t Duyệt gọi điện thoại về nhà, làm nũng nói mình bị đau bụng kinh, trong lòng bà càng cảm thấy đau lòng. Nói gì đi nữa, hằng năm Lăng Bắc Hàn đều không có ở nhà, không ai chăm sóc cho Duyệt Duyệt..…
Đây cũng là chỗ khó của việc làm dâu nhà lính. Lăng Bắc Hàn thường xuyên có nhiệm vụ ở đơn vị, nếu Duyệt Duyệt theo quân còn gian khổ hơn. Đây cũng là chuyện mà suốt hai tháng nay hai vợ chồng Tô Mạt Hề lo lắng, chỉ sợ con gái cưng không quen ở nhà người lạ, mà người của nhà họ Lăng cũng không chăm sóc được cho nó.
“Bắc Hàn, Duyệt Duyệt đau bụng kinh vì lạnh, mỗi lần đều rất đau. Con cắt ba lát gừng, ba quả táo đỏ, chín hạt tiêu bỏ vào trong nồi, canh chỉnh lượng nước vừa phải, sắc còn một chén cho Duyệt Duyệt uống ngày hai lần! Còn nữa, dùng một túi chườm nóng đặt lên bụng con bé, mỗi lần con bé bị đau bụng kinh đều đau rất dữ dội…” Tô Mạt Hề nói xong cũng rất đau lòng.
Đó là nỗi lòng của người mẹ đối với con gái mình.
“Dạ, mẹ, con đi làm ngay đây, mẹ đừng lo lắng!” Lăng Bắc Hàn ân cần nói với giọng điệu chân thành. Tô Mạt Hề ở đầu dây điện thoại bên kia gật đầu liên tục, sau đó cúp điện thoại.
Lúc sắc thuốc, Lăng Bắc Hàn mới sực nhớ ra mình bị dị ứng tiêu, cho dù ngửi thấy mùi tiêu cũng sẽ bị dị ứng! Nhưng vì Úc Tử Duyệt, anh vẫn nhắm mắt chịu đựng sắc thuốc.
“Duyệt Duyệt?” Nhìn người trên giường co rúm lại, đau đến mức sắc mặt trắng bệch, Lăng Bắc Hàn dịu dàng gọi. Một tay đỡ cô dậy, để cô dựa vào ngực mình, một tay cầm bát thuốc, nín thở để không ngửi thấy mùi tiêu nồng nặc kia.
Úc Tử Duyệt cũng cau mày, chỉ là ngửi được mùi này khiến cô nhớ đến mẹ, há miệng, ngoan ngoãn uống. Chất lỏng ấm áp theo thực quản chậm rãi chảy xuống, mang theo cảm giác ấm áp nằm ở trong bụng.
Vấn đề đau bụng kinh đã giải quyết xong, nhưng cô vẫn còn nhăn nhó cau mày, không muốn động đậy chỉ khẽ xoay người, vùi đầu vào trong ngực Lăng Bắc Hàn, hai tay ôm chặt cánh tay anh.
Cô rất thích sự dịu dàng thế này của anh!
“Xong rồi, ngủ đi!” Dị ứng tiêu khiến anh bắt đầu ngứa ngáy cánh tay, phải thoa thuốc mới được, Lăng Bắc Hàn bất đắc dĩ nói xong giúp Úc Tử Duyệt nằm xuống, đắp chăn cho cô.
Lăng Bắc Hàn trở lại giường với túi chườm nóng đặt lên bụng Úc Tử Duyệt, hình như triệu chứng của cô cũng đỡ hơn.
Nhớ tới lời mẹ vợ vừa nói, mỗi lần cô đến kỳ kinh nguyệt đều đau, Lăng Bắc Hàn nghĩ, lần trước cô đã trải qua cơn đau như thế nào ở nhà bố mẹ mình? Nhìn người trong ngực đã dần ngủ, trong lòng càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Đối với một người cần chăm sóc như cô, làm một quân tẩu dường như là một chuyện quá hà khắc.
“Duyệt Duyệt?”
“Hử?”
“Cưới em, không phải vì trả thù bọn họ,” Anh thì thào bên tai cô, nhưng Úc Tử Duyệt đã mơ màng ngủ cô không nghe thấy, anh mỉm cười chua xót, hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng nhắm hai mắt lại. Có lẽ là lần đầu tiên gặp cô ở Tây Tạng, cô cúi chào 90 độ với anh, nụ cười trên mặt bừng sáng ấy đã lây sang anh.
Có lẽ là lần gặp nạn ở khu tiểu học, cô ấy khóc rống lên khi chứng kiến cảnh một sinh mạng nhỏ bé phải rời thế giới, còn muốn quyên góp xây dựng tiểu học Hi Vọng đã làm anh rung động.
