Nhận thấy ánh mắt trào phúng của Úc Tử Duyệt, Lệ Mộ Phàm liền hiểu ra được rằng bản thân anh đang lừa mình dối người! Cô sao có thể còn quan tâm đến anh được nữa? Bây giờ trong lòng cô chỉ có Lăng Bắc Hàn mà thôi!
Nhưng anh không cam tâm cắt đứt với cô như vậy được. Tình cảm từ nhỏ đến lớn sao có thể nói quên là quên đi được? Cho nên, anh vẫn cố chấp tin rằng, cô vẫn còn quan tâm mình.
“Lệ Mộ Phàm! Tôi quan tâm đến cậu, là vì tôi còn coi cậu là bạn, là em trai của chị dâu tôi. Tôi đối với cậu đã không còn tình yêu nam nữ nữa rồi! Cậu cũng đã trưởng thành, đừng nên tiếp tục làm những việc hại mình hại người thế này nữa. Bác gái cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ đâu!” Bây giờ, Úc Tử Duyệt chỉ cảm thấy Lệ Mộ Phàm giống như một đứa trẻ, vẫn cố chấp, vẫn cực đoan như trước.
Úc Tử Duyệt nắm bàn tay Lăng Bắc Hàn thật chặt, cương quyết nói với Lệ Mộ Phàm. Những lời này chính là những lời thật lòng của cô.
Lăng Bắc Hàn nghe lời nói của cô, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng không khỏi cảm thấy lòng dạ mình thật hẹp hòi. Cô nói không sai, cô không thể coi Lệ Mộ Phàm như người xa lạ được.
Nhưng anh tức giận là vì Lệ Mộ Phàm vẫn còn chưa hết hy vọng với cô. Hơn nữa còn dùng cả thủ đoạn! Lần trước, anh ta đã tự ý bắt điện thoại của cô, lần này, lại gửi hình anh ta cưỡng hôn cô cho anh. Những việc này, anh không phải không biết.
Hôm qua, sau khi biết chân tướng mọi chuyện, anh liền do dự không biết có nên nói cho Úc Tử Duyệt biết không. Những chuyện thế này không nói cho cô biết thì hơn.
Lời nói của Úc Tử Duyệt, từng chữ từng câu nặng nề đánh vào lòng Lệ Mộ Phàm khiến lòng anh quặn đau, cảm giác như trái tim đang bị nghiền nát ra vậy. Cô ác quá! Lại nói với anh những lời tàn nhẫn như vậy trước mặt Lăng Bắc Hàn.
Nhưng, hành động này cũng cho anh thấy được sự kiên quyết của cô!
“Tại sao? Tình cảm của tôi với cậu lại không bằng tình cảm chưa đến nửa năm của cậu với anh ta sao? Úc Tử Duyệt! Chúng ta cùng nhau chơi đùa từ nhỏ đến lớn, chúng ta khiêu vũ cùng nhau, học võ cùng nhau, cùng nhau chơi nhạc.......Cậu đã quên hết những chuyện này rồi sao?” Lệ Mộ Phàm khàn cả giọng, rống lên. Anh thực sự rất muốn kéo cô vào trong lồng ngực của mình, chiếm giữ cô cho riêng mình!
Mặc dù anh thường kích động cô, châm chọc cô, nhưng đó cũng chỉ là cách anh biểu đạt sự cao ngạo của mình thôi. Duyên phận của anh và cô đã bắt đầu từ khi cô phá quả bóng ấy! Tình yêu của anh dành cho cô cũng nảy nở từ lúc nào không hay......
Nghe Lệ Mộ Phàm nói, lòng Lăng Bắc Hàn thoáng đau. Mặc dù anh biết, đó là quá khứ của cô, cũng đã không còn liên quan đến hiện tại nữa, nhưng anh vẫn cảm thấy ghen tỵ. Ghen tỵ vì anh không có mặt trong quá khứ ấy của cô. Ý nghĩ này của anh nghe thật buồn cười, bởi vì chính anh cũng có quá khứ của mình!
Anh cũng hết sức khinh bỉ thái độ cầm được không buông được của Lệ Mộ Phàm.
