Cô là con gái cưng trong nhà được nuông chiều từ nhỏ, chỉ biết ăn và ngay cả rau còn không biết rửa. Thế mà cô chịu chủ động xuống bếp, tay chân vụng về nấu bữa sáng cho anh đến mức bị phỏng tay.
Hơn nữa, tối hôm qua bị tổn thương cũng không oán hận, còn như vậy….
Giờ này trong lòng Lăng Bắc Hàn vô cùng cảm động, không thể kiềm chế bản thân hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, vòng tay trái qua eo cô, tay phải giữ chặt gáy cô, cúi người xuống hôn lấy hôn để.
Úc Tử Duyệt sợ hãi, tim đập loạn nhịp, không khống chế được nhắm mắt lại, hòa vào nụ hôn bá đạo nhưng vẫn dịu dàng của anh. Khi anh có ý muốn nạy hàm răng cô ra thì cô chủ động mở ra, mặc cho anh cuốn lấy lưỡi mình, cô cũng chủ động cuốn lấy lưỡi anh….
Cô chủ động hôn trả làm cho anh vui sướng không thôi, cuối cùng cô đã không còn ghét việc tiếp xúc với anh! Nhận ra điều đó Lăng Bắc Hàn càng vui mừng hơn rất nhiều.
“Ưm.…” Buông cô ra hai người đều thở hồng hộc, Úc Tử Duyệt đỏ mặt thở hổn hển, tim đập rộn ràng, thậm chí còn ngượng ngùng không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Trời! chỉ một nụ hôn là có thể khiến cô nghĩ muốn hòa nhập! Không phải chứ! Thậm chí cảm giác dì cả cũng bừng lên, cảm giác đó giống như đang cùng anh yêu đương…..
“Nghĩ gì vậy?” Lăng Bắc Hàn vẫn liếc mắt nhìn cô cúi đầu, lúc này nâng cằm cô lên, nhìn cô nhỏ giọng hỏi, ánh sáng êm dịu lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm.
Khuôn mặt nhỏ bé của cô bừng lên màu sắc quyến rũ, hai mắt đen như hạt nho đen tròn sáng ẩm ướt, dáng vẻ mơ màng làm cho anh khao khát muốn ngay lập tức bế cô lên giường, điên cuồng yêu đương, chỉ là, không khéo chính là…..
“A…..Không có gì.…” Úc Tử Duyệt có thể nói cô vừa bị nụ hôn kia của anh làm cho suy nghĩ không? Không đâu! Dĩ nhiên là không thể! Cô ấp úng trả lời, khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn.
Úc Tử Duyệt, mày đúng là một đại sắc nữ!
Cô tự mắng mình, càng ca thán Nhan Tịch! Đều do chị ấy cho cô xem quá nhiều tiểu thuyết H, còn nói cô học chiêu thức quyến rũ Lăng Bắc Hàn!
“Tại sao đột nhiên nấu bữa sáng cho anh?” Lăng Bắc Hàn còn chưa bỏ qua vấn đề này, một người phụ nữ chịu thay đổi vì mình, làm một việc mà cô không thích….
Lòng anh vô cùng mong đợi, cô có thể giống như anh đang suy nghĩ, có cảm giác với anh hay không?
Úc Tử Duyệt rất ngại phải trả lời vấn đề này, cô có thể nói mình muốn anh để ý tới mình nên mới làm như vậy sao? Một người kiêu ngạo như cô sao có thể ngượng ngùng mở miệng nói ra điều này!
“Anh cũng làm cho em ăn rồi còn gì? Sao trăng gì chứ?” Chẳng những cô không trả lời, ngược lại còn hỏi lại anh, lui người khỏi người anh, đi về phía bàn ăn.
Lăng Bắc Hàn bị cô hỏi ngược lại không biết phản ứng thế nào, quyết định không truy cứu nữa, đi tới phòng bếp, không quên sắc thuốc cho cô.
“Anh làm gì vậy?” Úc Tử Duyệt đi vào phòng bếp, thấy anh đang nấu nước, hỏi, thấy anh cắt từng lát gừng, trên bàn còn có táo đỏ, biết là anh đang nấu nước đau bụng kinh cho cô.