Cũng có lẽ là dáng vẻ kiên cường bất khuất này…..Tóm lại, cô nhóc này không biết đã đi vào lòng anh từ lúc nào, trở thành bóng người khiến anh nhớ nhung suốt hai tháng qua.
Nhớ tới việc cô làm tối nay với mình, có lẽ cô chưa yêu anh, nhưng anh cũng không nên hành động quá khích như vậy với cô, thật sự không nên đối xử với cô như vậy!
Úc Tử Duyệt ngủ một đêm thật ngon tỉnh lại, xoay người ngắm nhìn gương mặt đẹp trai lúc ngủ của Lăng Bắc Hàn, chỉ là, trong đầu cô thoáng sợ hãi, không quên tối qua gương mặt này đã tàn nhẫn thế nào.
Giờ phút này, trông anh ngủ cũng thật yên lành, mà sáng nay cũng là lần đầu tiên anh không rời giường vào giờ này, cánh tay anh còn đang vòng lên eo của mình….
Nhớ tới tối qua anh nói nguyên nhân anh cưới cô, vô duyên vô cớ cảm thấy đau lòng.
Không lưu luyến vòng ôm của anh, cô nhỏ nhẹ leo xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo vào, vào nhà vệ sinh sửa sang lại mình, sau đó đi vào phòng bếp.
Học anh dáng vẻ đánh trứng gà lần trước, cô tuy vụng về nhưng cũng có thể ốp được một quả trúng thành công trong chảo, “Tách…” Váng dầu nóng văng lên mu bàn tay, hơi đau một chút, cô nhìn thấy có một vết phỏng xuất hiện trên mu bàn tay mình!
Cố chịu đựng! Úc Tử Duyệt, phải để anh ta mở to mắt ra nhìn mày! Mày không tệ hại đến mức như vậy!
Cầm chiếc xẻng lật bằng gỗ đảo đảo, bảo đảm trứng gà không bị cháy khét, sau đó cô đắc ý dọn một đĩa trứng gà lên bàn, làm thêm một quả nữa, vô số vết phổng trên tay đều không cảm thấy đau. Nhìn quả trúng chiên xinh đẹp, ngược lại cô có cảm giác thật thành tựu.
Người phụ nữ trong mắt anh phải giống như mẹ, giống như chị Huyên vậy, có phải là người phụ nữ vừa có thể ra phòng khách vừa có thể vào phòng bếp?
Đúng vậy, có người đàn ông nào không thích phụ nữ như thế? Mình giống hệt như một Tomboy mà Lệ Mộ Phàm từng nói! Nhưng tại sao mình phải quan tâm đến suy nghĩ của Lăng Bắc Hàn? Bây giờ tại sao còn muốn đi nấu cơm?
Rốt cuộc là bởi vì tính tình không chịu thua bất cứ ai hay là bởi vì cái khác?
Đầu óc cô quá đơn giản, không muốn suy nghĩ một vấn đề quá phức tạp!
“Em đang làm gì?” Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Tử Duyệt bận rộn ở trong bếp, nhỏ giọng hỏi. Chỉ thấy cô mặc tạp dề xoay người, nụ cười hiền lành đầy mặt, “Anh rửa mặt xong…..Là có thể ăn cơm rồi…!”
Cười đến mức động lòng người như vậy, dáng vẻ như một cô vợ nhỏ, Lăng Bắc Hàn cau mày bước lên, nhìn thấy quả trứng ốp la xinh đẹp trong mâm cơm còn tưởng cô dậy sớm đi mua ở dưới lầu, nhưng lúc này cũng nhìn thấy trong nồi còn dấu vết của trứng chiên.
Anh vốn tưởng rằng cô sẽ không để ý tới anh vì chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, hoặc có thể sẽ ghét anh, hoặc hận anh. Mặc dù anh cũng khá nhún nhường, với tính cách của cô, chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh, không ngờ bây giờ cô còn chủ động làm bữa sáng cho anh!
Có âm mưu gì đây? Chẳng lẽ cô bỏ ‘thuốc’ vào trong trứng gà! Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ trong lòng.
Địch không động, ta cũng không động, anh kiên nhẫn bê thức ăn đến phòng ăn, Úc Tử Duyệt trong phòng bếp mừng thầm rót hai ly sữa tươi nóng, đặt ở trên khay bê ra ngoài.
Chỉ có bốn quả trứng ốp la, hai ly sữa nóng là bữa ăn sáng?
Lăng Bắc Hàn thấy cô ngồi đối diện, trên mặt là nụ cười không như thường ngày, trong lòng càng thêm suy nghĩ. Mặc dù thấy trên mu bàn tay cô đang có mấy vết phổng nước anh cũng rất đau lòng nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài.
Nếu như cô chỉ vì muốn chỉnh anh mà để bản thân bị phỏng, đó cũng là do cô chuốc lấy!
