Úc Tử Duyệt cảm thấy Hạ Tĩnh Sơ đúng là không biết xấu hổ, dù sao cô ta cũng là một người phụ nữa a, không ngại trước mặt vợ của bạn trai cũ nói vấn đề này. Hay là cô ta cảm thấy làm như vậy có thể khiến người ta xót xa cho mình? Khiến cô ghét bỏ Lăng Bắc Hàn?
Hạ Tĩnh Sơ không ngờ Úc Tử Duyệt chẳng hề quan tâm, hay đây chỉ là ngụy trang? Nghĩ như vậy, trong lòng cô âm thầm hả hê, thử hỏi trên đời này có mấy người phụ nữ hoàn toàn không quan tâm?
“Chẳng lẽ cô không quan tâm sao? Lúc anh ấy hôn cô, miệng anh ấy đã từng hôn tôi.... Lúc anh ấy vuốt ve cô, đôi tay ấy đã từng....”
“Cô im đi! Hạ Tĩnh Sơ, tôi không ngờ cô lại là một người trơ trẽn như vậy! Cô cho rằng cô nói những chuyện này sẽ kích thích tôi được hay sao? Tôi lớn lên ở Mỹ, tính cách vốn cởi mở! Trước kia cô và Lăng Bắc Hàn đã làm gì thì cũng chỉ là chuyện đã qua, sau khi cưới, anh ấy rất chung thủy với tôi!” Úc Tử Duyệt nhìn Hạ Tĩnh Sơ chằm chằm, nói từng chữ từng câu, mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng, mặt ngoài cố gắng kiềm chế.
Cô không muốn để cho Hạ Tĩnh Sơ được như ý! Úc Tử Duyệt cô càng không phải là người dễ bị bắt nạt.
“Chung thủy? Cô chắc chắn sao? Làm sao cô biết được anh ấy chung thủy với cô? Cho dù thân thể không chạm vào người khác? Nhưng trái tim thì sao? Tôi từ nhỏ đã quen anh ấy, tình cảm vài chục năm, cô cho rằng anh ấy dễ dàng buông tay sao? Huống chi, tôi bất đắc dĩ mới phải chia tay anh ấy, chỉ cần tôi nói ra nguyên nhân chia tay, nhất định anh ấy sẽ quay lại với tôi!” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt, tự tin hả hê nói.
Lời của cô làm lòng Úc Tử Duyệt run lên, lúc này, có người bên ngoài đi vào, Hạ Tĩnh Sơ bước chân ra khỏi toilet.
“Duyệt Duyệt, em sao vậy......” Nhan Tịch đi vào, thấy Úc Tử Duyệt sững sờ ở đây, mặt trắng bệch, quan tâm hỏi. Cũng buồn bực tự hỏi sao Hạ Tĩnh Sơ cũng tới đây ăn cơm.
Cuối cùng Úc Tử Duyệt cũng hoàn hồn, trong lòng chợt như ăn phải sâu bọ, cực kỳ khó chịu! Lời Hạ Tĩnh Sơ nói giống như bùa chú không ngừng lặp đi lặp lại, cô biết rõ cô ta đang kíc thích cô, nhưng cô không có cảm giác an toàn, trong lòng thực sự bối rối.
“Không có, em không sao, chị Nhan, chúng ta đi thôi, đi mau, em không muốn ăn.” Úc Tử Duyệt hốt hoảng nói, kéo tay Nhan Tịch muốn rời đi.
“Sao tay em lại lạnh như vậy? Có phải Hạ Tĩnh Sơ làm gì em không? Em nói đi!” Nhan Tịch lo lắng quan tâm hỏi, trực giác khẳng định Hạ Tĩnh Sơ đã nói gì đó với Úc Tử Duyệt, nếu không, sao cô có thể khác thường như vậy.
“Không có, cô ta không làm gì em cả! Chúng ta đi thôi!” Úc Tử Duyệt vừa đi, vừa kích động nói.
Hai người ra khỏi quán cơm, Úc Tử Duyệt cũng không gọi điện thoại cho Lăng Bắc Hàn, kéo Nhan Tịch đi trên đường cái, mặc cho gió lạnh thổi vào ngoài, dường như phải vậy mới khiến cô có thể thoải mái hơn rất nhiều.
