Nghỉ hè, các bạn học đã đi gần hết, ngay cả Tất Thu Tĩnh cũng đã chuyển tới khu kí túc dành cho nghiên cứu sinh ở Thanh Hoa, chỉ có Chu Dạ vẫn ở lại trường. Mọi người chuyển nhà khí thế ngất trời, tới mức đầu ai nấy cũng mướt mồ hôi, còn Chu Dạ chỉ cần đem đồ lên thêm hai tầng, mỗi ngày chậm rì rì chuyển một ít, chính là kí túc xá dành cho nghiên cứu sinh. Trong lúc mọi người đang rối loạn ngược xuôi, thì cô lại cực kỳ nhẹ nhàng thư thái.
Trường cô, kí túc của nghiên cứu sinh chỉ có hai người, điều kiện được cải thiện rất nhiều, không bị hạn chế bởi mấy qui định không hợp tình hợp lý. Chu Dạ lớn tiếng cảm thán: “Vẫn là chủ nghĩa xã hội khoa học tốt nhất, cuộc sống nhân dân trình độ cao được nâng lên rất nhiều!” Mọi việc yên ổn, cô lại bắt đầu đi tìm việc làm thêm trong hè.
Vệ Khanh bất mãn nói: “Chu Dạ, mùa hè tới rôi, Bắc Kinh nóng quá, chúng ta đi nghỉ hè đi.” Hiếm khi hai người ngồi ở trong phòng Vệ Khanh, Chu Dạ lại điên cuồng tìm kiếm công việc trên web, cũng không thèm ngẩng đầu lên: “Em không cảm thấy Bắc Kinh nóng gì cả, nhiệt độ cũng không cao lắm. Nhà em mới gọi là nóng, giống như lò lửa, ban ngày không dám ra ngoài nữa kìa.” Cô định nhân lúc nghỉ hè kiếm chút tiền lo phí sinh hoạt.
Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa từng cầm tiền của Vệ Khanh, chỉ thỉnh thoảng Vệ Khanh mua cho cô cái gì đó, cô cũng không dễ dàng nhận lấy. Đối với vật chất trong cuộc sống hàng ngày cũng như vậy, tuy rằng không có nhiều tiền, nhưng cũng không đến mức khốn đốn, chán chường. Đôi khi mua vài ba thứ đắt đỏ, lại đi làm kiếm tiền bù vào, tiêu diêu tự tại, thoải mái vô cùng. Tuy biết Vệ Khanh có tiền, nhưng cũng không có cảm giác gì.
Cô vẫn là sinh viên, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng cũng không vì tiền mà không xoay sở nổi.
Lúc đầu với tính cách này của cô, Vệ Khanh rất tán thưởng, nhưng bây giờ lại cảm thấy cô quá khách sáo, dù thế nào thì cũng không cần vất vả như thế. Kiên quyết gấp laptop lại, nói: “Chu Dạ, chồng em không hi vọng em vì tiền mà phiền não. Kiếm tiền là chuyện của đàn ông.” Cô bị hắn vây ở trước bàn, trừng mắt nhìn hắn một cái, lại mở laptop ra: “Em không phiền não vì tiền, em có học bổng, nhưng em muốn tự mình kiếm tiền.” Cô luôn cảm nhận sâu sắc rằng, tiền do chính mình làm ra và tiền cha mẹ cho hoàn toàn khác nhau. Tuy có chút vất vả, nhưng nhờ đó trưởng thành hơn nhiều, tích lũy kinh nghiệm, đó không phải là thứ mà tiền có thể mua được. Từ sau khi nghỉ hè, thời gian chủ yếu là đi kiếm việc.
Vệ Khanh ôm cô vào lòng: “Nếu không phiền não vì tiền, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Em xem, dạo này chồng em làm việc bận tối mắt tối mũi, em cũng chả thương anh chút nào.” Cô hôn hắn hai cái có lệ, xem như an ủi. Đúng là gần đây hắn thường xuyên đi sớm về muộn, dáng vẻ bận rộn.
