Việc đầu tiên là Jess hỏi xem mấy hôm vừa rồi tôi có ổn không? Tôi đã gọi điện cho Ryan chưa? Chắc hắn tôi buồn lắm? Và Garbriel… gửi lời xin lỗi, cô ta có gọi cho tôi không được. Ryan đã biết chuyện và anh ấy rất buồn bã mấy hôm nay. Ryan nói anh sẽ để cho tôi thời gian đế tôi qua cơn sốt, và hy vọng tôi gọi điện lại.
"Cậu có muốn đi ra ngọn hải đăng trên đảo không?".
"OK, nó ở đâu?"
"Không xa lắm đâu, bọn mình sẽ đi bộ ra đó, Ryan yêu chỗ đó lắm".
Và chúng tôi bắt đầu đi bộ về phía ngọn hải đăng, chậm rãi. Tôi hái một chiếc lá và vò vò trên tay, nhát lại nhìn sang bên kia bờ. Thời tiết thật tuyệt, nếu hôm nay tôi được vẽ ngọn hải đăng thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
"Có phải anh trai cậu THẬT SỰ là gay không? Hay anh ấy là lưỡng tính? Hay anh ấy bình thường nhưng có quan hệ với dân gay?".
"Cậu có cảm thấy anh ấy yêu cậu không?". Jess không trả lời trực tiếp câu trả lời của tôi mà hỏi lại tôi bằng một câu hỏi khác.
"Chân thành mà nói thì có. Nhưng có một điều, chúng tôi chưa ngủ với nhau, có lạ không?".
"Tôi biết mà, cậu tới căn hộ của anh em tớ ngày hôm đây. Tôi tỉnh giấc lúc cậu đến, và tôi đã chờ xem bọn cậu có làm gì không. Tôi đã nghe ngóng".
"Nhưng quá chán vì không có gì xảy ra đúng không?" Tôi mỉm cười nhè nhẹ.
"Tôi không biết thế là chán hay là tốt".
"Thế thì trả lời câu hỏi của tôi đi".
Jess dừng lại, thở dài. Cậu ấy đứng vịn tay vào lan can và cho hai tay lên di thái dương.
"Tôi đành phải nói thật lòng, tôi không biết, tôi không biết gì về anh trai của mình cả".
"Gì cơ?" Tự nhiên tôi đỏ bừng cả mặt.
"Cậu nói với tôi là anh ấy là gay đúng không, anh ấy chưa bao giờ có bạn gái, tất nhiên là cậu biết anh ấy bị gay đúng không?"
"Nếu cậu biết rồi thì còn không cần phải hỏi nữa?"
"Nhưng nếu anh ấy là gay, thì làm sao mà yêu tôi được. Cậu biết là gay không thể yêu phụ nữ được, tôi hoàn toàn bình thường, tôi không thể yêu phụ nữ".
"Nói cho em biết điều này thực ra, tôi không biết nhiều về anh trai của mình. Bố mẹ chúng tôi ly dị từ khi tôi mới chỉ có 5 tuổi. Tôi ở với mẹ và em gái ở California, còn anh ấy ở với bố ở Philadelphia, chúng tôi cũng không liên lạc nhiều. Chúng tôi chỉ gặp nhau vào một vài dịp và khi cả hai cùng tới New York để tham gia cái câu lạc bộ người mẫu đó và học đại học, nhưng hầu như tôi ở phía Bắc. Tôi chẳng hiểu gì về thế giới của anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy là gay bởi vì anh ấy NÓI VỚI TÔI anh ấy là gay, và bởi vì chẳng bao giờ anh ấy tỏ ra cho tôi biết anh ấy thích phụ nữ cả, trừ Garbriel, mà đó cũng chẳng phải là tình yêu".
Tôi lặng người trước những gì Jess nói. Ryan chưa bao giờ nói cho tôi biết sự thật về gia đình anh ấy. Tôi không hề biết, tôi chỉ nhận ra một điều rằng có vẻ Ryan và Jess cũng không phải là hay nói chuyện và gần gũi lắm, họ như sống ở hai thế giới riêng biệt, chỉ có điểm tương đồng là ngoại hình và nụ cười. Và hơn bao giờ hết, trong tôi tràn ngập sự hy vọng về MỘT - RYAN - KHÔNG - GAY.
"Thế ý cậu là cậu cũng không chắc rằng anh ấy thực sự gay đúng không?"
"Tôi chẳng biết gì hết, tôi xin lỗi". Jess nói, cậu ấy rất xúc động.
"Thực ra tôi đã nghĩ khác kể từ hôm nọ tôi đưa cậu về nhà. Tôi đã nói chuyện với anh trai mình. Anh ấy không còn công nhận mình là gay nữa, khi tôi kể cho anh ấy nghe cậu đã khổ sở thế nào khi nghe rằng anh ấy là gay. Anh ấy nói rằng anh ấy không muốn mất cậu. Tôi tin rằng đó lả tình yêu thực sự".
Và thế là tôi bật khóc, tôi ôm mặt khóc tức tưởi.