“Tôi chưa từng quên, những thứ này tôi đều nhớ, nhưng nhớ thì thế nào? Đó không phải là tình yêu!” Úc Tử Duyệt tức giận quát lên. Cô thật sự hy vọng Lệ Mộ Phàm đừng tiếp tục dây dưa thế này nữa, cũng hy vọng anh có thể tỉnh lại từ trong mơ hồ này.
Lời nói của Úc Tử Duyệt, làm Lăng Bắc Hàn an tâm. Anh có thể cảm nhận được tình yêu của cô dành cho anh, như vậy là đủ rồi. Anh che chở cho Úc Tử Duyệt sau lưng mình, bước lên một bước, nhìn Lệ Mộ Phàm.
“Giữ chặt không buông sao có thể được coi là đàn ông? Mà nếu đã không được coi là một người đàn ông thì sao có thể yêu?” Lăng Bắc Hàn nhìn chằm chằm Lệ Mộ Phàm đang say khướt, từng chữ từng câu, cứng rắn nói.
“Anh có tư cách gì nói với tôi? Lăng Bắc Hàn! Anh không xứng với cô ấy! Từ trước đến nay anh chỉ yêu mối tình đầu của mình thôi!” Lệ Mộ Phàm nhìn chằm chằm Lăng Bắc Hàn, không suy nghĩ nói, khóe miệng cười tàn nhẫn.
Lời nói của Lệ Mộ Phàm khiến lòng Úc Tử Duyệt đau nhói. Cô hít sâu một hơi, nhìn sau lưng Lăng Bắc Hàn, không biết lúc này trong lòng anh đang nghĩ gì.
“Sao cậu lại hèn hạ như vậy? Cậu cho rằng làm như vậy là có thể chia rẽ được chúng tôi sao?” Lăng Bắc Hàn mở miệng, vô cùng tự tin nói. Anh còn chưa nói ra chuyện anh ta thuê người chụp trộm ảnh đâu. Nếu nói ra, xem anh ta còn giữ được vẻ hiền hậu này không.
Lăng Bắc Hàn cũng tin tưởng, chỉ cần tình cảm của hai người bọn anh đủ vững chắc, nhất định sẽ không bị những thủ đoạn muốn chia rẽ hai người làm ảnh hưởng!
“Đúng vậy! Lệ Mộ Phàm, cậu hành động kích động chúng tôi như vậy càng làm tôi cảm thấy cậu còn rất trẻ con, cũng càng làm cho tôi thêm coi thường cậu! Quên tôi đi! Tôi không thích hợp với cậu đâu!” Úc Tử Duyệt vòng qua người Lăng Bắc Hàn, đi lại sát bên cạnh Lệ Mộ Phàm lớn tiếng nói.
Ánh đèn xe trên đường thỉnh thoảng chiếu lên khuôn mặt của Lệ Mộ Phàm khiến cô nhìn rõ ánh sáng lóe lên trong mắt anh.
“Lệ Mộ Phàm, đừng vì tôi mà trở nên xấu xa, như vậy thật không đáng! Có lẽ đúng là tôi đã phụ cậu. Nhưng bây giờ, người tôi yêu là anh ấy!” Úc Tử Duyệt xúc động nói, giọng nói nghẹn ngào. Cô đưa tay nắm thật chặt bàn tay Lăng Bắc Hàn.
Một lời nói ra quyết không hối hận! Cô vốn là người dám yêu dám hận! Cô sợ làm tổn thương Lệ Mộ Phàm, nhưng không nói rõ ràng với anh thì không phải anh sẽ càng tổn thương sâu thêm sao?
Úc Tử Duyệt cảm giác nửa năm này, cô đã hiểu ra rất nhiều chuyện......
Lòng Lăng Bắc Hàn trào dâng một dòng nước ấm, anh nắm lại tay cô, kích động đến mức muốn ôm lấy cô thật chặt!
Mà Lệ Mộ Phàm hiển nhiên là bị đả kích lớn, lòng anh chợt nguội lạnh như băng......
“A......” Trái tim đau đớn, anh phẫn hận rống lên, sau đó, điên cuồng chạy lên xe!