Chỉ thấy anh còn đeo bao tay nhặt mấy hạt tiêu bỏ vào trong nồi, “Tại sao phải đeo bao tay, trong tiêu có độc sao?” cô tò mò hỏi.
“Anh bị dị ứng tiêu!” Anh thấp giọng trả lời.
“À? Còn có người dị ứng với tiêu sao?” Úc Tử Duyệt kinh sợ, đi lên, vội vàng kéo anh ra, “Để em, anh đi ra ngoài đi!” Úc Tử Duyệt kéo anh, vội vàng nói.
Ngửi thấy mùi tiêu cô hơi nhíu mày, không thể không nghĩ tới lần đầu gặp Hạ Tĩnh Sơ cô ta đã nói tất cả thức ăn không cần phải bỏ tiêu…..
Úc Tử Duyệt buồn bã trong lòng, ngẩn ngơ nhìn Lăng Bắc Hàn đang tháo bao tay.
Đã nhiều năm như vậy, Hạ Tĩnh Sơ vẫn nhớ thói quen đó của anh…..
***
“Aizz…Ôi….Kiếp sau không muốn làm phụ nữ nữa! Thật là khổ sở!” Úc Tử Duyệt đi từ trong nhà vệ sinh ra, ôm bụng oán giận nói.
“Còn đau sao?” Lăng Bắc Hàn nhìn cô cau mày, quan tâm hỏi, cũng đứng bên mặc áo khoác gió lên.
“Không phải, hơi khó chịu chút thôi! Muốn đến lúc nào thì đến à, đã vậy thời gian còn không chính xác, sớm hơn ba ngày!” Úc Tử Duyệt oán trách vỗ vỗ bụng mình mắng.
“Báo ứng mà!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô nói, cầm áo khoác cô, mặc cho cô.
“Anh có ý gì? Rủa em sao?” Úc Tử Duyệt ngước đôi mắt nhỏ bé nhìn anh.
“Không phải em giả vờ cái đó tới, kết quả là nó tới thật. Không phải là báo ứng thì là cái gì?” Lăng Bắc Hàn luồn tay vào tóc cô, lấy tóc trong cổ áo ra, giễu môi trêu chọc.
Lại xấu bụng không nói cho cô biết, thật ra là cô bị hù sợ mới đến sớm.
Vì muốn để cô lần sau đừng giở trò khôn vặt trước mặt anh một lần nữa!
Úc Tử Duyệt nghe Lăng Bắc Hàn nói thế, ngượng ngùng cúi đầu, le lưỡi, “Phải, đáng đời em, được chưa? Tối hôm qua không phải anh đã đồng ý viết báo cáo, viết kiểm điểm sao?” Anh gây tổn thương cô một ít, cô cũng muốn phản bác lại một ít!
Chỉ thấy sắc mặt Lăng Bắc Hàn cứng đờ, hơi áy náy, “Tối sẽ viết!” anh nhỏ giọng nói.
“Vậy bây giờ anh thề đi! Về sau không được phép ăn hiếp em nữa! Cũng không được ép buộc em nữa!” Úc Tử Duyệt tiện thể nói, vẻ mặt vô cùng bá đạo.
“Phải thề sao?”
“Phải thề!”
Úc Tử Duyệt tiểu nhân đắc ý nói.
Chỉ thấy Lăng Bắc Hàn lập tức đứng nghiêm, người thẳng như cây giáo đứng trước mặt Úc Tử Duyệt, sau đó hất mạnh đầu, cao giọng nói: “Tôi, Lăng Bắc Hàn, hôm nay xin thề với Mao Chủ tịch (Mao Trạch Đông) về sau không bao giờ ép buộc đồng chí Úc Tử Duyệt làm…..Làm cái chuyện “yêu” kia nữa!”
“Haha…” Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn luôn luôn lạnh lùng cũng có vẻ mặt hài hước như vậy không kìm nổi cười lên, cảm thấy anh rất đáng yêu.
