ửi tới từ số máy của Lệ Mộ Phàm, cô không thèm mở ra xem mà dứt khoát xóa bỏ!
Lệ Mộ Phàm, kết thúc đi! Đừng dây dưa nữa! Phụ nữ như tôi cậu cũng đâu có thiếu?
Nhớ lại hình ảnh ngày đó Lệ Mộ Phàm cùng một cô gái xinh đẹp ra vào khách sạn, tim cô đã không còn cảm giác ghen tức nữa, mà chỉ thở phào nhẹ nhõm.
Lăng Bắc Diệp lái chiếc xe Jeep của mình đưa cô về, khi về đến cửa khu cư xá mới lên tiếng nói, "Chị dâu nhỏ, nên chú ý an toàn! Về sau lỡ như gặp phải bọn cướp, chịu thiệt một chút cũng chẳng sao, đừng đuổi theo bọn chúng nữa, rất nguy hiểm!” Trước khi Úc Tử Duyệt bước xuống xe, Lăng Bắc Diệp nhếch môi nhìn Úc Tử Duyệt căn dặn.
"Không được! Bọn cướp đó là hạng thấy người hiền sẽ ức hiếp, lại càng lộng hành lớn lối! Nhưng dù sao tôi cũng đã đánh thắng được bọn chúng!” Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác, sau đó nhảy xuống xe, còn thoải mái phất phất tay với Lăng Bắc Diệp.
Lăng Bắc Diệp nhìn cô gái hoạt bát sáng sủa chỉ mới hai mươi tuổi trước mặt, khóe miệng bất giác nhếch lên, nụ cười cùng với sự thẳng thắn của cô rất có sức cuốn hút. Cô gái như thế đối với đầu gỗ như Lăng Bắc Hàn mà nói, có lẽ mới đúng là một đôi.
Úc Tử Duyệt ở dưới lầu nhìn lên tầng lầu nhà của họ vẫn tối đen như mực, trong lòng bỗng chốc lạnh đi, anh ta vẫn chưa về sao, chẳng lẽ thực sự cùng Hạ Tĩnh Sơ......
Nghĩ vậy, trong lòng càng chua chát hơn.
Úc Tử Duyệt, mày đang nghĩ gì đây? Đó là tại mày không cần thôi!
Đáy lòng có một âm thanh khinh bỉ đang hò hét, đúng vậy, là tại mình không cần!
Nghĩ như vậy, cô càng thêm khinh bỉ chính mình! Cảm thấy bản thân đúng là một người quá "hào phóng"! Nói theo cách của Lăng Bắc Hàn thì đó chính là "hào phóng quá mức!"
Phiền muộn bước lên lầu, cánh tay vẫn còn hơi đau nhói, cũng không biết có chảy máu hay không, nhưng khi Úc Tử Duyệt cầm chìa khóa thì cảm thấy cánh tay trái bị sưng đau ê ẩm.
"Cạch....."
"Á.....” Vừa bật đèn lên thì nhìn thấy Lăng Bắc Hàn với bộ mặt sầm sì ngồi trên ghế sofa hút thuốc, Úc Tử Duyệt nhất thời bị Lăng Bắc Hàn dọa sợ thét lên, tim đập "thình thịch, thình thịch", còn đáng sợ hơn khi đuổi bắt tên cướp.
"Anh….Sao anh không bật đèn hả?” Lấm lét nhìn vẻ mặt nặng nề của Lăng Bắc Hàn, anh vẫn ngồi đó không nhúc nhích, dáng ngồi không giống trước kia chỉnh tề mà nghiêm túc rất có phong thái quân nhân. Mà anh giờ phút này, hai chân tréo nguẩy, trên miệng đang ngậm điếu thuốc, lần lượt rít vào rồi nhả ra từng ngụm khói trắng, làn khói lờ mờ che mất cả khuôn mặt anh.
Lăng Bắc Hàn vẫn không nói lời nào, cứ lạnh lùng ngồi như thế, trông anh lúc này thật đáng sợ, khiến cho lòng cô càng thêm hoảng loạn.
