Chu Dạ vẻ mặt đáng tiếc nói: “Cứ như vậy đã xé rồi, mình còn chưa kịp nhìn qua.” Trương Suất xin lỗi. “Thật xin lỗi, làm bạn mệt mỏi cả một buổi chiều.” Chu Dạ liền nói không sao, cười nói: “Lần này làm người mẫu coi như không thành, lần sau đi, lần sau lại làm mẫu cho bạn, ai bảo mình lấy thuốc màu của bạn chứ. Lần sau bạn phải vẽ tốt nha, ít nhất cũng phải cho mình nhìn một lần.”
Trương Suất cười nói: “Được mà, lần sau gọi bạn làm mẫu, bạn đừng oán mình nha.” Chu Dạ cười. “Từ trước tới giờ mình luôn giữ lời, tuy rằng làm mẫu rất mệt, người mình sắp cứng lại rồi.” Hai người dọn dẹp đồ, chuẩn bị đi ăn tối.
Điện thoại Chu Dạ lại vang lên, là Vệ Khanh phủ đầu hỏi trước: “Em vừa đi đâu thế? Sao không nghe máy?” Hắn còn cố tình gọi tới kí túc, còn nói cô không có trong phòng, bảo cô đi tự học. Hắn thừa biết, người ở kí túc nói dối, không thể tin tưởng được.
Chu Dạ vội nói: “Anh chờ một lát.” Quay qua nói với Trương Suất: “Ngại quá, bạn đi trước đi. Mình sẽ đi sau.” Trương Suất gật đầu, còn hỏi có cần giữ chỗ cho cô không, bình thường ăn cơm ở canteen đều kín chỗ, không còn chỗ ngồi. Chu Dạ cảm ơn hắn, nói không cần. Hắn mới vào thang máy đi xuống.
Lúc này Chu Dạ mới nghe tiếp. “Anh có chuyện gì à? Tôi còn phải thi cuối kỳ, có nhiều bài tập lắm.” Ý bảo hắn đừng có quấy rầy cô nữa. Vệ Khanh không để ý tới ám hiệu của cô, hỏi. “Em vừa nói chuyện với ai thế?” Chu Dạ thuận miệng trả lời. “Bạn học.” Vệ Khanh cũng không buông tha. “Bạn nào vậy?” Chu Dạ nói là Trương Suất. Hắn biết khoa mỹ thuật tạo hình của cô bình thường không có tiết, Chu Dạ nếu không ở trong kí túc thì sẽ ở trong phòng vẽ, nhiều nhất là ở canteen, ba chỗ đó, có gì mà không thể nghe máy. Bạn đang đọc truyện tại: WWW. 77F1.XTGEM.COM .VN
Chu Dạ không muốn ở trước mặt bạn bè ở hành lang ầm ĩ, liền nhẫn nại nói. “Lúc đấy tôi không thể cử động, nên không thể nghe máy,.. được rồi, được rồi, anh có việc gì thì nói nhanh lên, không thì tôi cúp máy đây.”
Vệ Khanh biết cô không kiên nhẫn, đành tạm thời kiềm chế. “Anh đang trên đường tới trường em, chúng ta ra ngoài ăn cơm.” Chu Dạ nghe xong, nổi giân, nói thẳng “Không đi.” Muốn cúp máy.
Vệ Khanh tàn nhẫn nói: “Chu Dạ, em dám cúp máy thử xem! Anh cũng không kiên nhẫn đâu! Chẳng may bộc phát thì không biết sẽ làm chuyện gì đâu!” Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm tình. Chu Dạ biết đã chọc giận hắn, không biết phải làm thế nào, thức thời nói. “Vậy anh muốn thế nào?” Vệ Khanh nói: “Em ra ngoài trước đi, anh không muốn nói lần thứ hai đâu.” Liền cúp máy.
Chu Dạ mắng thầm trong lòng, giận dữ mà không thể phát tác, mặc kệ hắn, chạy về tắm rửa rồi đi uống canteen ăn cơm. Vệ Khanh gọi điện tới. “Sao giờ em vẫn chưa ra? Mau ra đây, anh tới rồi.” Chu Dạ ăn cơm được một nửa, đành phải buông đũa, hậm hực đi ra ngoài.
