ngừng rốt cuộc cũng phải trả lời, “Bà nội, bà đang lo lắng không ai chịu lấy cháu gái bà ạ?” Hôm nay Lăng Bắc Sam vẫn buộc tóc đuôi ngựa cao đến đỉnh đầu, mặc một bộ vest màu trắng viền đen, rất có phong thái Ngự Nữ, nhìn bà cụ, mặt không chút sợ hãi, ngược lại còn đùa giỡn hỏi lại.
“Lo lắng? Bà già tôi đây còn không lo lắng được sao ! Các người còn chưa thành gia lập nghiệp thì tôi xuống đất cũng không có mặt mũi nào nhìn ông các người!” Vẻ mặt bà cụ tức giận, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ý chỉ việc yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong muốn họ được tốt hơn), nói.
“Mẹ à! Con cháu tự có phúc của con cháu, chuyện sinh chắt trai cho mẹ cũng chỉ là việc sớm muộn thôi. Hơn nữa, các cháu nhà ta đều không phải là phường vô học, ăn chơi trác táng gì, cha ở dưới cửu tuyền khen mẹ còn không hết ý chứ!” Người con dâu thứ ba của bà lúc này liền lên tiếng trấn an.
Những lời bà nói không hề sai. Mặc dù Lăng Bắc Hàn đã là đời thứ bốn của gia tộc họ Lăng, nhưng con cháu họ Lăng vẫn không hề thua kém người khác! Mười năm trước, Lăng Bắc Hàn rời nhà, dựa vào năng lực của chính mình để trở thành một trung tá tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô hạn; Lăng Bắc Diệp sau khi vào đội cảnh sát hình sự, cũng hoàn toàn dựa vào bản thân để cố gắng, trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự; còn có Lăng Bắc Triệt cũng đang không ngại gian khổ làm việc cho UN (lực lượng bảo an LHQ) ở Châu Phi; cháu gái duy nhất của bà cụ, Lăng Bắc Sam cũng học thành trở về......
“Các người chính là vì sự nghiệp mà quên mất gia đình. Ai...... đây là phúc của nhà họ Lăng, nhưng cũng chính là nỗi buồn......” Có lẽ càng lớn tuổi, bà cụ lại càng suy nghĩ nhiều, giống như chuyện bà lo lắng huyết thống nhà họ Lăng không còn tình thân nữa, cho nên, đây chính là nỗi buồn!
Úc Tử Duyệt còn ít tuổi, không hiểu được ý của bà cụ, cô cầm lấy bàn tay bên dưới bàn của Lăng Bắc Hàn, khẽ lay lay, không chịu buông ra. Mười phút sau, Lăng Chí Tiêu mặc quân phục trên người rốt cuộc cũng về đến.
Cùng với tiếng pháo không ngừng nổ vang bên ngoài nhà, cả đại gia đình vui vẻ hòa thuận ăn cơm tất niên. Lăng Bắc Diệp chính là người nói nhiều nhất, duy trì bầu không khí, còn Lục Khải Lâm ngồi bên cạnh anh lại như một khối băng lạnh lẽo!
Úc Tử Duyệt đã có kinh nghiệm, nói chuyện rất ít, người khác hỏi, cô mới mở miệng trả lời. Cô yên lặng bóc vỏ tôm cho Lăng Bắc Hàn, nghe mọi người hàn huyên, cũng uống một chút rượu.
Bữa cơm tất niên kéo dài suốt hai giờ, sau khi mọi người phát xong bao lì xì liền đều trở về nhà. Bây giờ chỉ còn hai vợ chồng Lăng Bắc Hàn cùng với hai vợ chồng Lăng Bắc Diệp đang đứng ở cửa, chuẩn bị lên xe của mình.
“Ở đội cảnh sát còn có việc......” Lăng Bắc Diệp lên chiếc xe Jeep của mình, lạnh nhạt mở miệng. Lời nói của anh vừa dứt, Lục Khải Lâm liền mở cửa xe, bước xuống, bởi vì vừa rồi cô có uống rượu, thân thể có chút không vững, suýt chút nữa thì bị ngã.
Lăng Bắc Diệp kinh ngạc nhìn cô, trái tim co rút.
Tiếng còi xe Hummer chợt vang lên, Lăng Bắc Hàn mở kính xe, nhìn chằm chằm Lăng Bắc Diệp, “Khải Lâm xuống xe làm gì?”.
“Anh cả, ở đội cảnh sát có việc, hai người đưa cô ấy về giúp em!” Lăng Bắc Diệp mở miệng nói.
“Không cần! Em tự bắt xe về được rồi!” Dưới ánh đèn đường, Lục Khải Lâm cười nhạt nói, sau đó chạy ra ngoài đường.
Lúc này, Úc Tử Duyệt phản ứng nhanh nhẹn, nhảy xuống xe, kéo Lục Khải Lâm lại, “Trễ như thế này, lại là giao thừa, làm gì có xe !” Úc Tử Duyệt nói, trong lòng hơi giận Lăng Bắc Diệp, cũng cảm thấy vợ chồng bọn họ thật là rất kì quái!
“Khải Lâm, lên xe đi!” Lăng Bắc Hàn cũng trầm giọng mở miệng, Lăng Bắc Diệp đã đánh xe Jeep rời đi, Lục Khải Lâm không còn cách nào khác đành theo Úc Tử Duyệt lên xe.
“Chúng mình đến bờ sông bắn pháo hoa à?” Ngồi trên xe, Úc Tử Duyệt ngọt ngào hỏi, lúc nãy nhìn thấy trong cốp xe của anh có rất nhiều pháo hoa, cô đã hỏi Lăng Bắc Hàn.
“Ừ !” Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt trả lời, nhìn dáng vẻ vui mừng của Úc Tử Duyệt, tâm tình của anh cũng rất tốt.
Lục Khải Lâm cười cười, cảm thấy hai người bọn họ thật ân ái, trong đầu cũng không khỏi nhớ lại bộ dạng lúc còn bé thường đi theo đám người Lăng Bắc Diệp bắn pháo hoa......
Sau khi chở Lục Khải Lâm về đến cửa nhà cô, Lăng Bắc Hàn liền cùng với Úc Tử Duyệt chạy thẳng tới bờ sông.
“Mặc áo khoác của anh vào!” Lăng Bắc Hàn cởi áo khoác của mình đưa cho Úc Tử Duyệt, còn anh mặc quân phục, lấy pháo hoa từ trong cốp xe đặt bên bờ sông.
“Bắc Hàn! Chúng mình đốt lửa ở đây sẽ không bị bắt chứ? Làm ô nhiễm môi trường đó nha!” Gió ở bờ sông rất lớn khiến cô phải hét to.
“Vậy lát nữa em đừng có nghịch!” Lăng Bắc Hàn cũng lớn tiếng hét lại, anh đặt từng hộp pháo xuống bờ sông. Bờ sông này là nơi hoang vắng, sẽ không làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của dân chúng. Mà một chút khói lửa đối với vùng nước mênh mông này cũng không tính là gì.
“Đừng mà! Em cũng muốn chơi! Rất nhiều năm rồi em chưa được chơi thế này!” Úc Tử Duyệt chạy đến bên cạnh anh, lớn tiếng nói, giúp anh mang pháo ra, vui vẻ như đứa bé.
“Mau chạy đến chỗ xe đi, anh chuẩn bị đốt ngòi nổ rồi!” Lăng Bắc Hàn cho mười ống pháo dùng chung một dây nổ, sau khi đặt tất cả ống pháo vào vị trí cố định, anh liền đuổi Úc Tử Duyệt đi.
Nói xong, anh đốt một điếu thuốc lá, “Vâng!” Úc Tử Duyệt ngoan ngoãn trả lời, rồi chạy về phía chiếc xe Hummer, đồng thời cũng đốt mấy cây pháo bông, cầm trong tay vui vẻ chạy đi.
“Ầm......”
“Wow......”
Một tiếng pháo nổ vang lên điếc tai, Úc Tử Duyệt nhìn thấy một ánh lửa phóng thẳng lên trời, sau đó nổ tung thành một bó hoa lớn rực rỡ, cô nín thở hét lên, lúc này Lăng Bắc Hàn đang chạy lại phía cô.
“Thật là đẹp!......Bắc Hàn!” Úc Tử Duyệt cũng chạy tới chỗ Lăng Bắc Hàn, nhào vào trong ngực anh, xoay người, chỉ lên ánh sáng trên bầu trời, hét lên.
Lăng Bắc Hàn vuốt ve đầu của cô, kéo cô ngồi xuống đê, ôm cô vào lòng, cùng cô nhìn lên bầu trời tràn ngập ánh lửa.
Mùi thuốc súng xông thẳng vào mũi lại khiến Úc Tử Duyệt cảm thấy thật hạnh phúc. Trong tích tắc pháo hoa nổ bung, cô đều quay đầu, trong ánh lửa sáng ngời, cô nhìn gương mặt tuấn tú của Lăng Bắc Hàn, mỗi lần như vậy, đều khiến chô trái tim cô đập rộn rã.
Lồng ngực của anh như trở thành vật sở hữu của cô vậy. Giờ phút này, cô cảm thấy rất cảm động, rất hạnh phúc, cũng rất thật. Cảm giác như toàn thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, nhưng lại giống như đang có cả thế giới.
Úc Tử Duyệt bỗng nhiên nhận ra thì ra cô đã yêu anh sâu đậm đến vậy!
“Ầm......”
Ánh sáng đủ màu sắc nổ bùng rực rỡ trên bầu trời, từng chùm sáng rủ xuống giống như liễu rủ, chiếu sáng khắp mặt sông đang gợn sóng lăn tăn, cũng chiếu sáng khuôn mặt của cả hai người. Úc Tử Duyệt không cách nào áp chế sự xúc động đang dâng lên trong lòng. Cô quay đầu, chủ động mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền biến bị động thành chủ động, giữ chặt gáy cô, càng hôn sâu hơn. Môi lưỡi hai người chơi đùa, trêu chọc cuốn lấy nhau......
