t không? Tôi không nghĩ thế, có phải ai bị điên nói với cháu thế không? Oh". Ông già nắm tay tôi và nói với giọng đầy dỗ dành.
"Tôi lấy làm tiếc khi biết vậy". Bà đạo diễn nói.
Tôi lặng người đôi chút mỗi khi cứ phải nói lên "nỗi đau" của mình.
"Anh ta nói với cháu là anh ta bị gay sao?"
"Không, anh ấy chưa nói, nhưng mọi người ai cũng bảo thế".
"Mọi người là những ai?"
"Bạn của anh ấy, em trai anh ấy, và cháu thậm chí đã gặp cả bạn trai của anh ấy".
"Tồi tệ thật. Tôi xin lỗi".
Tôi thấy mình hơi nực cười khi hôm nay đi thăm ông già, đáng nhẽ phải cười thật tươi và làm cho ông ấy vui thì chưa chi tôi đã ỉu xìu như thế này khiến ông ấy sẽ buồn thêm, nhưng có lẽ tôi đã không "control" được bản thân mình. Đây là lúc tôi quá nhạy cảm và khó có thể xử sự như bình thường.
"Cũng OK mà, cháu yêu, ở đây cái chuyện cháu gặp và yêu một anh chàng gay cũng là bình thường, bình thường thôi, đừng sợ".
"Ông có nghĩ anh ấy là gay không?".
"Không tôi không nghĩ thế. Lần đầu tiên tôi gặp anh ta, tôi đã bị sốc vì anh ta xinh trai hơn cả sự tưởng tượng của tôi, và tôi có thể hiểu được từ trong đôi mắt của anh ta tình yêu anh ta dành cho cháu nhiều từng nào, ooh, tôi đã ghen tị làm sao".
"Ông thấy anh ta yêu cháu sao?".
"Rất nhiều".
"Có thể anh ấy là lưỡng tính hoặc gì đó, bởi vì một người đàn ông gay chẳng bao giờ có thể yêu một người phụ nữ. Cháu vẫn chưa hỏi thẳng anh ấy".
"Này cô bé, nghe này, dù có chuyện gì xảy ra, đừng tự làm cho mình đau đớn, sẽ chẳng là gì hết nếu có ai đó định làm ta tổn thương, nhưng điều kinh khủng nhất là tự ra làm ta tổn thương. Những cảm xúc trong mỗi chúng ta cũng giống như nước, ta có thể đổ chúng ra khỏi cơ thể mình nếu ta muốn và đừng bao giờ để chúng bị ô nhiễm. Cháu đang sợ đúng không? Cháu đã gặp và nói chuyện với anh ta chưa hay cứ đang tự hành hạ mình những ngày vừa qua? Này, ĐẾ VƯỢT QUA ĐƯỢC NỖI SỢ, ĐÓ LÀ ĐỐI MẶT VỚI NỖI SỢ".
"Mà, kể cả anh ta là gay, tôi vẫn có thể hiểu vì sao anh ta lại yêu cháu thế, tốt bụng, thông minh và đẹp, thật là ngu ngốc nếu đánh mất cháu, kể cả anh ta là gay, anh ta vẫn phải níu giữ cháu".
"Cảm ơn vì sự an ủi thật tốt của ông".
"Đó không đơn giản là một lời an ủi, đó là những từ đến từ trái tim tôi".
"Thực ra thì, đó cũng chẳng phải là một vấn đề lớn nếu so sánh với vấn đề sức khỏe của ông hiện giờ. Hy vọng ông có thể chóng khỏe, điều đó quan trọng hơn".
"Ôi tôi đang khoẻ lên rồi mà".
Tôi buồn. Thực sự là vậy: vì tôi nhìn thấy có giọt nước mắt trong mắt bà đạo diễn. Tôi nghĩ đến bà ngoại của mình khi mọi người an ủi bà rằng rồi bà sẽ khỏi, rồi sẽ dẫn bà đi siêu thị và cả… tiếp tục chơi bóng rổ ở sân nhà tôi nữa. Tôi lại chảy nước mắt, thật may. Ông già sẽ nghĩ rằng tôi đang khóc vì câu chuyện tình bi đát của tôi chứ không phái vì ông ấy.
"Ông có muốn cháu hát bài Amazing Grace không?".
"Ôi vinh dự quá, nào".
Amazing Grace là bài hát được John Newton viết lời tặng cho những người nô lệ vào thế kỷ 18, tiếng Anh gọi đây là "hymn", sau đó nó được phổ nhạc và trở thành một giai điệu quen thuộc của những người theo đạo Thiên Chúa giáo. Hầu như ca sĩ nổi tiếng nào của nước Mỹ cũng từng cover lại bài hát này, và người Mỹ ai cũng biết đến nó như một folk song phổ biến nhất.
Tôi đã "phải lòng" bài hát này khi nghe thấy nó được hát acapella đệm nền cho mẩu quảng cáo kêu gọi giúp đỡ trẻ em nghèo đói trên khắp thế giới năm tôi 13 tuổi. Và 14 tuổi, tôi đã hát bài hát này trong nhà thờ để tặng những người già trong một trại dưỡng lão cho dù tôi không theo đạo Thiên Chúa.
Hôm nay tôi sẽ hát tặng ông già của tôi, vừa hát, và vừa khóc:
"Amazing grace, how sweet the sound
That sav d a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see".
Ông ấy nắm tay tôi… "Này tôi yêu cháu, cô gái ạ thật lòng đấy. Giá tôi có thể trở lại 40 tuổi nữa để cưới cháu nhỉ?"
"Cháu cũng yêu ông, cháu rất vui lòng được cưới ông nếu ông muốn".
Chúng tôi cười. Tôi sẽ đọc cuốn tiểu thuyết của ông ấy, chắc chắn vậy.
Đấy là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với ông ấy và hát cho ông ấy nghe.
Đứng ven sông, tôi lại ngắm nhìn Manhattan cao lô nhô, phía xa xa là hai cái cáp treo màu đỏ đang chuyển người từ đảo sang Manhaltan và ngược lại. Tôi nhớ mình và Ryan đã từng đứng ôm nhau trên cái cáp treo đó và nhìn về phía ngọn hải đăng nhỏ xíu.
"Để vượt qua nỗi sợ, đó là phải đối mật với nỗi khổ"
Bây giờ, tôi sẽ đối mặt với nỗi sợ của chính mình.
"Này, Ryan".
"Hey…".
"Anh có thể trả lời em được không?".
"Anh có là gay không?".
"Không, anh không phải, và ANH YÊU EM!".
Và tôi thú nhận với bạn một điều nhé, lần đầu tiên Ryan nói với tôi ba từ đó đấy!
-----
Tôi nằm xuống, gối đầu lên chân anh, lặng im, nước mắt tuôn rơi. Xe băng qua dòng người hối hả, cả một thế giới ồn ào đang ở ngoài kia.
Là où je t emmènerai
Aucune peur, ni aucun doute
Le monde est toujours en été
Pas de douleur et pas de déroute
C est là que je t emmènerai
Sur ma route
pour te réchauffer et te protég
Đó là nơi anh sẽ đưa em đi cùng
Không nỗi sợ hãi, không nỗi nghi ngờ
Thế gian sẽ luôn là mùa hạ
Không sự hỗn loạn, không nỗi dớn đau
Đó là con đường
Anh sẽ đưa em đi cùng
Anh sẽ sưởi ấm và che chở cho em
0
Lặng im, tôi dập điện thoại, tôi không muốn nói thêm câu nào nữa. Tôi chỉ chờ thế thôi, tôi không muốn thêm lời giải thích. Tôi sợ cái điều tốt đẹp tôi vừa nghe thất sẽ chuyển hóa thành điều gì đó tồi tệ ngay tức khắc.