“Đồng chí Úc Tử Duyệt? Vậy được rồi chứ?” Nhìn cô cười thoải mái, tâm trạng Lăng Bắc Hàn cũng rất tốt, không còn lo lắng như ngày hôm qua.
“Được được! Được rồi!” Úc Tử Duyệt nặng nề gật đầu như tư lệnh, xá tội cho anh.
“Vậy bây giờ dẫn em đi tiêm phòng!” Lăng Bắc Hàn nghiêm mặt nói.
“Cái gì? Tiêm? Vì sao phải đi tiêm?” Úc Tử Duyệt ngừng cười, nhìn anh chằm chằm, tức giận hỏi.
“Sợ em bị phong đòn gánh!” Người thận trọng như anh làm sao quên chuyện tối qua cô bị dao cắt, mặc dù vết thương không sâu, nhưng vì an toàn vẫn nên đi tiêm là tốt nhất!”
“Không cần đâu....Vết thương này cũng không sâu lắm..…” Cô rất cảm động vì được anh chăm sóc chu đáo, mặc dù ngoài miệng còn kháng cự, trong lòng lại rất ấm áp, hai cánh tay rất tự nhiên ôm lấy tay phải anh, đi với anh ra ngoài.
Được cô ôm như vậy, Lăng Bắc Hàn cảm thấy rất ngọt ngào.
Hai người đến bệnh viện, sau khi tiêm phòng xong, tiện đường đi dạo một chút. Trên đường đi, Úc Tử Duyệt kể chuyện công việc của cô cho Lăng Bắc Hàn nghe, cũng thẳng thắn nói luôn chuyện Lệ Mộ Phàm.
Thì ra là Lệ Mộ Phàm theo đuổi cô nên mới mua lại cả tòa soạn cô đang làm! Tên nhóc này xem ra cũng không dễ dàng bỏ cuộc!
“Lăng Bắc Hàn, anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, mặc dù em làm chung công ty với cậu ấy, nhưng em tuyệt đối không làm những việc không nên làm!” Úc Tử Duyệt sợ Lăng Bắc Hàn không tin tưởng mình, nghiêm trang nói.
Cô nói như vậy, anh đương nhiên là tin tưởng cô, cũng không nói gì, khẽ nhếch miệng lên, nắm tay cô thật chặt.
Lúc mười một giờ trưa, Úc Tử Duyệt nhận được điện thoại của Nhan Tịch, thì ra, chị ấy nói muốn trả áo khoác cho Lục Khải Chính, không biết liên lạc với anh ta thế nào, cho nên mới gọi nhờ Úc Tử Duyệt chuyển cho Lục Khải Chính.
Ai ngờ thật ngẫu nhiên Lăng Bắc Hàn cũng vừa hẹn Lục Khải Chính ăn cơm trưa, bảo Úc Tử Duyệt gọi Nhan Tịch đến.
***
Nhan Tịch theo địa chỉ Úc Tử Duyệt báo, bảy lần quặt tám lần rẽ xách theo chiếc áo khoác đàn ông đã được giặt khô đi tới một đầu ngõ. Nhìn thấy chiếc xe Hummer của Lăng Bắc Hàn đang đậu bên trong, lúc đó có một người đàn ông quen mặt vừa xuống khỏi một chiếc Land Rover, Nhan Tịch nhìn kĩ mới nhận ra người nọ chính là Lục Khải Chính.
“Lục….Tổng giám đốc Lục!” Nhan Tịch kêu to, một tay giơ chiếc túi xách, một tay nhấc áo khoác, vội đi lên. Lục Khải Chính đứng yên, quay đầu nhìn lại một cô gái cao gầy đang đi về phía mình, nhìn mái tóc ngắn nghịch ngợm, trong tay cô còn mang theo áo khoác, anh chợt nhớ lại cô là ai.
“Là cô..…” Anh thong thả nói, trên môi còn có nụ cười nhẹ.
“Tổng giám đốc Lục…..Áo của anh!” Nhan Tịch cười nói, đưa áo khoác trong tay cho Lục Khải Chính. Lục Khải Chính cau mày, nhận lấy chiếc áo, mở cửa xe ném nó vào ghế sau.