Anh nghe lời giải thích của Hạ Tĩnh Sơ chưa? Úc Tử Duyệt âm thầm suy nghĩ.
"Anh….Anh làm sao vậy hả?” Cô lại run giọng hỏi, sau đó nơm nóp lo sợ bước hẳn vào trong nhà, khom người đổi lại đôi dép.
Cũng lúc này, cô nghe thấy vài tiếng bước chân dồn dập mà có lực vang lên, ngay sau đó eo bị người khác buộc chặt ấn mạnh tới từ phía sau, cả người cô bị ngăn lại đối diện với mặt ván cửa, hai tay đang muốn giãy giụa thì bị anh dùng sức giữ chặt, ngoặc ra đằng sau!
"Ui.....Đau.....Anh, anh muốn làm gì?” Vết thương trên cánh tay truyền đến từng trận đau nhức, Úc Tử Duyệt nhăn nhó rên khẽ, hai bầu ngực mềm mại cũng bị ép căng đến đau nhức khó chịu.
"Em đúng là không biết tốt xấu!” Lăng Bắc Hàn một tay níu lấy phía sau cổ áo cô, giọng rất nhỏ và khàn kề sát bên tai cô nói, trong âm thanh còn mang theo sự hung ác lẫn tức giận.
"Ưmh.....Cổ em đau quá, không thở được nữa! Anh thả em ra! Lăng Bắc Hàn! Anh mau buông ra!” Chưa từng bị anh đối xử vô tình và bạo lực như vậy, Úc Tử Duyệt bị đau hô lên, kịch liệt giãy giụa, nhưng cơ thể nhỏ bé của cô căn bản không thể động đậy.
"Thật sự đau lắm sao?” Có đau lòng bằng tôi không? Những lời này anh không thể mở miệng nói, chỉ biết gào thét ở trong lòng, vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi biết bị cô đẩy cho Hạ Tĩnh Sơ, lúc đó trái tim như bị đục khoét từng trận đau buốt!
Trong giọng nói của anh ẩn chứa sự thô bạo mà Úc Tử Duyệt chưa từng thấy bao giờ, vì vậy cô càng thêm sợ hãi! Chỉ sợ anh dùng sức thêm một chút nữa là có thể bóp chết mình!
"Lăng Bắc Hàn! Anh không phải là người mà! Anh thả tôi ra! Anh đang bạo lực gia đình đấy!” Úc Tử Duyệt khổ sở kêu gào nói, thật sự rất đau, cánh tay bị sưng đau nhức không thôi.
"Bạo lực gia đình? Úc Tử Duyệt! Em còn coi tôi là chồng của em sao?” Lăng Bắc Hàn rống lên hỏi, bàn tay nới lỏng cổ áo cô, túm lấy cô, lôi kéo vào thẳng tới phòng ngủ, cô còn chưa đứng ổn định đã bị anh đẩy ngã xuống giường.
Lời anh nói đã làm cho cô chợt hiểu ra nguyên nhân anh nổi giận, là bởi vì cô dẫn đường cho Hạ Tĩnh Sơ tới chỗ hẹn gặp anh......
"Em.....Em chỉ muốn giúp hai người......"
"Roẹt....." Cô còn chưa nói hết câu, thì đã nghe được tiếng vải quần áo bị xé rách vang lên. Áo khoác cô bị vứt sang một bên, quần cũng bị anh giật xuống, xé nát thành mảnh vụn, để lộ ra chiếc quần lót màu trắng.
Phần mông từng hồi mát lạnh khiến cho cô kinh hãi, dường như Úc Tử Duyệt cũng đã ý thức được điều gì, vì vậy liều mạng giãy giụa!
"Anh….Anh thả em ra!” Cổ tay hai tay bị anh kiềm chặt, Úc Tử Duyệt la hét ỏm tỏi.