Vệ Khanh đứng dậy thu xếp đồ đạc. Cô hỏi hắn làm sao, hắn nhíu mày nói: “Chúng ta đi thảo nguyên Hô Luân Bối Nhi cưỡi ngựa đi, nơi đó thiên nhiên tươi đẹp, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất.” Hắn cứ nghĩ cô sẽ vui vẻ, nhưng không ngờ cô lại rầu rĩ nói không đi: “Giáo sư trường em mở một lớp dạy mỹ thuật tạo hình, hỏi em có hứng thú đi làm trợ giảng hay không, tiền lương không nhiều lắm. Em nghĩ làm trợ giảng cũng tốt, cũng không tìm việc nữa.”
Vệ Khanh bất đắc dĩ, nói: “Chu Dạ, nếu em muốn làm thêm, tới công ty anh làm là được rồi, có đầy việc. Lương thỏa thuận.” Cô lắc đầu: “Em không muốn tới công ty anh làm!” Hắn buồn bực hỏi lại: “Quan hệ giữa hai chúng ta, có cần rạch ròi như vậy không? Tới chỗ anh làm thì có gì không tốt? Trừ phi em muốn tránh anh.” Cô vội nói: “Không có mà.” Ngày hôm đó bởi vì chuyện đính hôn, hai người giằng co mãi, cho nên những chuyện mẫn cảm kiểu này, lúc chuẩn bị tranh cãi, cô luôn thức thời né tránh.
Vệ Khanh bá đạo nói: “Nếu không có, thì hãy tới công ty anh làm, hoặc đi cùng anh du lịch cũng được.” Cô làm mặt quỷ, cười hì hì: “Thỏ không ăn cỏ gần hang, em không tới công ty anh cho người khác bàn tán đâu.” Le lưỡi trêu hắn, chạy vào bếp bổ dưa hấu.
Vệ Khanh không biết làm sao với cô nữa, hiện giờ chỉ cần hắn dùng lời lẽ nghiêm khắc lý luận với cô, cô sẽ không tranh luận, cứ như vậy chọc cười, cợt nhả cho qua, làm hắn dở khóc dở cười, dù tức giận cũng không thể làm gì được. Ngay cả chuyện đính hôn, cứ dây dưa kéo dài như vậy cũng không phải chuyện tốt.
Chu Dạ bưng đĩa dưa hấu ra, nói: “Vừa lạnh, ăn ngọt lắm, ăn cho mát, thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh. Tới đây, ăn một miếng đi.” Vệ Khanh cắn một miếng trong tay cô, một lúc lâu sau nói: “Chu Dạ, chuyện đính hôn, anh thật lòng, hi vọng em cũng cẩn thận lo lắng một chút.” Cô ha ha he he gật đầu, rõ ràng là không yên lòng.
Vệ Khanh tức giận nói: “Chu Dạ, em có nghe không đấy?” Cô lườm hắn một cái: “Em cũng không bị điếc, đương nhiên nghe thấy. Nhưng, chuyện lớn như vậy, là chuyện chung thân đại sự cả đời, phải suy nghĩ cẩn thận một chút, đúng không?” Hắn xoa trán, thở dài: “Vậy em muốn nghĩ bao lâu? Hai năm hay là ba năm?” Cô âm thầm le lưỡi, xem ra kế sách kéo dài thời gian đã mất đi hiệu lực.
Vội ngồi trên đùi hắn, ôm cổ hắn nói sang chuyện khác: “Được rồi mà, không nói chuyện này nữa, đỡ phải tức giận. Buổi tối anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh ăn có được không? Em làm món anh thích, được chứ?” Lại dùng chiêu này. Vệ Khanh căm giận, véo mạnh vào lưng cô một cái. Cô thầm oán: “Vệ Khanh, anh đánh em!” Sau đó đẩy hắn ra, mở tủ lạnh xem có đồ gì không.
Chu Dạ đang chồm hỗm ngồi dưới đất nhặt rau, Vệ Khanh kéo cô đứng dậy, vất toàn bộ đồ ăn vào trong bồn rửa. Cô kêu lên: “Đây là đồ ăn mà, sao lại ném đi?” Tức giận thì cũng không cần trút giận lên rau muốn chứ. Hắn kéo cô đi ra ngoài: “Không làm nữa, về mẹ anh nấu cơm cho ăn.”