Úc Tử Duyệt mạnh mẽ hôn anh, giống như đêm đó, muốn chiếm lấy toàn bộ trái tim anh!
Bàn tay to lớn của Lăng Bắc Hàn mãnh liệt chống đỡ phía sau lưng của cô, dùng sức ép thân thể của cô dán chặt vào người mình, dường như muốn hòa thân thể cô vào thân thể mình vậy. Giờ phút này, trái tim anh cũng rung động mãnh liệt!
Yêu.
Từ này đột nhiên xuất hiện trong đầu anh.
Anh buông cô ra, ánh mắt dịu dàng nhìn cô đang thở dốc trước mặt, cảm thấy rất khó mở miệng nói.
Anh yêu cô!
Nếu như không phải là yêu thì gọi là gì?
Anh dường như không thể tin được trong thời gian ngắn như vậy anh lại có thể yêu một người.......Anh từng cho rằng mình sẽ không thể yêu được nữa......
Ống pháo cuối cùng được đốt lên, ánh sáng đỏ rực nở bung. Lần này, đổi lại là Lăng Bắc Hàn hung hăng chiếm lấy môi cô. Hai người, trong lòng đều mang theo tình yêu, hôn nhau, không cần nói cũng biết, dùng hành động để biểu đạt tình cảm tràn dâng trong lòng.
Sau khi nụ hôn đến mụ mị kết thúc, hai người đều thở hồng hộc, Lăng Bắc Hàn ôm cô lên xe. Khóe mắt chợt nhìn thấy ánh sáng màu xanh lam chói mắt, anh liền đề cao cảnh giác.
Không biến sắc đặt Úc Tử Duyệt ngồi xuống ghế phụ, anh ra phía sau cốp, tìm ống nhòm quân dụng bằng hồng ngoại, quan sát......
Là một chiếc xe Lamborghini màu xanh lam, Lăng Bắc Hàn cười lạnh, anh đương nhiên biết là ai!
“Bắc Hàn! Anh đang làm gì vậy?” Úc Tử Duyệt một hồi lâu thấy Lăng Bắc Hàn không lên xe, liền la lớn.
“Lấy đồ!” Anh trầm giọng nói, từ trong cốp xe lấy ra một vật nặng, trong bóng tối, không thể thấy rõ đó là vật gì. Chỉ chốc lát sau, anh lên xe, sau đó liền đặt vật gì đó lên trên đùi Úc Tử Duyệt.
“Đây là cái gì?” Úc Tử Duyệt thắc mắc, Lăng Bắc Hàn bật chiếc đèn nhỏ trong xe lên.
Một mô hình bằng vỏ đạn màu đồng, rất dễ thương tinh xảo, có cửa sổ, có cửa ra vào, còn có ống khói, cả căn nhà hiện lên trước mắt cô.
Giây phút ấy, Úc Tử Duyệt chợt ngây người, Lăng Bắc Hàn không nhìn cô, khởi động động cơ, lái xe đi.
Sau khi chiếc Hummer chạy đi, chiếc xe Lamborghini màu xanh lam cũng liền chạy ra......
“Cái này......” Úc Tử Duyệt còn sững sờ, nhìn căn nhà làm bằng vỏ đạn, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh chiếc chuông gió làm bằng vỏ đạn của Hạ Tĩnh Sơ......
Anh có ý gì? Ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nhìn nghiêng của Lăng Bắc Hàn, lòng Úc Tử Duyệt tràn đầy nghi ngờ, mũi cay xè, cổ họng cũng nghẹn ngào.
“Không thích sao?” Anh quay đầu nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, tim đập mạnh, anh sợ cô không thích! Căn nhà nhỏ này là do anh nhặt vỏ đạn từ bãi tập về, đêm nào cũng cẩn thận ghép thành.
Tối hôm qua lúc trở về doanh trại anh liền vội vàng làm cho xong phần nóc nhà! Một nguyên nhân anh trở về doanh trại cũng là vì muốn lấy nó để làm quà năm mới tặng cho cô.
Kể từ lúc cô tặng cho anh chiếc khăn đan, anh đã hiểu được, cô vẫn luôn để tâm đến quá khứ của anh và Hạ Tĩnh Sơ.
Nhưng anh không muốn tặng lại cho cô thứ giống với của Hạ Tĩnh Sơ, bởi vì cô và Hạ Tĩnh Sơ không giống nhau.
“Hả?”
“Quà năm mới tặng cho em đó!” Lăng Bắc Hàn nhìn vẻ ngơ ngác của cô, giận dữ nói, bàn tay vuốt vuốt đầu nhỏ của cô. Nếu cô dám nói không thích, để xem anh có v