Vệ Khanh thế nhưng công khai lái xe tới trước cổng trường, nhìn thấy Chu Dạ đi ra, mở cửa xe bước xuống. Chu Dạ sợ người khác nhìn thấy, chạy vội lên xe, nghiêm mặt nói: “Anh lại làm sao thế? Buổi tối tôi còn phải học bài.”
Vệ Khanh không để ý tới, nhìn cô chằm chằm, nhíu mày, “Không phải bảo em đi thay quần áo sao?” Chu Dạ vừa nghe lại giận, cô mặc gì thì liên quan gì tới hắn, bình tĩnh hỏi. “Quần áo tôi làm sao?”
Vệ Khanh nói: “Quần bò, áo pull, giầy búp bê, nhìn qua biết ngay là sinh viên. Chẳng lẽ em không có quần áo người lớn sao? Nữ sinh trường em không ai mặc vậy à?” Để người ta nhìn cô còn tưởng là học sinh trung học, nhìn những nữ sinh khác xem, ăn mặc rất gợi cảm nha.
Chu Dạ hét lên: “Anh quản nhiều như vậy, tôi vốn còn đi học, đương nhiên nhìn giống sinh viên rồi.” Vệ Khanh khó thở, sau một lúc lâu, đành phải nói: “Được rồi, được rồi, cứ như vậy đi.” Nói xong liền khởi động xe.
Chu Dạ vội nói: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Vệ Khanh nhìn thẳng phía trước. “Đợi lát nữa sẽ biết.” Nhớ ra, lại hỏi. “Em còn chưa nói chiều nay em làm gì.”
Chu Dạ nghĩ thầm, tên này thật phiền nha, từ lúc đầu đã hỏi, hỏi không biết bao nhiêu lần, đành nói. “Chẳng đi đâu cả, ngồi ở phòng vẽ tranh thôi.” Vệ Khanh ngồi thẳng dậy, nhìn cô nói: “Chu Dạ, lần sau em còn cố tình không nghe điện thoại, anh sẽ trực tiếp gọi cho Ngô chủ nhiệm, bảo ông ta đi tìm em.”
Chu Dạ hận nghiến răng nghiến lợi, nửa ngày, căm giận giải thích: “Không phải tôi cố tình không nghe máy. Lúc đó tôi đang làm mẫu cho Trương Suất, đương nhiên không thể nghe máy.” Vệ Khanh nghe xong, quay đầu nhìn cô. “Em nói cái gì? Em làm mẫu cho Trương Suất sao? Sao em lại làm người mẫu cho cậu ta?”
Chu Dạ không biết vì sao hắn lại biến sắc mặt, nhún vai nói: “Cũng không có gì, chỉ làm mẫu thôi! Mọi người giúp đỡ nhau, với người học vẽ chúng tôi mà nói, đó là chuyện bình thường.” Vệ Khanh nhìn vẻ mặt tình bơ của Chu Dạ, nói dứt khoát. “Lần sau không cho em làm mẫu nữa.”
Chu Dạ kêu lên: “Dựa vào cái gì chứ!”
Vệ Khanh cầm chặt vô lăng, “Anh nói không được là không được! Tốt nhất em nên nghe lời anh, bằng không, đến lúc đó đừng có khóc.” Chu Dạ oán hận nhìn hắn, mắng. “Sao có người độc tài như anh chứ?” Vệ Khanh nhún vai, không để ý tới sự tức giận của cô, dừng trước cửa một câu lạc bộ, giúp cô mở cửa xe.
Chu Dạ ngồi yên, Vệ Khanh buồn cười, vẫn còn giận cơ đấy! Liền dỗ cô: “Được rồi, được rồi, hôm nay anh đùa thôi, đừng giận nữa. Mọi người tới rồi, đi thôi, đừng trẻ con như thế.” Kéo cô xuống xe, Chu Dạ hậm hực đi theo hắn, tâm tình không vui.
Vệ Khanh dẫn nàng vào một phòng lớn, bên trong có cả nam lẫn nữ, có không ít người. Mọi người vừa thấy cô, liền đùa: “Vệ thiếu , hôm nay anh lại mang mỹ nữ nào tới đây thế?” Nhìn thấy Chu Dạ, có người vỗ vai hắn cười nói. “Không phải cậu đưa học sinh trung học tới đây chơi đấy chứ.” Vệ Khanh có chút xấu hổ, vội nói: “Gì chứ, miệng chó không thể phun ngà voi, đừng làm loạn nữa.”