Cô nghe xong, hoảng hốt, không phải chứ, lần này chẳng phải là chạy trời không khỏi nắng sao? Vội kéo tay hắn: “Không cần làm phiền mẹ như vậy, chúng ta tự nấu là được rồi. Mẹ lớn tuổi rồi mà còn bắt mẹ nấu cơm, em ngại lắm. Mẹ còn bận nhiều việc, chúng ta là phận làm con cũng không nên…” Lời nói quang minh chính đại, hợp tình hợp lý.
Vệ Khanh nhíu mày, làm bộ lôi điện thoại ra: “Được lắm, để anh gọi cho mẹ nói em không đi.” Cô vội ngăn hắn lại, thấy hắn lạnh lùng nhìn mình, biết không còn cách nào khác, đành phải nói: “Được rồi, em đi. Nhưng mà, trước tiên anh đưa em về trường thay quần áo đã.” Đây là thời gian tan tầm, đưa cô về trường, nhất định sẽ tắc đường, chờ lâu như vậy, sau đó có thể danh chính ngôn thuận nói với mẹ Vệ Khanh là muộn quá, không đi được, để bọn họ ăn qua loa bên ngoài là được rồi.
Tiếc thay tính toán của Chu Dạ lại không chuẩn, Vệ Khanh trực tiếp đưa cô tới một cửa hàng thời trang nổi tiếng độc quyền. Cô đi vào vòng vo vài lần, nhìn thấy một bộ váy lụa trắng, thiết kế đơn giản, thanh thuần mà không mất vẻ quyến rũ. Nhìn giá niêm yết, liền nhíu mày, giá cũng không đắt lắm, miễn cưỡng vẫn có thể tự mua được. Từ trước tới nay, cô mua quần áo đều đòi hỏi chất lượng chứ không cần số lượng, cho nên giá cũng không rẻ. Đến lúc nhìn kỹ, mới phát hiện ra giá tính theo Euro, vội vàng nói: “Vệ Khanh, anh không biết quần áo nơi này không thích hợp với em sao? Chúng ta đi thôi.”
Vệ Khanh nhìn bộ váy kia, vuốt cằm nói: “Anh cảm thấy rất hợp mà, thử đi.” Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh nói: “Vệ tiên sinh, dáng người bạn gái ngài rất đẹp, làn da lại trắng, chắc chắc mặc rất đẹp.” Cô khen ngợi Chu Dạ trước mặt Vệ Khanh, hắn liền nói: “Đúng lắm, vào thử đi.”
Chu Dạ không muốn trước mặt người khác làm hắn mất mặt, lấy tay nhấc nhấc bộ váy kia, sau đó nói: “Em không thích màu trắng.” Vệ Khanh ngạc nhiên, lập tức hiểu ra cô ngại đắt, cười như không nhìn cô. Cô mà không thích màu trắng sao, mùa hè thích nhất mặc áo sơ mi trắng, giờ nói dối mà không đỏ mặt.
Chu Dạ kéo tay hắn, nói: “Đi thôi.” Dám lôi hắn đi. Nhân viên bán hàng cung kính tiễn hắn ra cửa, còn ân cần nói: “Vệ tiên sinh, hoan nghênh ngài lần sau lại tới.” Vệ Khanh để mặc cô kéo ra, nói: “Không phải muốn thay quần áo sao? Sao vậy, không cần nữa à?” Chu Dạ nhìn mình qua lớp kính, nói: “Em thấy mặc như vậy cũng không tệ. Áo cổ chữ T, quần bò, cũng rất hoạt bát.
Hai người tới Vệ gia, Vệ mẫu đang chuẩn bị bữa tối, tự mình nấu nướng. Thấy bọn họ về, lại chạy ra đón. Vệ lão đại tướng nói: “Vệ Khanh, con về rồi, đến đây, chơi với cha một ván cờ nào.” Hai cha con xếp xe mã pháo, chém giết lẫn nhau. Chu Dạ vội chạy vào bếp, cười nói: “Mẹ, để con phụ giúp.” Rửa rau, thái thịt, động tác nhanh nhẹn.