Thấy động tác ném áo tùy tiện đó của anh, trong lòng Nhan Tịch hơi tức giận. Cô cố ý tốn mười mấy đồng đưa áo anh đến tiệm giặt khô quốc tế, xách theo trên đường còn sợ làm đứt một sợi chỉ hay bị nhàu một tí. Anh thì hay rồi, thản nhiên ném nó vào trong xe.
Mà cũng đúng, đối với những người có tiền như thế này, một chiếc áo khoác mấy ngàn đồng thì tính là gì!
“Thẫn thờ gì vậy, mau đi vào..…” Lục Khải Chính xách theo cặp công văn nhìn Nhan Tịch đang ngẩn người nói. Giọng anh rất nhẹ, dường như cũng quen thuộc với cô. Nhan Tịch hồi hồn đi với anh đi vào trong ngõ hẻm.
Ngày hôm qua, sau khi cô rơi xuống nước, là Lục Khải Chính cởi áo khoác cho cô mặc vào, anh còn tháo ổ cứng có bản thảo giúp cô lấy lại toàn bộ bản thảo!
Thì ra chỗ hẹn ăn cơm là một nhà hàng gia đình, ông chủ dường như rất quen với Lăng Bắc Hàn và Lục Khải Chính. Tổ tiên của ông chủ này là đầu bếp xuất thân từ hoàng cung, ông chủ kế thừa tay nghề và sản nghiệp tổ tiên, mở một nhà hàng gia đình.
“Chị Nhan, sáng nay chị lại đến trung tâm xin việc sao?” Trên bàn ăn, Úc Tử Duyệt hỏi Nhan Tịch. Nhan Tịch uống hớp canh, liên tục gật đầu, “Đã nộp hồ sơ lý lịch đầy đủ cả, nhưng kết quả lại giống như trình diễn thời trang, kể cả công việc tư vấn viên điện thoại cũng nộp luôn, nhưng không biết có làm nên trò trống gì hay không nữa!”
“Aizz…..Đều tại em liên lụy chị! Ngày mai em sẽ tìm giúp chị, cùng lắm thì đến công ty nhà em đi! Bà cô kia đúng là nghiêng theo chiều gió!” Úc Tử Duyệt tức giận nói, “Công ty như vậy không làm cũng chẳng sao!”
Lời nói của Úc Tử Duyệt hấp dẫn sự chú ý của hai người đàn ông đang nói chuyện, Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ u oán của Úc Tử Duyệt, lời kia nói ra không giống như giả.
Công việc của cô anh không muốn tham dự nhiều, chỉ cần cô thích, anh sẽ chiều theo ý cô.
“Bỏ đi, chuyện này không thể trách em. Từ lâu chủ nhiệm Âu đã không thích chị, vì chị hay đánh chữ trong giờ làm việc cho nên cũng có ý muốn đuổi chị từ lâu rồi!” Nhan Tịch không muốn Úc Tử Duyệt có cảm giác tội lỗi, càng không muốn để cô ấy giúp mình đi cửa sau, vội nói.
Thật ra thì cô cũng không phải là một người chăm chỉ, mỗi ngày làm xong công việc chính sẽ tranh thủ gõ chữ. Tiền lương của công việc hành chính cũng không phải là tiền lương tiêu chuẩn, nếu cô dựa vào số tiền này mà sống ở thủ đô, e rằng đã chết đói từ lâu, đừng nói đến việc gửi tiền về nhà.
Lục Khải Chính cầm giấy lau miệng, động tác vô cùng ưu nhã, hình như nghe rõ hai cô gái nhỏ này đang nói gì, “Nếu hai người không chê bai thì có thể đến công ty tôi!” Anh hờ hững nói xong rồi từ trong cặp công văn lấy ra một chiếc máy tính bảng còn nguyên bao bì đưa qua cho Nhan Tịch ở phía đối diện.
Nhìn hộp quà Nhan Tịch liền hiểu anh có ý gì, “Tổng giám đốc Lục, chuyện ngày hôm qua thật ra tôi không trách anh, chỉ tại tôi đi mà còn lo nghịch máy tính! Máy tính này tôi không thể nhận!” Cái kia của cô ch