“Lệ Mộ Phàm......” Úc Tử Duyệt thấy Lệ Mộ Phàm chạy lên xe phóng đi điên cuồng, liền hét lớn, “Lăng Bắc Hàn! Mau! Ngăn cậu ấy lại! Em sợ cậu ấy sẽ lại gặp chuyện không may! Cậu ấy đang say rượu mà!” Cô quay lại nhìn Lăng Bắc Hàn rống to.
Lăng Bắc Hàn liền nói : “Em bình tĩnh lại đi! Sẽ không có việc gì đâu!” Anh trầm giọng nói, xong kéo Úc Tử Duyệt lên xe.
Sau khi lên xe, Lăng Bắc Hàn thắt dây an toàn cho Úc Tử Duyệt xong mới khởi động xe. Chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng khiến Úc Tử Duyệt cảm động. Đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa Lăng Bắc Hàn và Lệ Mộ Phàm!
Anh chững chạc, chín chắn, không giống với Lệ Mộ Phàm kích động lên là không để ý đến hậu quả. Tựa như giờ phút này, cậu ta đang say rượu lại… Nếu như gặp chuyện giống lần trước, hậu quả, cô thật không dám tưởng tượng!
“Có nên liên lạc với cảnh sát giao thông để ngăn cậu ta lại không? Phải làm gì bây giờ?” Úc Tử Duyệt hốt hoảng hỏi Lăng Bắc Hàn, chỉ thấy anh vừa nghiêm túc lái xe, vừa gọi điện thoại......
Úc Tử Duyệt chỉ nghe thấy Lăng Bắc Hàn đọc biển số xe của Lệ Mộ Phàm rồi cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau cô đã nhìn thấy đèn báo hiệu lóe lên trước mặt, loáng thoáng thấy được xe của Lệ Mộ Phàm!
“Là cậu ta sao?” Ngay khi xe vừa dừng lại, Úc Tử Duyệt hỏi một câu, liền nhảy xuống xe, thấy được đúng là xe của Lệ Mộ Phàm, cô rốt cuộc mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Lệ Mộ Phàm?” Úc Tử Duyệt mở cửa xe, nhìn người đang gục đầu trên tay lái, lo lắng gọi.
“Tại sao lại không cần tôi? Tôi chỉ là.......là muốn với cậu.......nói một câu.......Năm mới vui vẻ thôi mà......” Lệ Mộ Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt khổ sở nhìn cô, mở miệng nói, giọng khàn khàn.
Giây phút ấy, anh giống như một đứa trẻ bị người ta vứt bỏ. Nghĩ đến thân thế của anh, lòng Úc Tử Duyệt chợt dâng lên cảm giác thông cảm cùng đau lòng.
“Cậu nhất định sẽ tìm được một người con gái thật lòng yêu cậu! Lời chúc phúc của cậu tôi đã nhận được rồi! Lệ Mộ Phàm, tôi hy vọng cậu cũng có được hạnh phúc!” Cô nhìn anh, kích động quát lên.
“Đừng làm ra vẻ tốt bụng...... Cậu đi đi! Cút!”
“Anh Lệ!”
Lúc này, một đám người tiến tới, nói Úc Tử Duyệt nhường chỗ, rồi kéo Lệ Mộ Phàm đang say khướt từ trong xe ra ngoài. Lăng Bắc Hàn nói gì đó với cảnh sát giao thông rồi tiến lại, giữ lấy cô, trầm giọng nói, “Cậu ta không sao rồi, về nhà thôi.”
Úc Tử Duyệt gật đầu, ngây ngốc theo anh lên xe.
Một đêm chịu giày vò, lúc hai người về đến nhà thì trời vừa rạng sáng. Úc Tử Duyệt mệt mỏi đến không chịu nổi nữa. Buổi tối hôm trước cô còn uống rượu, mặc dù không say, nhưng lại thấy rất khó chịu. Lăng Bắc Hàn lôi cô vào tắm cùng.