Vệ mẫu nhìn, vui tươi hớn hở nói: “Thi Thi à, mấy cô gái tầm tuổi con bây giờ, cũng không biết nấu ăn.” Cô cười: “Biết nấu ăn cũng đâu phải là chuyện gì đặc biệt đâu ạ, ai cũng biết, chẳng qua họ có muốn làm hay không mà thôi.” Vệ mẫu nói: “Cho dù có muốn hay không cũng có sự khác biệt nha. Mẹ cũng biết, không thể so sánh với trước kia, quan niệm đều thay đổi, nhưng mà con gái ít nhất cũng phải biết nấu ăn. Không thể suốt ngày ra ngoài ăn được.”
Chu Dạ gật đầu phụ họa, hỏi: “Anh chị không về ạ?” Vệ mẫu suy nghĩ một lát, mới hiểu ra, nói: “Công việc của hai đứa nó rất bận, thường xuyên không về nhà.” Dừng một lát, cười nói: “Thi Thi à, về sau cũng không cần gọi anh chị như vậy, cứ gọi là anh hai và chị dâu là được rồi.” Nếu Vệ Khanh mà nói như vậy, nhất định cô sẽ trừng mắt lườm hắn, nhưng giờ chỉ có thể đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu.
Chu Dạ chạy ra ngoài sắp xếp bát đĩa. Vệ Khanh thấy cô mặc tạp dề, giống dáng vẻ người vợ hiền, trong lòng giống như có một dòng nước ấm thoảng qua, đứng dậy cười nói: “Sao hôm nay lại chăm chỉ như vậy? Có cần anh giúp không?” Chu Dạ đẩy đẩy hắn: “Em vẫn chăm chỉ như vậy. Ngồi xuống đi, càng giúp càng vướng.” Ở chỗ Vệ Khanh, cô cũng từng nấu cơm vài lần, muốn nhờ hắn nhặt rau làm cơm, hắn cố tình vặt trụi lá, còn nói lá cây không ăn được, bình thường ăn rau không ăn lá. Lúc ấy cô còn mắng hắn không phân biệt được ngũ cốc.
Bốn người ngồi quanh bàn ăn cơm, so với lần trước, không khí thoải mái hơn nhiều. Vệ lão đại tướng nói: “Hôm nay cá không tệ, ăn rất ngon.” Vệ mẫu nói: “Đây là Thi Thi làm, cá rán giòn như vậy, không bị mất da, tay nghề giỏi lắm.” Chu Dạ cười: “Đâu có ạ, chỗ con thường xuyên ăn cá, ăn nhiều, tự nhiên sẽ biết làm, đây cũng không phải tài giỏi gì đâu ạ. Đồ ăn mẹ nấu rất ngon, sắc hương vị đều có cả, con chỉ nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi.”
Vệ mẫu được Chu Dạ khen ngượi cười tươi rạng rỡ, nói: “Bình thường chỉ có hai người già chúng ta ở nhà, ăn cơm cũng không vui, sau này con và Vệ Khanh về chơi nhiều một chút, nếu muộn quá, ở lại cũng được. Mẹ luôn ước ao có người cùng nói chuyện.” Đương nhiên Chu Dạ phải gật đầu.
Đột nhiên Vệ mẫu nói: “Thi Thi à, chờ khi con và Vệ Khanh đính hôn rồi, cũng không thể khách sáo như vậy nữa.” Chu Dạ dừng đũa, cúi đầu không nói chuyện. Cô biết bữa cơm này không nhẹ nhàng như vậy.
Vệ lão đại tướng thẳng tính, trực tiếp hỏi: “Ý hai đứa thế nào? Bao giờ thì đính hôn?” Vệ mẫu cười: “Đúng vậy, Thi Thi cũng sắp vào học rồi, theo ý mẹ, trước khi kết thúc nghỉ hè thì đính hôn được không? Vệ Khanh, con thấy thế nào?”
Vệ Khanh thấy Chu Dạ không nói chuyện, chọc chọc cô: “Chu Dạ, em thấy thế nào?” Biết rõ còn cố hỏi, cả nhà Vệ gia đều ra trận, cô ngăn cản sao nổi, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cô bối rối, cố gắng trấn tĩnh, mỉm cười nó