"Dì cả tới nữa sao? Ở chỗ nào? Đừng đem mấy cái trò đùa trẻ con này ra thì cho rằng có thể gạt được tôi!” Lăng Bắc Hàn giống như lên cơn điên, tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm từ phía sau lưng cô, còn kề sát bên tai cô gào thét.
"Em......Em không dám nữa, anh thả em ra đi, cánh tay em đau quá!" Người đàn ông mối hôm qua còn đối với mình rất dịu dàng chu đáo, thế mà bây giờ lại đối xử bạo lực với mình như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt bỗng thấy tủi thân chua xót, cảm thấy mình bây giờ thật sự không còn chút tôn nghiêm nào cả, giống như một con búp bê vải bị anh đùa bỡn!
"Còn muốn đến với Lệ Mộ Phàm nữa hay không? Còn muốn ly hôn với tôi nữa hay không? Bản thân không muốn mang tiếng oan đi ngoại tình, ngược lại để cho tôi gánh lấy điều đó có đúng không?” Anh hung hăng hỏi ba vấn đề liên tiếp, giọng nói càng lúc càng tăng cao, nghiến răng trèo trẹo bên tai cô, thực sự có phần kích động muốn cắn đứt luôn tai cô xuống!
Bởi vì trong lòng anh quá tức! Người con gái này lúc nào cũng làm cho anh mất khống chế!
"Em, em chỉ là muốn tốt cho hai người…..Hai người đã hiểu lầm.....Chị Hạ, chị ấy....."
"Câm miệng cho tôi!” Anh lại giận dữ rống lên, còn áp sát dùng sức đè lên người cô, "Úc Tử Duyệt! Em nghĩ mình là ai? Làm sao em biết được trong lòng tôi đang suy nghĩ gì? Làm sao em biết tôi vẫn còn yêu Hạ Tĩnh Sơ?” Anh tức giận quát lên, gân xanh trên trán cũng hằn lên rõ rệt, tròng mắt trợn lớn hung hăng nhìn cô trừng trừng, một tay còn đem khuôn mặt nhỏ nhắn xoay lại quay về phía mình!
Nhìn gương mặt đẫm đầy nước mắt của cô, lực đạo trên tay cũng nới lỏng hơn chút, nhưng thái độ hung ác thì không hề thuyên giảm.
Úc Tử Duyệt thấy anh như vậy bị dọa sợ tới mức run lập cập.
"Em không biết, cho nên mới tạo cơ hội cho hai người......” Cô nói trong tiếng nấc nghẹn.
"Thật đúng là không phải kiểu hào phóng bình thường đâu đấy?” Lăng Bắc Hàn lại nổi điên rống lên, nghĩ đến việc cô chẳng chút nào coi trọng mình thì trong lòng càng đau đớn hơn!
"Anh vốn không hề thích tôi.....Mà tôi cũng không......Á......” Lời cô nói còn chưa dứt câu, bỗng cảm thấy một vật nóng rực khô ráp tiến vào trong thân thể cô đau buốt!
Khuôn mặt nhỏ bé của cô trắng bệch, vẫn chưa phản ứng được đang xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy từng đợt đau rát nhức nhối......
"Không sai, tôi không hề thích em! Tôi mắt mù mới có thể thích em! Cưới em, chính là vì trả thù bọn họ!” Lăng Bắc Hàn tàn nhẫn gào thét, hạ thể cũng bắt đầu vận động, ngoài miệng nói ra lời trái với lương tâm, nhìn vẻ mặt khổ sở ấy của cô, trong lòng càng đau hơn ai hết!
Chưa bao giờ điên cuồng quá mức như thế, trước giờ trong lòng cũng không có cảm giác kích động đến vậy, cũng chưa từng căm giận oán trách người khác đến mức này!
Chỉ bởi vì cô tình nguyện đem anh nhường cho người khác!
"Tôi hận anh.....Lăng Bắc Hàn, tôi hận anh....Hận anh cho tới chết! Bỏ ra! Bỏ ra.....” Cô đau lòng khóc rống lên, nước mắt tuôn xuống như mưa, không phải vì nỗi đau của thể xác lúc này, mà bởi vì câu nói kia của anh.