“Ăn thôi….Sao anh không ăn?” Úc Tử Duyệt cầm lấy trứng ốp la khó coi trước mặt anh, đặt trứng ốp la tròn trịa, xinh đẹp trước mặt mình đến trước mặt anh, dịu dàng nói với anh.
Bản thân cô cũng cảm thấy muốn nổi da gà vì giọng nói dịu dàng này của mình!
Đến lúc này Lăng Bắc Hàn càng xác định chắc chắn hơn cô đã bỏ ‘thuốc’ vào trong trứng gà!
“Anh thích ăn trứng chín đều!” Anh đổi trứng ốp la trước mặt mình với phần trước mặt cô.
“Ồ! Thích ăn trứng chín đều….Em nhớ rồi!” Nụ cười khéo hiểu lòng người xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhanh chóng nói.
Lăng Bắc Hàn cúi đầu nhai, phần trứng này thật đúng là không có vấn đề, ngay sau đó anh ngước lên nhìn cô, trong lòng còn băn khoăn vết thương trên mu bàn tay cô, mà cô còn đang dịu dàng như nước nhìn mình ăn cơm.
Không sai, là nét mặt dịu dàng như nước!
Nếu như muốn chỉnh mình, chắc chắn sẽ đổi lại phần trứng kia mới đúng…..
“Nhìn cái gì nữa? Ăn cơm!” Anh nhìn cô chằm chằm, nhỏ giọng nói.
“Á!” Úc Tử Duyệt bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu, gắp trứng gà bỏ vào miệng, Lăng Bắc Hàn cẩn thận quan sát nét mặt cô, không phát hiện được chút khổ sở nào trên mặt cô.
Chẳng lẽ trong trứng gà không có bỏ thứ gì? Mà là ở trong sữa?
Thấy cô cầm ly sữa tươi kia, Lăng Bắc Hàn vội vàng đoạt lấy, đưa ly của mình cho cô, Úc Tử Duyệt không chút suy nghĩ liền bưng ly uống một hơi! Lăng Bắc Hàn nhấp nhấp ly sữa trong tay, mùi vị cũng bình thường!
“Úc Tử Duyệt!” Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Tử Duyệt đặt chiếc ly rỗng xuống, chùi chùi mép, nhỏ giọng nói.
“Hả? Cái gì? Anh còn muốn ăn gì nữa không? Em đi làm cho anh!” Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn anh hỏi.
Lăng Bắc Hàn không lên tiếng, đứng dậy kéo cô đi về phía phòng ngủ, tìm hộp cứu thương dự phòng trong nhà, lấy thuốc mỡ trong hộp, sau khi nhìn sách hướng dẫn mới bôi thuốc cho cô.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Chấm thuốc lên tay rồi thoa lên vết thương trên mu bàn tay cô, anh nhỏ giọng nói.
“Hả? Xảy ra chuyện gì là sao?” Úc Tử Duyệt mờ mịt không hiểu gì hỏi, vết thương trên mu bàn tay không còn đau nữa, nhìn dáng vẻ anh dịu dàng bôi thuốc giúp mình, trong lòng rất cảm động.
“Tại sao phải làm bữa sáng? Không phải muốn chỉnh anh sao?” Anh quấn băng gạc vào tay cô hỏi.
Chỉ thấy cô tức giận rút tay về, vẻ mặt tức giận nhìn anh, “Lăng Bắc Hàn! Đồ khốn kiếp không có lương tâm! Em có ý tốt mới làm bữa sáng cho anh, anh còn nghi ngờ em có dụng ý khác!” Vô cùng uất ức, cô hét lớn tức giận nhìn anh chằm chằm.
Lăng Bắc Hàn đông cứng người, cũng kinh hãi vì lời cô nói! Làm bữa sáng cho mình?
Tại sao phải làm bữa sáng cho mình? Không phải bình thường cô đều ăn có sẵn sao? Tại sao đột nhiên thay đổi tính tình vậy? Trong đầu cô gái nhỏ này không biết đang suy nghĩ cái gì đây? Sao lại thay đổi thất thường như thế?
Anh bước lên, đưa tay muốn chạm vào cô, cô tức giận hất bàn tay anh ra, “Tôi thật sự bị điên rồi!” Điên mới đột nhiên muốn nấu bữa sáng cho anh!
Cô tức giận tháo tạp dề ra.
“Đừng giận, em nói rõ ràng một chút!” Lăng Bắc Hàn giữ chặt eo cô, ôm cô từ phía sau, ghé vào tai cô thì thào.
Hơi thở nóng bỏng nam tính thổi vào tai khiến cả người cô run lên, trái tim Úc Tử Duyệt rung động mãnh liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng quay đầu lại nhìn anh, nào ngờ anh đã cúi đầu xuống hôn lên môi cô!