Nhan Tịch cái gì cũng không hỏi, chỉ yên lặng đi cùng với cô.
Lăng Bắc Hàn chạy tới quán ăn thì không tìm được Úc Tử Duyệt, ngược lại lại gặp Hạ Tĩnh Sơ! Lúc Hạ Tĩnh Sơ nhìn thấy anh, đôi mắt buồn bã, gương mặt cô đơn.
“Anh đến tìm Duyệt Duyệt sao, vừa rồi em có thấy cô ấy, hình như vừa đi.....” Hạ Tĩnh Sơ nhàn nhạt cười nói, nụ cười kia có chút buồn khổ, thoạt nhìn có vẻ bất đắc dĩ, chỉ là Lăng Bắc Hàn cũng không nhìn qua, trong lòng đang bận lo lắng cho Úc Tử Duyệt.
Rõ ràng anh đã nói sẽ tới đón cô, sao cô lại rời đi trước?
“Được.” anh chỉ nhìn cô một cái, đáp, sau đó sải bước chạy đi.
“A Hàn......” Hạ Tĩnh Sơ nói với bóng lưng của anh, Lăng Bắc Hàn khẽ dừng lại, nhưng chỉ là trong nháy mắt, sau đó mở cửa xe, lên xe!
Nhìn chiếc xe Hummer khổng lồ rời đi, trong lòng Hạ Tĩnh Sơ đau lòng không chịu được.
Cô rất muốn hỏi Lăng Bắc Hàn, anh còn nhớ nhà hàng này không? Còn nhớ quá khứ của bọn họ hay không? Bởi giờ bây giờ anh đã kết hôn, nên không muốn liên quan gì tới cô nữa?
“Em sẽ không buông tay......” cô đứng bên lề đường, nhìn đêm tối, lầm bầm, kiên quyết nói.
Bất kể như thế nào, cô đều muốn đoạt lại Lăng Bắc Hàn, cho dù tim anh không quay về, cô cũng sẽ không để cho anh và Úc Tử Duyệt bên nhau! Cô còn phải trả thù mẹ của anh Tiếu Dĩnh, cô muốn cho Lăng Bắc Hàn thấy rõ bộ mặt thật của bà ta! Cô còn báo thù cho đứa bé kia....
“Đứa bé......” Một bàn tay sờ lên bụng mình, Hạ Tĩnh Sơ có chút kích động, đôi mắt dần dần hiện lên một màn sương mỏng, ngay sau đó, tập tễnh bước đi trên đường... Trong đầu hiện lên một cảnh tanh mùi máu....
“Duyệt Duyệt! Điện thoại di động kêu a!” tiếng chuông điện thoại của Úc Tử Duyệt vang lên, thấy cô sững sờ hồi lâu còn chưa bắt máy, Nhan Tịch lo lắng nhắc nhở.
“A...... ừ!” Úc Tử Duyệt hoàn hồn, vội vàng lục lọi túi áo, cô không mang theo túi xách, chỉ mang theo cái điện thoại, vốn đang đợi Lăng Bắc Hàn tính tiền, cuối cùng Nhan Tịch lại thanh toán.
“Ừ......”
“Em ở đâu? Sao lại về trước?” Lăng Bắc Hàn nghe thấy giọng của cô cuối cùng mới thở phào một cái, trầm giọng hỏi, anh vừa lái xe, mắt không ngừng tìm kiếm.
Cô còn chưa trả lời thì anh đã thấy họ, “Anh thấy hai người rồi!” anh nói xong, cúp điện thoại, lái xe về phía các cô.
“Duyệt Duyệt, Hạ Tĩnh Sơ đã nói gì với em sao? Nếu không sao lại như vậy, nói chuyện với chút chút đi!” Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt, quan tâm hỏi.
“Không! Không có, cô ấy không nói gì, chị Nhan, chị đừng nói gì với anh ấy! Trong lòng em đã có cách!” Úc Tử Duyệt khôi phục lại vẻ bình thường, vội vàng nói với Nhan Tịch.
Lúc này, Lăng Bắc Hàn đã đi tới chỗ bọn họ.
“Sao đã nói rồi còn đi trước?” anh tiến lên, cởi áo khoác ngoài phủ lên người cô, chất vấn, cho dù là ai cũng có thể nghe thấy trong giọng điệu của anh có sự quan tâm cùng với nóng nảy.