Người nó cười: “Ha ha… tìm hoa non nha…” cẩn thận đánh giá Chu Dạ, nói: “Vệ thiếu, cậu đổi khẩu vị rồi sao?” Thanh thuần như giọt nước, giống như nụ hoa tháng hai, vẫn chỉ là một nụ hoa mà thôi! Đẩy đẩy Vệ Khanh. “Vệ thiếu, bái phục cậu đó.” Loại mỹ nhân này cũng tìm được.
Vệ Khanh lườm hắn, kéo Chu Dạ ngồi xuống, nói: “Em đừng nghe bọn họ nói linh tinh, bọn họ đều lắm miệng như vậy, chỉ giỏi nói bừa thôi. Có đói không? Ăn chút gì đi, lát nữa còn đi chơi.” Chu Dạ lắc đầu, nhíu mày. “Vệ Khanh, tôi không thích chỗ này.” Vệ Khanh vội nói. “Cố nhịn một chút, gặp mọi người một lần, lần sau không đưa em tới đây nữa.”
Chu Dạ không còn cách nào khác, đã đến đây rồi, cũng đành phải chịu phép. Cô nhìn xung quanh, có một mỹ nữ cao gầy ngồi cạnh cô, hỏi. “Cô là tình nhân của Vệ thiếu sao? Anh ấy rất ít khi mang tình nhân tới những chỗ thế này.” Chu Dạ nhìn cô, y phục cao quý, có khí chất, không giống tiểu thư bình thường, lắc lắc đầu. Người nọ nhìn cô cười cười, lắc lắc đầu, thở dài đi chỗ khác. Cô nghĩ đây chắc lại là một cô gái trẻ ham hư vinh rồi.
Một lát sau, tất cả mọi người vây quanh bàn tròn đánh bài, sương khói lượn lờ, trên bàn chất đầy rượu bia và hoa quả, mỗi người đều có một bạn gái, ngồi bên cạnh chỉ trỏ, không ngừng bày mưu tính kế, còn đút đồ ăn cho nhau, nũng nịu trò chuyện không ngừng. Đây không phải là đánh bài nha, rõ ràng là tán tỉnh nhau mà thôi. Nhưng mọi người nhìn thấy cũng không trách, đã nhìn nhiều thành quen.
Vệ Khanh thấy cô nhíu mày, nhìn tới điếu thuốc trên tay, vội dập tắt, hỏi: “Sao không nói gì thế? Chút nữa vui vẻ, đưa em đi ra ngoài khiêu vũ.” Chu Dạ cắn môi không để ý tới hắn.
Có người nhìn thấy, giễu cợt: “Vệ thiếu, anh làm gì thế, sao lại để người đẹp không vui như vậy? Còn không làm gì đi.” Lại có người nói: “Vệ thiếu, còn không mau hôn người ta nhận lỗi đi.” Mọi người vừa nghe đề nghị này, toàn bộ liền đứng dậ. “Mau hôn đi, hôn đi, chúng ta muốn xem.” Có người cười. “Không chơi hôn lướt nha, phải cuốn lưỡi đó.” Trong lúc nhất thời, càng thêm náo nhiệt, có nhiều người không chịu bỏ qua.
Chu Dạ nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Vệ Khanh vỗ tay cô, bảo cô không cần tức giận , đứng lên cười mắng: “Mấy tên này, làm loạn gì chứ! Đây là bạn gái tôi, không để ai bắt nạt đâu.” Mọi người hơi giật mình, lập tức có người vỗ tay cười nói: “Thảo nào lại mang đi gặp mọi người, hóa ra là bạn gái mới nha! Vệ Khanh, đường quan của cậu ngày càng mở rộng nha. Đã định ngày chưa, khi nào thì kết hôn?”
Vệ Khanh cười: “Các cậu còn nói bừa! Về sau thấy người đừng có làm loạn là được.” Lại có người nói: “Đương nhiên, đương nhiên, làm sao dám trêu chọc chị dâu.”
Chu Dạ vừa nghe thấy có người gọi cô là chị dâu, không nhịn được nữa, quay sang Vệ Khanh hét lên: “Ai là bạn gái anh!” Rồi xoay người nói với mọi người. “Các người đừng nghe anh ta nói bừa, tôi không phải là bạn gái anh ta.” Nói xong, đẩy ghế đứng dậy, đi ra ngoài cửa.