Cưới em, chính là vì trả thù bọn họ!
Bọn họ mà anh nói, có lẽ là chỉ ba mẹ mình......
Bởi vì ba mẹ anh không thích đứa con dâu là cô, cho nên anh nhất định cưới cô cho bằng được.....Làm cho người nhà tức giận, để họ không được dễ chịu......
Thì ra mình chỉ là con cờ để anh lợi dụng.
"Oa....." Nước mắt chậm rãi chảy xuống, nhớ tới sự dịu dàng săn sóc che chở của anh đêm hôm qua dành cho mình, giờ phút này chứng kiến anh đang dong ruỗi trong cơ thể, mặc kệ lời cầu xin của cô....Trái tim càng quặn đau đớn!
Lăng Bắc Hàn, rốt cuộc anh coi tôi là gì chứ?
Trong lòng rất đau, đau đến không thể nào thở nổi, cô nằm lã ở trên giường, dùng răng cắn chặt mu bàn tay tức tưởi khóc, nước mắt nóng bỏng không ngừng chảy xuống......
Úc Tử Duyệt không biết anh rút ra từ khi nào, cũng không biết mình chống đỡ bằng cách nào, chỉ nghe được tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, không lâu sau đó là một tiếng đóng cửa nặng nề......
Anh đã đi......
Bỏ lại cô một mình với đống quần áo lộn xộn bị xé nát nằm ở trên giường, giữa hai chân còn lưu lại vết máu lẫn màu trắng đục......
***
Lăng Bắc Hàn lái xe một mạch chạy như điên, không có mục đích cứ lao đi vùn vụt, nhớ lại sự tàn nhẫn độc ác của mình mới vừa rồi, hết sức căm ghét và khinh bỉ chính mình! Sao có thể nóng giận mà làm ra cái chuyện còn không bằng cầm thú như vậy chứ?
Đây không phải là tác phong trước giờ của mình! Cũng không phải là chuyện mà một người quân nhân có tính cách chính trực như mình có thể làm ra!
Nhưng chỉ vì mất khống chế mà đã làm ra một chuyện không bằng cầm thú với một cô gái chỉ mới hai mươi tuổi, lại còn là người mà mình yêu thương! Lăng Bắc Hàn buồn bực đập mạnh vào tay lái, ngay sau đó, thắng gấp quay đầu xe trở lại......
Úc Tử Duyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy có dòng ẩm ướt từ trong bụng chảy ra, cùng với cảm giác đau rát nhức buốt, khiến cho toàn thân cô run rẩy, bụng lại đang nóng rát từng cơn.
Cô khó khăn bò dậy, khi nhìn thấy vết máu trên drap giường thì cảm giác hoang mang lơ sợ trỗi dậy, lại nhìn tới quần dài, quần nhỏ đều bị xé thành từng mảnh vụn, nghĩ đến sự tàn ác vừa nãy của Lăng Bắc Hàn, trong lòng cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được.
Càng đau khổ hơn chính là nhớ lại nguyên nhân mà Lăng Bắc Hàn nói cưới cô......
"Tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Oa.....” Cô oan ức gào khóc lên, bụng từng trận quặn đau giống như bị đau bụng khi hành kinh vậy, cô lảo đảo siêu vẹo bước xuống giường, cơ thể đứng không vững ngã nhào lăn trên mặt đất, máu tươi từ nơi đó nhỏ giọt rơi xuống......
Cả người ngã sóng xoài trên mặt đất, đầu tóc rối loạn, nước mắt giăng đầy cả khuôn mặt nhỏ bé. Hai mắt cũng sưng đỏ không chịu nổi, chỉ choàng đại chiếc áo khoác lên người, thoạt nhìn vào nhếch nhác không thôi......
"Lăng Bắc Hàn, tôi hận anh....Hận anh cho tới chết mới thôi..... Oa......” Cô lại gào lên, hai tay đánh đấm liên tục vào đầu gối mình, như thể đang trút giận lên người Lăng Bắc Hàn.