Tôi tắt hẳn điện thoại, người lại run lên, rồi tôi nở nụ cười một mình, cười mà nước mắt cứ tràn ra. Tôi không miêu tả được cảm giác lúc đó, chỉ biết nó vừa giống như một điều gì đó khủng khiếp được trút bỏ, như một niềm hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc ấy rất mong manh.
Trở về nhà, tôi uống hai viên thuốc ngủ. Và tôi ngủ mê mệt rồi tỉnh giấc vào lúc 2 giờ đêm mà không bị đánh thức. Tòi thật mệt mỏi và xấu xí, có lẽ ai cũng nhìn thấy, bố mẹ muốn tôi được thực sự bình yên.
Tôi ngồi dậy bật máy tính. Ngòi đọc lại nhưng bức thư bạn bè gửi, và cả những bức tôi gửi đi, ngồi mò tìm những câu chuyện tình yêu, về những trang web và những bài báo viết về vấn đề đồng tính, có lúc nước mắt ứa ra vì thấy mình như một phần ở trong đó.
Tôi đến tiệm sáng hôm sau. Cầm theo bức tranh, vì hôm nay tôi sẽ gặp và tặng anh bức tranh này.
Vừa bước chân vào tiệm là đã thấy những khuôn mặt soi mói ngẩng nhìn tôi. Một cái nhìn sắc lạnh và giận dữ của Lucy.
1 giờ chiều chị Thủy mới đến. Chị ấy hỏi tôi đã ổn chưa và nói rằng tôi thực sự trông rất xanh xao. Chị ấy nói hình như Ronie đã xin bỏ làm và Lucy chắc cũng chuẩn bị tinh thần "thanh lý" tôi. Tôi cười và nói tôi cũng chuẩn bị đi đây. Lucy nghĩ rằng tôi đã xúi bẩy gì đó với Ronie và hai đứa cùng trốn bỏ chỗ này. Mấy hôm nay Helen như phát điên và Lucy không ngừng nói những lời cay nghiệt về tòi. Cả tiệm cũng được thể hùa vào, nhất là Tài. Không chỉ vậy. Tài còn nói rằng tôi và Ronie cậy tiếng Anh tốt đã xui khách hàng bỏ đi chỗ mới mà hai đứa định gây dựng".
Chỉ có một lúc chúng tôi thầm thì với nhau không để ý mà y như rằng "đồ dạc" của tôi đã lại mất tích.
Khách gọi, tôi lại phải dùng tạm cái que của chị Thủy. Tôi lẳng lặng dù biết thừa thủ phạm là ai. Thật không may mắn đó là một vị khách rất khó tính, cho dù đã trở thành khách quen của tôi, nhưng do tôi dùng que không quen nén wax hơi quá tay. mà có lẽ do tâm trạng không ổn định nữa. Đây lại là vị khách sân si từng sợi lông mày một, nên bà ấy đã tỏ ra khó chịu và hơi gắt gỏng. Và chỉ đợi có thế, Lucy lại mắng tôi. Tôi liếc nhìn Tài: anh ta len lén nhìn tôi kiểu như một con chó sắp bị đánh đòn vì làm gì tội lỗi. Và trong tiệm bắt đầu có tiếng xì xào.
Lily đi ra và hỏi tôi đầy gay gắt: "Này, Ronie đang ở đâu vậy? Nhắn giùm là về ngay đi. Bỏ đi mà không thanh toán như vậy được sao?".
Tôi ngước nhìn và chẳng trả lời nữa.
Tôi bật di động lên, và gọi cho Ryan.
"Hey, anh có thể tới và đón em ở tiệm nail không?".
Tôi cầm bức tranh lên và cho chị Thủy cùng vài người khách xem. Chị Thủy há hốc mồm và kêu lên vẻ đầy kinh ngạc vì không ngờ tôi có thể vẽ được một bức tranh như thế. Bức tranh được lồng trong một cái khung gỗ mà tôi đã mua từ rất lâu ở cửa hàng đó cũ lên đảo.
Mấy người khách họ chuyền tay nhau và xuýt xoa. họ nói rằng sao tôi không theo nghề họa sĩ vậy. Sự xôn xao nho nhỏ khiến cho những người còn lại để ý.
"Cái gì cũng giỏi. Câu trai cũng giỏi".
Cô em gái của Lucy và Lily đã từ tiệm bên kia đi sang. Vừa nhìn thấy tôi đã kêu lên: "A, bồ của Ronie đã tới đây hả, thế đã hỏi được con rể đang trốn ở đâu chưa vậy, Lucy? Gái cộng sản bây giờ ghê ha: cũng biết chiim cò để được ở lại nước Mỹ đó à nha".
Phải công nhận đó là một người phụ nữ ghê gớm. Tôi im lặng trước tất cả bọn họ.
Có lẽ Ryan đã sắp tới. Lặng lẽ, tôi lấy áo khoác. gói ghém lại bức tranh, đứng mỉm cười nói chuyện phiếm với mấy người khách đang ngồi làm chân, vui vẻ lạ thường, coi như mọi lời thị phi bên tai cũng chỉ là không khí.
"Trơ nhỉ".
Và Ryan của tôi đã đến. Anh đứng trước cửa tiệm, tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy hình dáng của anh.
Tôi vẫy anh vào đây. Ryan bước vào. Một cảnh tượng hiếm thấy trong tiệm. khi tất cả đều ngưng công việc để ngước lên nhìn anh. Cô em gái đanh đá cá cầy của hai "bà cô" há hốc mồm nhìn khi anh tiến về phía tôi, tựa như không thể tin nổi đó là một con người bằng xương bằng thịt và là bạn của tôi. Vị khách tôi đang nói chuyện, cũng quên luôn phải trả lời câu hỏi tôi đang hỏi. Tất cả dường như bị đông lạnh trong giây phút. Tôi ôm bức tranh. đồ đạc của tôi ở đây không có gì ngoài que wax và hai chiếc nhíp thì đã bị lấy mất rồi. Tôi nắm tay anh để anh dẫn ra khỏi tiệm. Tôi gặp chị Thủy đang ngoái người nhìn chúng tôi chằm chằm ở bàn đầu gần cửa.
"Tạm biệt chị nhé, cảm ơn chị, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại" và tất cả những lời cay độc, những tiếng thị phi, những cái nhìn mỉa mai, những phút giây căng thẳng, tôi đã trả lại hết cho họ phía sau lưng…
"Em có nhớ anh không?"
"Nhiều lắm".
"Anh cũng thế". Tôi thấy anh khóc, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.
Tôi ngắm nhìn người đàn ông tuyệt đẹp của mình để xem anh "gay" như thế nào. Nếu thực sự anh là gay thì tôi sẽ làm sao đây? Tôi sẽ phản ứng thế nào đây? Tôi sẽ bỏ chạy? Tầm thường như bao cô gái khác. Tôi sẽ ở lại, cam chịu rồi trở nên điên rồ như Garbriel? Ngay đến Ryan cũng không muốn tôi giống Gar nữa là tôi? Tôi đặc biệt cơ mà, có phải những lời anh đang nói là thật không, thật hay không? Gay hay không gay?".
Chúng tôi đứng ven đường để sang bên kia, nơi đỗ chiếc xe quen thuộc của anh. Ryan nắm chặt tay tôi và tôi cũng ôm chặt bức tranh. Anh gần như mất hồn. Tôi giật tay lại vì sợ bức tranh rơi. Một chiếc ô tô to lao lên với tốc độ chóng mặt, mà anh lại đứng yên, tôi thét lên và kéo anh lại. Chỉ một tích tắc thôi tôi không kéo kịp anh thì chắc chắn anh đã bị đâm chết. Người tôi run lên bần bật. Tôi ôm anh thật chặt, anh thật sự khủng hoảng tới thế hay sao? "Em rất sợ phải mất anh Ryan ạ". Cuối cùng tôi cũng biết trong lòng mình đang nghĩ gì.