“Ăn no nên muốn cùng chị Nhan ra ngoài đi dạo, ngày mai chị ấy phải về quê rồi!” Úc Tử Duyệt ngẩng mặt nói với Lăng Bắc Hàn.
Nhan Tịch muốn nói gì đó, lại sợ Úc Tử Duyệt mất hứng nên cũng thôi, “Duyệt Duyệt, Trung tá Lăng, vậy tôi đi trước nhé!” không muốn quấy rầy bọn họ, Nhan Tịch nói, thì ra một người đàn ông thật sự có thể cưng chiều phụ nữ như một đứa trẻ.... Nhìn Lăng Bắc Hàn ân cần chăm sóc Úc Tử Duyệt như vậy, Nhan Tịch cũng an tâm.
“Chị Nhan, chúng em tiễn chị!”
“Không cần đâu, đi qua quảng trường là tới nhà chị rồi! Hẹn gặp lại vào năm mới....” Nhan Tịch đã chạy đi, vừa đi vừa phất tay với bọn họ nói.
“Vậy chị cẩn thận, chú ý an toàn! Đến nhà gọi điện thoại cho em!” Úc Tử Duyệt nói với Nhan Tịch, trong lòng có chút không nỡ, ở thủ đo, cô ấy là bạn tốt duy nhất của cô!
“Chị biết rồi!” Nhan Tịch lại nói, sau đó xoay người rời đi.
“Em còn muốn đi đâu?” thấy Nhan Tịch đi xa, Lăng Bắc Hàn ôm lấy bả vai Úc Tử Duyệt hỏi.
“Không phải là phải về nhà cũ sao?” Úc Tử Duyệt tự nhiên nói, cố gắng đè nén không vui xuống đáy lòng.
Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, kéo cô đi tới xe của anh.
Trở lại nhà cũ, vừa mới vào cửa, đã gặp ngay Tiếu Dĩnh. Tiếu Dĩnh khóe miệng cong lên một nụ cười hiếm hoi, nhìn Lăng Bắc Hàn, nhưng anh không hề cảm kích, “Mẹ......” Úc Tử Duyệt cười ngọt ngào mở miệng.
“Ừ.......Quà cũng chuẩn bị xong, Tiểu Lý......” Tiếu Dĩnh cười nói, sau đó nói về phía cửa, chỉ chốc lát sau, Tiểu Lý chạy ra, “Tiểu Lý, đem quà tặng để lên xe của Bắc Hàn đi!”
Tiểu Lý nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lăng Bắc Hàn không ngờ Tiếu Dĩnh lại để ý như vậy, trong lòng thầm nghĩ.
“Mẹ, ba đâu ạ? Vẫn chưa trở về sao?” Úc Tử Duyệt thấy không khí có chút cứng nhắc, quan tâm hỏi, Lăng Bắc Hàn cũng nhíu mày, chỉ thấy sắc mặt của Tiếu Dĩnh có chút cứng đờ.
Bọn họ cãi nhau? Đây là trực giác của anh.
“Sắp hết năm, ông ấy xuống thăm cơ sở dưới!” Tiếu Dĩnh cười nói, “Tối nay các con ở đâu?” Tiếu Dĩnh lại có chút cứng nhắc hỏi, rốt cuộc vẫn có chút không được tự nhiên.
“A, tối nay bọn con......”
“Về nhà!” Lăng Bắc Hàn nói xong bước đến kéo Úc Tử Duyệt trầm giọng nói, không nhìn Tiếu Dĩnh một cái, thái độ lạnh lùng của anh làm Tiếu Dĩnh đau lòng, chua xót.
Trong lòng anh, liệu có coi bà là mẹ?
“Ồ!” Úc Tử Duyệt có chút xấu hổ với quan hệ hai mẹ con nhà này, đành theo Lăng Bắc Hàn ra cửa.
“Duyệt Duyệt, ngày mai bảo tiểu Lý lái xe đưa các con sang thành phố A!” bà còn muốn nói, Lăng Bắc Hàn chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng câu này vẫn kiềm chế được, nói với Úc Tử Duyệt.
