, phần lớn là do lỗi của anh, anh chỉ có thể xin lỗi em, tuy rằng muộn mấy năm, nhưng anh vẫn nhớ rõ. Có thể đối mặt nói với em, cuối cùng cũng giải quyết xong một mối tâm sự trong lòng anh.”
Cô cười lạnh: “Vậy sao? Không cần… em ra nước ngoài không liên quan gì tới anh, anh cũng quá tự tin rồi.” Giọng điệu sắc bén mà trào phúng. Vệ Khanh cũng không bực mình, chỉ nói: “Tiết Tư, chuyện năm đó đã sớm trôi qua, tất cả là tại anh sai. Hôm nay anh đến là thay Chu Dạ xin lỗi em, cô ấy còn ít tuổi, làm việc dễ xúc động, em đừng so đo với cô ấy.”
Tiết Tư nghe hắn bênh Chu Dạ như vậy, tim đau xót, hừ lạnh: “Anh quan tâm cô ta thế sao? Để ý tới mức không tiếc hạ thấp bản thân tới xin lỗi em?” Xưa nay hắn vẫn kiêu ngạo như vậy, kiêu ngạo tới mức không thèm để ý tới bất kỳ người con gái nào, không hợp liền chia tay. Thế mà giờ đây, chỉ vì một cô gái mà ăn nói khép nép, sao cô có thể không ghen tị cơ chứ? Cho dù là người không liên quan gì, chỉ sợ nếu biết, cũng cảm thấy ghen tị cái người trong tim hắn.
Vệ Khanh bình thản nói: “Tiết Tư, nếu em hận anh, anh vẫn có thể lý giải được, dù sao năm đó cũng là do anh không xử lý tốt chuyện của em. Nhưng còn Chu Dạ, hi vọng em đừng tới tìm cô ấy. Cô ấy vẫn còn là sinh viên, nhận thức chưa nhiều, tuy thỉnh thoảng làm bậy nhưng vẫn lễ phép. Là chuyện giữa anh và em, em đừng tìm cô ấy nữa. Chu Dạ không có lỗi, không nên làm liên lụy tới cô ấy.”
Tiết Tư mỉm cười: “Vô tội? Người đó xứng đáng sao? Vệ Khanh, thật không giống với mọi khi. Nữ sinh nào mà không đáng yêu, thông minh từ nhỏ? Không phải anh vẫn một cước đá văng người ta sao? Vệ Khanh, anh cũng không phải cái gì tình thánh, chơi đùa phụ nữ nhiều không kể hết, cần gì phải nói đường hoàng như vậy?”
Cô châm chọc hắn, hắn cũng không tức giận, còn thật lòng nói: “Đó là những chuyện trước kia. Đổi lại hai năm trước, anh cũng không tin chính mình có thể thật sự thích một người, cam nguyện kết hôn với cô ấy, sống cả quãng đời còn lại. Tuổi trẻ bồng bột đã trôi qua. Tới một độ tuổi nào đó, tự nhiên suy nghĩ thông suốt. Anh và Chu Dạ ở bên nhau, cảm thấy rất tốt, ít nhất thì tốt hơn so với ngày xưa chơi đùa với những cô gái khác. Nói thật, ngày xưa chơi bời mơ hồ, giờ mới phát hiện ra, anh cũng không hề thích như vậy.”
Dừng một chút, nói tiếp: “Ai cũng hi vọng có một tình yêu trọn vẹn, bởi vì không chiếm được, cho nên mới phóng túng. Anh cũng không tin điều đó, nhưng mà may mắn có người khiến anh tin tưởng. Nếu là hai năm về trước, anh và Chu Dạ nhất định không thể ở cùng một chỗ. Nhưng giờ gặp cô ấy, lại rất đúng thời điểm, không thể không nói là duyên phận. Anh cam nguyện chịu trách nhiệm, nguyện ý đối xử với cô ấy thật tốt, điều này khiến anh cảm thấy…” hắn chỉ chỉ vào ngực trái: “An tâm, bình thản, vui vẻ.” Nguyên nhân vì quá mơ hồ, quá sa đọa, trải qua quá nhiều, cho nên mới hiểu ra, mới biết quý trọng, biết được để gặp một người thích hợp cũng không phải chuyện dễ dàng.
Đúng lúc, đúng chỗ, gặp đúng người, tình yêu như vậy, chính là kỳ tích. Không phải ai cũng có, không phải ai cũng gặp được.
Tiết Tư nghe xong, không thể nào tin nổi, hơn nửa ngày trôi qua, thở dài, chậm rãi nói: “Vệ Khanh, anh thực sẽ đã thay đổi rồi.” Xúc động. Vệ Khanh lắc đầu: “Anh không thay đổi, chỉ là đối với cô ấy mà thôi. Tiết Tư, trước kia anh có lỗi với em, về sau, hi vọng em sẽ gặp được người tốt hơn anh.”
Cô nhìn hắn, đứng dậy, vội vàng nói: “Vệ Khanh, anh si tình thổ lộ như vậy, tìm lầm đối tượng. Anh cũng biết tính cách của em, cố chấp mà kiên định, không vì mấy câu nói của anh mà dễ dàng thay đổi. Anh tới tìm em, đơn giản là muốn em không đi quấy rầy người trong lòng anh, Nhưng, trước khi kịch hạ màn, tốt nhất anh nên làm cho em tâm phục khẩu phục.” Xoay người rời đi.