Yên lặng mà tắm. Trong phòng, chỉ vang lên tiếng nước chảy ào ào. Trong chiếc bồn tắm rộng lớn xa hoa, anh ngồi dựa vào bồn tắm, còn cô thì dựa vào trong ngực anh, nhắm mắt lại, lưng dán chặt vào lồng ngực của anh, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên đùi trái của anh.
Lăng Bắc Hàn cầm bông tắm, chậm rãi lướt qua người cô......
Úc Tử Duyệt trở nên yên lặng khác thường, trong lòng cô cũng đang có tâm sự. Chỉ là giờ phút này, nằm trong ngực Lăng Bắc Hàn, cô lại cảm thấy hạnh phúc, ấm áp.
Lăng Bắc Hàn nhớ tới lời nói của cô với Lệ Mộ Phàm, cô nói, cô yêu anh. Mặc dù anh đã cảm nhận được qua cử chỉ của cô, nhưng nghe thấy chính miệng cô nói ra, anh vẫn cảm thấy xúc động!
“Lăng Bắc Hàn......Anh đừng để tâm những lời nói của Lệ Mộ Phàm......” Úc Tử Duyệt rốt cuộc cũng chậm rãi mở miệng, cô vẫn nhắm mắt lại như trước, hưởng thụ cảm giác nhột nhột mềm mại của bông tắm cùng ngón tay đang lướt trên da thịt của mình.
“Không cho phép nhắc tới cậu ta!” Lăng Bắc Hàn trầm giọng ra lệnh, anh không muốn giây phút tĩnh lặng an bình như bây giờ của hai vợ chồng anh bị bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào phá hỏng. Huống chi, anh cũng thật sự không để ý đến lời nói của Lệ Mộ Phàm.
Anh đã từng do dự, không biết bản thân có thể đem lại tình yêu và hạnh phúc đến cho Úc Tử Duyệt không, bởi vì khi đó, anh còn chưa quan tâm cô thế này, khác với hiện tại.
Cô yêu anh, nếu như anh buông tay, mới là làm tổn thương cô! Mà anh yêu cô còn không hết, sao lại nỡ làm tổn thương cô được.
“Em chỉ sợ anh suy nghĩ nhiều thôi! Em với cậu ta đã không còn gì nữa rồi. Em quan tâm đến cậu ta, là vì em vẫn coi cậu ta là bạn. Dù sao chúng em cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ.......Em đối với cậu ta bây giờ chỉ là có chút cảm thông cùng không nỡ thôi. Cậu ta từ nhỏ đã không có cha......”
Úc Tử Duyệt nghĩ tới Lệ Mộ Phàm, thì thào nói.
“Anh không có nhỏ mọn như vậy đâu! Nhưng mà, em cũng không cần cảm thấy áy náy với cậu ta. Cậu ta cũng không còn là trẻ con nữa, em không cần phải thương tiếc, cảm thông!” Lăng Bắc Hàn giống như một bậc tiền bối nghiêm khắc dạy dỗ cô.
“Em biết rồi.....!” Úc Tử Duyệt lười biếng nói, lại ngáp một cái, “Buồn ngủ quá! Em muốn ngủ . Mệt quá đi.” Úc Tử Duyệt ngồi dậy, cầm vòi hoa sen rửa trôi lớp bọt xà phòng trên người.
Lăng Bắc Hàn đứng dậy, kéo khăn tắm, phủ lên người cô. Rồi sau đó, ôm cô trở về phòng ngủ. Anh đang sấy tóc cho cô thì cô gái nhỏ này lại mơ màng ngủ thiếp đi. Nhìn cô cong người gối đầu lên cánh tay mình say sưa ngủ, ánh mắt người đàn ông nào đó đầy vẻ dịu dàng.
Lúc anh đang định ngủ thì chuông tin nhắn điện thoại lại đột ngột truyền đến. Anh cầm điện thoại lên.
Là một chuỗi kí tự! Nhưng Lăng Bắc Hàn cũng rất nhanh chóng giải ra được: gần đây, một nhóm vũ khí đạn dược lại được chuyển tới chợ đen, mau nghĩ cách tiếp cận Lục Khải Chính!
Tin nhắn này làm lòng anh nổi sóng, không cách nào ngủ