“Vâng! Cám ơn mẹ!” Úc Tử Duyệt cảm thấy thái độ của Tiếu Dĩnh đối với cô thật sự thay đổi, trong lòng vô cùng vui vẻ. Thật ra thì, cô chính là một người như vậy, không thích đối địch với bất kỳ ai, người nào đối tốt với cô, cô sẽ đối tốt với họ gấp mừoi lần!
Trước đối với Hạ Tĩnh Sơ, cô cũng không có địch ý, nhưng bây giờ thái độ của Hạ Tĩnh Sơ đã rõ ràng, cô cảm thấy nếu mình lại khách khí với cô ta thật sự là ngu ngốc!
“Thái độ của anh với mẹ có thể tốt một chút được không? Bây giờ mẹ đối với em rất tốt!” sau khi lên xe, Úc Tử Duyệt trách cứ Lăng Bắc Hàn. Cô đã thay đổi cái nhìn đối với Tiếu Dĩnh, tại sao anh lại không thể? Bọn họ là mẹ con mà!
Rất tốt sao?
Lăng Bắc Hàn quay đầu nhìn Úc Tử Duyệt, trong lòng thầm nghĩ, này, hình là ai gửi cho anh? Y tá đó là do người nào phái đến?
Lăng Bắc Hàn hoài nghi Tiếu Dĩnh không phải không có nguyên nhân, là có suy đoán, sau khi Tiếu Dĩnh đến bệnh viên, cô y tá Lưu đó liền xuất hiện, sau khi anh cùng Tiếu Dĩnh cãi nhau liền thôi, y tá liền bị đổi. Anh cho rằng mình vạch trần Tiếu Dĩnh cho nên bà mới thay đổi y tá kia.
“Trong lòng anh tự biết.” anh trầm giọng nói.
Úc Tử Duyệt không nói gì nữa, hai mắt ưu buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn còn gợn sóng vì lời nói của Hạ Tĩnh Sơ. Chẳng lẽ Hạ Tĩnh Sơ thật sự có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ?
Nếu như Lăng Bắc Hàn biết, có thể đúng như Hạ Tĩnh Sơ nói hay không?
Trong lòng vừa bức bối vừa buồn bực, cô không biết nên làm sao mới phải đây......
Nhà của bọn họ vẫn được quét dọn không nhiễm một hạt bụi, Úc Tử Duyệt vừa mới vào cửa đã chạy thẳng tới phòng ngủ, tìm một cái váy ngủ liền chạy vào phòng tắm.. Lăng Bắc Hàn vẻ mặt nghiêm túc cầm điện thoại di động đến thư phòng, bí mật gọi điện thoại, sau đó ra ngoài, Úc Tử Duyệt đã tắm xong.
“Tối nay đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải dậy sớm lên đường!” anh bước nhanh đến phía trước, nhận lấy khăn lông trong tay cô, lau khô mái tóc dài cho cô.
“Ừ, em tự làm, anh đi tắm đi!” Úc Tử Duyệt đoạt lấy khăn lông, nhỏ giọng nói, trong lòng vẫn còn khổ sở. Lăng Bắc Hàn bá đạo không chịu buông tay, kéo cô vào phòng ngủ, sấy khô tóc cho cô, sau đó mới đi tắm.
Lăng Bắc Hàn từ phòng tắm đi ra chỉ ngửi thấy mùi rượu từ nhà ăn, anh nhíu mày, bước chân đi tới.....
“Úc Tử Duyệt! Em ở đây làm gì?” nhìn Úc Tử Duyệt nằm trên mặt bàn, trong tay cầm ly rượu đỏ, Lăng Bắc Hàn lớn tiếng quát, bình rượu đỏ trống rỗng cũng nằm trên bàn.
“Lăng Bắc Hàn...... anh..... anh là của em!” nghe thấy giọng nói của anh, cô mờ mịt mở mắt nhìn anh, tươi tỉnh nói, khi anh đến gần thì cô đưa tay, níu chặt áo ngủ anh, đôi mắt mang sương mù cùng đau khổ nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của anh.
Trong đầu không ngừng lặp lại lời nói của Hạ Tĩnh Sơ, tưởng tượng thấy Lăng Bắc Hàn đã từng hôn Hạ Tĩnh Sơ, trong lòng cô run rẩy, giùng giằng đứng lên ghế, rồi sau đó, cúi đầu, chủ động hôn