Jess lại kéo tôi lại và ôm tôi rất chặt, thật tồi tệ, cảm giác lại giống y như trong vòng tay của Ryan.
"OK, OK, tôi xin lỗi, tôi đã tồi tệ đúng không, mọi việc sẽ ổn thôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"
"Không, cảm ơn cậu". Tôi nói.
Chúng tôi ra tới ngọn hải đăng. Tôi hỏi Jess:
"Bố cậu là thủy thủ đúng không?".
"Không, ông ấy là thuyền trưởng"
"Ông ấy còn đi tàu không?".
"Tôi không hay gặp ông ấy mặc dù cũng có lúc nhớ. Ông ấy già rồi, bây giờ ông ấy bán rượu phía bắc, mà ông ấy ghét mấy cái trò người mẫu gì gì đó lắm"
"Có thể Ryan cũng ghét, anh ấy thích ra khơi".
"Ừ đúng rồi, em gái chúng tôi cũng thế"
"Tôi nhìn thấy tranh vẽ trong căn hộ của hai người, em ấy có tài thật đấy".
"Tôi cũng thấy cậu có tài".
"Cậu có thấy tôi và em gái cậu có nhiều điểm chung không?".
"Rất nhiều. Có thể mà vì thế cả hai chúng tôi đều yêu cậu"
"Có thể cậu THÍCH tôi, chứ không phải là YÊU tôi". Tôi nhấn mạnh.
"OK, nhưng cảm giác là thật, hôm nào tôi cũng nghĩ về cậu".
Tôi cười nhè nhẹ.
"Tôi vẫn không hiểu mối quan hệ giữa Garbriel và Ryan. Ý tôi là, kể cả nếu cô ta biết anh ấy là gay, thì cô ấy cũng không cần phải làm điều đó với tôi cậu hiểu không? Cô ấy làm tôi bị tổn thương ghê gớm, kể cả khi có một sự thật như thế, tôi cũng không cần cô ta phải nói cho tôi biết".
Tôi nói đầy tức giận khi nghĩ về Garbriel. Quả thật giờ tôi chợt nhận ra cô ta thật độc ác vì đã đối xử với tôi như vậy. Tôi không biết Gar tốt với hai anh em họ thế nào, ra sao. Jess quý đến đâu, nhưng thực sự cô ta đã cho tôi một khoảng thời gian thật khủng khiếp. Cô ta không có quyền làm tổn thương tôi như thế
"Tôi biết, nhưng cô ấy ghen quá, cũng không hẳn là lỗi của cô ấy. Ryan không nên có mối quan hệ với cô ấy nếu anh ấy không yêu Garbriel cậu hiểu không. Cô ấy cũng say nữa, nhưng mấy hôm nay cô ấy hối hận lắm".
"Tôi cũng chỉ là một Garbriel khác đúng không?"
"Không, cậu không phải, cậu KHÁC, Chúa ơi, tôi phải giải thích thế nào đây? Cậu không phải, OK? Tôi có thể khẳng định thế, cậu đã làm anh trai tôi THAY ĐỔI. Anh ấy đang rất cố gắng để được ở bên cậu. Tôi biết anh ấy có bạn trai, ông hoạ sĩ, và một vài thằng cha giàu có khác lượn lờ, cậu không biết anh ấy cố gắng thế nào để cậu không rơi vào cái thế giới ấy. Thật tội nghiệp cho Garbriel, cô ấy là một phần trong đó, cô ấy hiểu, và cô ấy phát điên vì phải sống trong cái thế giới như vậy và vì phải đấu tranh để giành được trái tim của Ryan. Nhưng với cậu anh ấy không để cậu bị như thế, anh ấy công nhận rằng anh ấy yâu cậu, chính vì thế nên cậu KHÁC, cậu có hiểu ý của tôi không vậy?"
"Tôi gặp bạn trai của anh ấy rồi, ông Juicy và những bức tranh khỏa thân".
"Tôi cũng gặp ông ấy rồi. Ông ấy yêu Ryan rất nhiều".
"Buồn cười nhỉ, tôi không thấy ông ấy ghen với tôi"
"Có thể ông ấy không ghen".
"Không thể có chuyện đó, gay ghen kinh khủng, có thể họ giả vờ trước mặt tôi".
"Tại sao họ lại phải làm thế?"
"Hừm, bởi vì… tôi KHÁC?".
Jess lại mỉm cười, cậu ấy ngồi xuống và ngắm ngọn hải đãng.
"Cậu chơi piano hay lắm".
"Cám ơn"
"Tôi cũng được nghe về quan hệ của cậu và Lave nữa".
"À, ha ha, cậu nghe thấy gì? Ha ha, bọn tớ say và cô ấy thì đẹp quá".
"Thế nên có lúc cậu không thể tự kiềm chế được đúng không?".
"Không, không thể, ý tôi là tôi cũng thích cô ấy mà".
"Kể cả lúc đấy cậu có bạn gái rồi?".
"Hừm, đó là một nơi toàn những người đẹp, khó mà nhớ ra rằng bạn có một cô bạn gái…"
"Thế cậu không biết tình yêu là gì?".