Cô vốn không có hứng thú gì với Chu Dạ, nhưng lần này thấy Vệ Khanh thật lòng như vậy, hiếu kỳ muốn biết cô gái đó có gì hấp dẫn. Lần trước nhìn thấy cô ta hạnh phúc rúc bên người Vệ Khanh, trước mặt mọi người, Vệ Khanh giới thiệu cô ta là vị hôn thê của mình, trong mắt tràn đầy yêu thương, khiến cô khó chịu, vì thế cố tình gặp mặt. Nhìn cũng không có gì nổi bật, vẫn là trẻ con. Đến lúc đối đầu mới biết tính cách cô nhỏ mạnh mẽ, là một con mèo hoang nhỏ. Không ngờ Vệ Khanh lại có sở thích như vậy.
Thực ra, chuyện giữa Vệ Khanh và Tiết Tư cũng không nói rõ là ai có lỗi với ai. Chuyện tình cảm nam nữ, hợp thì bên nhau, không hợp thì chia tay, đều là người trưởng thành, không ai có thể bắt buộc được ai. Chẳng qua năm đó vì mối quan hệ giữa hai gia đình, chia tay trong đau khổ, ồn ào hỗn loạn, nhất thời không dứt ra được. Tiết Tư cảm thấy thể diện mất sạch, tính tình lại cứng rắn, quyết định ra nước ngoài. Cô vẫn không nuốt nổi cơn hận này, tình yêu đã mất nhưng hận thù chưa tan.
Không thể không thừa nhận, chẳng qua cô chỉ có chút ghen tị mà thôi, ghen tị bọn họ có thể hạnh phúc vui vẻ bên nhau, chướng mắt như vậy, làm cho cô tức giận bất bình. Dựa vào đâu mà một người như Vệ Khanh lại có thể hạnh phúc như vậy? Bởi vậy mới cố tình trêu tức, trả thù Vệ Khanh, trả thù hắn năm đó hoa tâm lạnh lẽo. Ít nhất, cũng muốn làm cho hắn lúng túng, không thể sống yên ổn một thời gian.
Ít nhiều gì cũng còn vương chút tình cảm, hận thù chưa tan.
Thực ra cô cũng không có ý định làm gì cả, làm nhục Chu Dạ, cũng không có tác dụng gì. Nhưng hôm nay nói chuyện với Vệ Khanh, lại khiến cho cô cảm thấy có hứng thú. Cô rất muốn biết dạng con gái nào lại có thể khiến Vệ Khanh lãng tử quay đầu, từ nay về sau chung thủy suốt đời.
Lòng dạ phụ nữ luôn hẹp hòi như vậy.
Chờ cho vết bầm biến mất, cơn giận của Chu Dạ cũng không còn nữa. Cũng thấy chẳng hay ho gì, có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, coi như học được một bài học, sau này khôn ngoan nhìn xa trông rộng là được. Lần nay cô cũng phải rút kinh nghiệm, ai bảo cô tự nhiên chọc người ta trước, là lỗi của cô. Cùng lắm thì từ nay về sau, gặp cô ta thì cô đi đường vòng cũng được. Lần này đúng là lật thuyền trong mương [28], nhưng thôi, cho qua, quay đi quay lại tiêu tan. Chẳng qua chưa chịu tha thứ cho Vệ Khanh, muốn cho hắn một bài học, cho chừa đi.
Nhưng sự việc không như cô mong muốn, buổi chiều thứ bảy, Chu Dạ đang dạy vẽ, giúp bọn họ vẽ phác họa. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, dãy số lạ, cô đi ra ngoài hành lang nghe máy: “Alo, xin hỏi ai vậy?” Truyền tới một giọng nữ sắc bén: “Chu Dạ, hi vọng vẫn còn nhớ tôi chứ?”
Chu Dạ ngạc nhiên, nhất thời không nhớ ra. Tới tận khi ngươi kia nói: “Cô và Vệ Khanh vẫn ổn chứ? Không cãi nhau, mâu thuẫn gì chứ?” Giọng điệu trào phúng, dáng vẻ chờ xem náo nhiệt. Chu Dạ mới nhớ ra Tiết Tư! Cáo chúc tết gà, không có ý tốt! Đẩy điện thọa ra xa, cố gắng điều hòa hơi thở, gắng trấn tĩnh nói: “Thật ngại quá, chị Tiết, đã để chị thất vọng rồi.”
Cô ta nói: “Không sao, Chu Dạ, tôi chẳng thất vọng, ngược lại còn rất vui vẻ. Nếu đã là tình địch, không bằng gặp mặt thì sao nhỉ?” Chu Dạ không đoán ra trong hồ lô của cô ta có bán thuốc gì: “Chị Tiết, tôi không rảnh rỗi giống chị, chị muốn gặp tôi, e là phải hẹn trước.” Tiết Tư nghe xong, nhíu mày: “Chu Dạ, cô rất có cá tính, vậy tôi sẽ làm như cô mong muốn.” Nói xong, cúp máy.
Chu Dạ không hiểu gì cả, có ý gì vậy? Sao cô nghĩ mãi mà không hiểu ra. Chẳng lẽ bà chị này tới thời kỳ tiền mãn kinh?
Đợi tới lúc tan học, Tiết Tư thần thông quảng đại tìm tới cửa. Rốt cuộc Chu Dạ cũng hiểu ra. Người phụ nữ này đúng là quá khinh người! Xắn tay áo đi tới, chuẩn bị đại náo. Đánh nhau thì đánh nhau, cô cũng không phải chưa từng trải qua. Ai sợ ai chứ?
[26]: cái gì có thể nhẫn nhịn chứ việc này không thể nhẫn nhịn được.
[27]: Cưỡi lừa xem hát, nhẩn nha mà xem. Cứ để xem diễn biến thế nào, rồi mới đưa ra kết luận. Cứ để đó xem sao.
[28]: thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy