Đến phiên Lăng Bắc Hàn kinh ngạc nhìn Úc Tử Duyệt. Hai mắt cô nhắm chặt, hai hàng lông mi dài như cây quạt che lại mí mắt, hai giò má vì tác dụng của rượu mà trở nên đỏ hồng.
Cái miệng nhỏ không ngừng hút lấy cánh môi anh, động tác có chút vụng về, không hề có kỹ thuật khéo léo, dùng hết sức hôn lên môi anh! Úc Tử Duyệt giống như đang phát điên, càng không ngừng hôn anh, hận không thể ăn được anh vào người, như vậy mới có thể hoàn toàn có anh.
Tại sao cô muốn uống rượu, tại sao muốn hôn anh như vậy? Trực giác của Lăng Bắc Hàn cảm thấy nhất định là Úc Tử Duyệt bị cái gì đó kích thích! Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Hạ Tĩnh Sơ......
“Ưmh.......Ưhm......” Úc Tử Duyệt cảm giác mình không thể thở nổi, lúc này mới buông môi anh ra, đôi tay ôm chặt cổ anh, nặng nề hô hấp, đôi mắt xa xăm nhìn anh.
“Rốt cuộc em sao vậy?” Lăng Bắc Hàn có chút lo lắng hỏi, gương mặt tuấn tú rối rắm, xem ra cô đã say mèm!
“Em.... Anh là của em! Là của em!” Úc Tử Duyệt đứng ở trên ghế mờ mịt nhìn anh chằm chằm, say khướt gào to, gào xong, lại thấy hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt cô chảy xuống.
Anh không biết nên lo lắng vì sự không bình thường của cô, hay là nên mừng rỡ vì sự bá đạo của cô đối với mình, hai cánh tay giữ chặt hông cô, ôm cô đi về phòng ngủ, cằm anh đặt trên bả vai anh, hai cánh tay càng không ngừng vỗ phía sau lưng anh, “Anh là của em, của Úc Tử Duyệt em đấy! Người khác đừng hòng mơ tưởng!” cô vừa khóc vừa hét lớn, âm thanh có chút khàn khàn, có chút cuồng loạn.
Lăng Bắc Hàn muốn đặt cô lên giường, nhưng cô quấn chặt lấy người anh, không chịu buông ra, anh chỉ ôm cô ngồi lên giường, lấy chăn đắp lên hai người, ôm cô đang say rượu nằm trong ngực, mùi rượu xông vào mũi khiến anh nhíu mày.
Muốn hỏi cô gì đó, nhưng lại cảm thấy hiện giờ cô đang say, hỏi cũng vô dụng, “Anh là của em, em cũng là của anh, được rồi ngoan, ngủ đi.....” Anh nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, dịu dàng nói.
Hai cánh tay của Úc Tử Duyệt lại dây dưa cổ anh, hai mắt đầy sương mù, trừng mắt nhìn anh, “Em muốn anh! Lăng Bắc Hàn! Em muốn anh! Anh chỉ thuộc về em!”
Cô nói xong ấn lên môi anh một nụ hôn, sau đó buông ra, đưa ngón trỏ tay phải lên cánh môi dường như đã bị cô hôn đến sưng tấy, trong đầu nhớ tới lời nói của Hạ Tĩnh Sơ, trong tim đau đớn, “Môi của anh chỉ có thể hôn em!” cô khàn khàn mở miệng, bá đạo gầm nhẹ.
Lăng Bắc Hàn nhíu mày lại, nhìn vẻ mặt đầy nước mắt lại kiên quyết của cô mà đau lòng, cũng hôn lại cô, “Dĩ nhiên chỉ hôn em!” lời anh nói giống như đang tuyên thệ.
Úc Tử Duyệt đưa bàn tay nhỏ bé bắt lấy tay anh, đôi mắt đẫm nước mông lung nhìn anh, lại nghĩ tới lời nói của Hạ Tĩnh Sơ, cô dùng sức bắt lấy tay anh, dò vào trong áo ngủ của mình, dừng lại trên ngực trái của cô.
Sự mềm mại ấm áp truyền đến lòng bàn tay của anh, Lăng Bắc Hàn giống như bị điện giật, chỉ vì cái động chạm nho nhỏ này, vậy mà thân thể của anh lại có phản ứng!
“Tay của anh chỉ có thể sờ em!” cô nhìn anh, mặc dù đã ngà ngà say, nhưng giọng nói vẫn bá đạo như vậy! Giống như là ra lệnh, không để anh phản kháng. Những lời này, có lẽ muốn mượn cảm giác say, cô mới dám nói ra.
Lăng Bắc Hàn nhíu mày lại, nhìn cô, một tay khác nhẹ lau mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, “Rốt cuộc sao vậy?”.
“Anh trả lời em!” bàn tay nhỏ bé nắm cổ tay anh thật chặt, cô bá đạo quát.
“Được, dĩ nhiên chỉ có thể sờ em!” Lời trấn an của Lăng Bắc Hàn cũng là lời thật lòng, cô gái nhỏ này, cô cho rằng anh là loại đàn ông tùy tiện sao?
Bàn tay trừng phạt nhéo nhéo nơi mềm mại của cô, nhéo nhéo quả hồng nhỏ xinh xắn này.
“A.......Đau.......Ưhm......” cả người cô run rẩy, Úc Tử Duyệt ngâm nga ra tiếng. Tiếng kêu của cô làm xương cốt anh mềm đi, khiến Lăng Bắc Hàn càng thêm cảm thấy kích thích, bàn tay nhỏ bé của cô buông cổ tay anh, chậm rãi dời xuống, lần vào trong áo ngủ của anh, đi xuống quần, trực tiếp đi thẳng vào quần lót, nắm lấy vật đã sớm cương cứng.
“Ừhm.......Đau......” Bàn tay nhỏ bé của cô nắm thật chặt Cự Long của anh, khiến anh đau đến mất hôn, Lăng Bắc Hàn kìm lòng không được nhẹ gầm ra tiếng.
Sau đó, chỉ thấy cô cúi đầu, cặp mắt chớp chớp nhìn nơi đó của anh, “Nơi này, chỉ có thể.......Chỉ có thể......” mặc dù cô say, nhưng vẫn còn ngượng ngùng, gương mặt càng thêm đỏ.
“Chỉ có thể thế nào?” Lăng Bắc Hàn biết rõ còn hỏi, nhìn cô.
“Chỉ có thể......” Úc Tử Duyệt giống như đứa bé, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh vô tội nhìn anh, dáng vẻ đơn thuần như Tiểu Bạch Thỏ, khiến anh hận không thể đè cô xuống, hung hăng chà đạp cô !
“Chỉ có thể làm sao?” của anh lại bành trướng trong tay cô, Lăng Bắc Hàn bá đạo trầm giọng hỏi, ác ý hôn lên tai cô, muốn cô chính miệng nói ra những lời trong lòng.
“Chỉ có thể chen vào em!” Úc Tử Duyệt cũng tức giận nói, bàn tay bóp chặt cự long của anh.
“Khụ…. Em......” sắp bị cô xoắn đứt rồi ! Lăng Bắc Hàn cảm giác mình bành trướng trong tay cô tới nơi rồi, hít một hơi khí lạnh, ngâm nga ra tiếng, càng thêm cứng rắn bành trướng.
Anh giữ chặt eo nhỏ của cô, vung áo ngủ cô lên, để cô ngồi trên người mình, gạt quần nhỏ của cô xuống, vật cứng rắn nhè nhẹ cọ xát nơi mềm mại.
“Dĩ nhiên chỉ có thể chen vào em!” Lăng Bắc Hàn gầm nhẹ xong, ấn cô xuống hơi cứng rắn của mình, bàn tay nhỏ bé của cô buông anh ra, vật bành trướng men theo lối mòn của cô mà tiến vào.
“A.......Thật to.......Lăng.......Đau......” cảm giác thật to khiến nhiệt độ cả người cô tăng cao không ngừng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên muốn rỉ máu, Úc Tử Duyệt lắc lắc cái eo thon nhỏ, đôi tay giữ chặt anh bả vai vững chãi của anh, cái đầu nhỏ ngửa ra sau, khe khẽ ngâm nga......
“Ưhm.......Thả lỏng một chút.......Sắp xoắn đứt anh rồi......” Lăng Bắc Hàn sợ làm đau cô lần nữa, không dám mạo hiểm tiến vào, kiềm chế khó chịu, đôi tay càng không ngừng vuốt ve, chà xát xoa xoa cái mông nhỏ của cô, nhè nhẹ hôn lên môi cô, dịu dàng dụ dỗ nói.
Trên trán thấm ra giọt mồ hôi, trong đôi mắt sâu thẳm nhuộm đầy sắc dục như muốn tiêu diệt cô, yết hầu không tự chủ rung động, hận không thể hung hăng tiến vào trong cơ thể cô.
“Ưmh.......Anh là của em ! Lăng Bắc Hàn, anh...... ưmh......” đôi tay cô cởi áo ngủ của anh ra, lộ ra bả vai vững chắc cùng cơ ngực hoàn mỹ, cô cúi đầu, gặm nhấm bờ vai anh.
Cô vừa cẩn thận hôn từng chút, vừa dùng hàm răng gặm cắn, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên, hài lòng nhìn lại dấu vết của mình để lại trên người anh.
Cảm giác vừa tê vừa đau này khiến Lăng Bắc Hàn không cách nào kiềm chế được, dựng thẳng lên xuyên qua cô.
“Ưmh......” vì đau đớn nên cô nghiến răng cắn chặt vào bắp thịt của anh, giống như bỗng dưng nảy sinh ý định độc ác. Trong đầu không ngừng thoáng hiện lên khuôn mặt của Hạ Tĩnh Sơ, cô bị kích thích, càng không ngừng lúc lắc cái éo, càng không ngừng gặm nhấm hôn hít cả người anh.
Lăng Bắc Hàn bị cô hành hạ muốn phát điên, bất chấp tất cả , hung hăng tiến vào cơ thể cô……..
Cô càng không ngừng rên rỉ, anh là của cô, chỉ thuộc về cô! Tham vọng giữ lấy vừa bá đạo vừa mãnh liệt như vậy khiến Lăng Bắc Hàn càng thêm điên cuồng phục vụ cô, cũng cảm nhận tình yêu mãnh liệt của cô đối với mình !
Hai ngày qua lo lắng bởi vì sự chủ động và nhiệt tình của cô giảm đi, anh điên cuồng muốn cô, từ trên giường tới ghế sa lon, lại trở lại trên giường, biến đổi các loại tư thế, tôn thờ thân thể cô, để cho cô cảm nhận được sự hiện hữu của anh!
Sau ba lần muốn cô, anh lý trí bỏ qua cho cô, cô say rượu, lại phóng túng, cũng vừa mới bị tiêu chảy xong, anh sợ cô tiêu hao thể lực, ôm cô đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại quay trở lại giường, mớm cho cô ly trà giải rượu, sau đó mới ôm cô đi ngủ.
“Anh chính là của em, ai cũng không giành được......” cô nằm trong lòng anh, lầu bầu nói nhỏ, đôi chân thon dài cùng cánh tay vẫn thích bá đạo ôm chặt lấy cả thân thể to lớn của anh.
“Được! Ngủ!” trực giác có liên quan đến Hạ Tĩnh Sơ, Lăng Bắc Hàn hôn lên trán cô một cái, nhíu mày ôm chặt cô trấn an.
“Em là vợ của anh… Em muốn anh phải…. chung thủy…. không được nghĩ tới người khác…. Chỉ có thể có em......” cô lầu bầu, vừa nói, nước mắt vừa chảy ra từ khóe mắt. Cô như vậy, làm anh đau lòng.
Cô đối với anh không có cảm giác an toàn a!
Lăng Bắc Hàn trong lòng cảm thấy thất bại, cũng thấy đau lòng. Bàn tay giữ chặt đầu cô không ngừng vuốt ve, môi mỏng cũng không ngừng hôn lên trán cô, dùng hành động an ủi.
Trong mơ mơ màng màng, cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp của anh, Úc Tử Duyệt cuối cùng cũng cảm thấy an tâm trong lòng, càng không ngừng ôm lấy anh, chỉ sợ anh bị Hạ Tĩnh Sơ cướp đi.
Ở trong lòng, cô hy vọng, mặc kệ Hạ Tĩnh Sơ rời khỏi anh là bởi nỗi khổ tâm gì, chỉ cần anh không quay lại với Hạ Tĩnh Sơ, không cần vứt bỏ mình......
“Aiz.......Đau......” đầu giống như muốn nổ tung, đau đớn khó chịu, Úc Tử Duyệt khổ sở tỉnh lại, ngồi dậy mở mắt nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường nhà mình.
Trong đầu hiện lên từng hình ảnh lẻ tẻ ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, sau đó cô mới nhớ lại đã xảy ra chuyện gì.
Trong lòng vừa đau khổ vừa xấu hổ, cô kinh ngạc nhìn họa tiết cánh hoa nhỏ màu tím nhạt trên vỏ chăn đến ngẩn người…..
Lăng Bắc Hàn vào cửa thì thấy cô ngẩn người ngồi trên giường, nhíu mày, đi về phía cô, “Ngẩn người cái gì? Mau mặc quần áo!” anh trầm giọng nói, Tiểu Lý đã sớm đợi ở dưới lầu.
“A!” Úc Tử Duyệt hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới hôm nay là phải về thành phố A, vội vàng xuống giường, trước kia được Lăng Bắc Hàn huấn luyện cho, cô lập tức chạy đến tủ treo quần áo tìm quần áo, nhanh chóng mặc vào, sau đó chạy tới phòng rửa mặt.
Hai người nhanh chóng ăn bữa ăn sáng xong mới xuống lầu.
“Đầu còn đau không?” lúc đã ở trên xe, Lăng Bắc Hàn xoa thái dương cho Úc Tử Duyệt, dịu dàng hỏi.
“Tốt hơn nhiều......” khẽ né tránh động tác thân mật của anh với mình, Tử Duyệt liếc nhìn Tiểu Lý đang ngồi ở chỗ tài xế.
“Cậu ta không nhìn thấy, cũng không nghe được » Lăng Bắc Hàn biết Úc Tử Duyệt xấu hổ, kéo cô qua, nhỏ giọng nói bên tai cô. Trong buồng xe mở nhạc, Tiểu Lý sẽ không nghe thấy âm thanh của bọn họ, hơn nữa cũng đã huấn luyện Tiểu Lý không thể nhìn lén bọn họ.
Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, “Em ngủ đây…. » nằm trên bả vai anh, cô mệt mỏi nói.
“Đừng ngủ! Nói cho anh biết, tối hôm qua sao vậy? Hạ Tĩnh Sơ đã nói gì với em?” Lăng Bắc Hàn chưa từng quên sự khác lạ tối qua của cô, một tay nắm cả bả vai cô, một tay giữ chặt cằm cô, nhìn cô, trầm giọng hỏi.
Nhìn gương mặt tuấn tú nghiêm túc của anh, nhớ tới Hạ Tĩnh Sơ, Úc Tử Duyệt trong lòng đau nhói, cô rất muốn hỏi trước kia Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ đã xảy ra quan hệ hay chưa, nhưng cảm thấy hỏi như vậy thật buồn cười !
Cô vừa lại thật thà không phải cá có nơi ` nam tình tiết người, nếu như mình hỏi Lăng Bắc Hàn như thế, nhất định sẽ rơi vào cái bẫy của Hạ Tĩnh Sơ, tự rước lấy nhục.
“Không có a. Tại sao hỏi như thế?” Úc Tử Duyệt cố ý không thèm nghĩ đến nguyên nhân chia tay của Hạ Tĩnh Sơ nữa, ép mình không nên tin lời cô ta!
“Vậy tại sao em lại uống rượu, tại sao lại mượn rượu điên khùng? Còn nói cái gì, anh là của em ?” Lăng Bắc Hàn không tin trong lòng cô không có chuy