"Tất nhiên là tôi biết chứ. Tôi có thể có nhiều bạn gái, tôi có thể nghủ với phụ nữ, nhưng tôi có thể chi yêu cậu". Jess nói như thầm thì và ngước nhìn lên tôi.
"Tôi hiểu rồi, đó là sự khác biệt giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Chỉ có người đàn ông tôi yêu mới vào được bên trong tôi mà thôi".
Jess cúi đầu rồi hơi ngẩng lên nhìn ra phía xa xa, nơi có một con thuyền có cánh buồm đang từ từ đi qua.
Tôi ngồi xuống cạnh Jess, và cả hai cùng im lặng. Tôi bắt đầu thấy chút gì đó như có lối thoát cho những sự tuyệt vọng trong lòng mình. Tôi không biết, có phải cuộc đời đang thực sự phức tạp như vậy hay như vậy thực sự ra là… bình thường nữa?".
Tôi ngồi lẩm nhẩm hát bài "74-75". Jess ngạc nhiên vì tôi cũng biết bài hát đó, còn tôi thì cũng ngạc nhiên vì Jess cũng biết. Tôi hỏi bài hát có nghĩa là là gì?
Jess nói cậu ấy cũng không hiểu ý nghĩa bài hát là gì. Giọng Jess rất dễ thương, chúng tôi mỉm cười.
Năm giờ. Jess phải trở về. Chúng tôi chia tay. Jess sắp phải quay lại upstate rồi.
"Tôi sẽ nhớ Kin đấy!"
"Có thể tôi cũng sẽ nhớ cậu".
"Chúng ta không thể là một đôi đúng không?"
"Tôi cũng không biết".
Tối đó, tôi mở máy để chờ điện thoại của bà đạo diễn. Nhưng không có ai gọi điện hết, tôi suy nghĩ nhiều và thấy chông chênh trong lòng. Tôi quyết định nghỉ nốt hôm sau trước khi quay lại tiệm nail.
Nhưng sáng 8 giờ bà đạo diễn đã gọi điện nói rằng chúng tôi đi thăm ông già thôi, ông ấy yếu lắm rồi. Tôi nghe xong điện thoại mà rơi nước mắt. Trước khi ra khỏi nhà, tôi lại thắp một nén hương.
Bà đạo diễn và tôi bắt xe bus đỏ rồi đi bộ ra phía đầu đảo nơi có bệnh viện tâm thần, nói rằng ông già đang ở đó ông ấy mới ở bệnh viện Bellevue bên Manhattan trở về. Tôi hỏi ông ấy bị làm sao? Bà ấy nói ông ấy bị tiểu đường nặng, có lẽ cũng giai đoạn cuối rồi. Tôi hỏi, không biết ông ấy viết xong cuốn tiểu thuyết chưa, ông ấy phải viết xong đã chứ, ông ấy có người thân không?
"Có thể ông ấy đã tong rồi đây. Ông ấy không có người thân, chúng ta là người thân của ông ấy". Tôi nghe mà thương ông ấy vô cùng.
Ông già của tôi nằm trên giường: nặng nhọc vì thân hình to béo bệnh tật, thở nặng nhọc, nhưng ông vẫn ôm một cuốn sách trước ngực.
"Này cưng ơi, xem ai đây nào? Tôi dẫn cô bạn đáng yêu bé nhỏ của ông tới đây này". Bà đạo diễn vừa nói dịu dàng vừa ôm và hôn ông ấy một cái. Thấy vậy, tôi cũng tới hôn ông ấy một cái lên má.
"Ôi Chúa ơi!" Ông ấy kêu lên. "Tôi được một cô gái hôn này"
"Oh oh, ông là một THẰNG BÉ may mắn!" Bà đạo diễn trêu đùa.
Tôi cười rất tươi và nắm tay ông ấy.
"Ôi tôi nhớ rất nhớ nụ cười tuyệt đẹp của cháu làm sao".
"Dạo này ông thế nào? Cháu không biết ông bị ốm, cháu xin lỗi, ông đã viết xong cuốn sách của mình chưa?".
"Ừ, cũng gần rồi, bây giờ chúng ta chỉ chờ nó được xuất bản thôi".
"Thế nó kết thúc thế nào?".
"Kết thúc gặp được một cô gái Việt nam xinh đẹp".
"Ông thật là vui tính, ha ha".
"Không, tôi không vui tính đâu".
"Ôi ông sáng tác ra một nhân vật Việt Nam bởi vì ông gặp cháu đúng không?".
"Chính xác, và nhân vật Việt nam đó chính là cháu".
"Ôi không, đó là một niềm vinh dự lớn".
"Ừ, và tôi không sáng tác ra nhân vậl ấy, vì nhân vật ấy là có thật. Để tôi nói cho cháu biết một bí mật". Ông giả vờ thì thầm ghé vào tai tôi: "Câu chuyện về cuộc sống của tôi đấy cưng ạ".
"Ôi wow" Tôi thốt lên, "Thế thì cháu phải đọc nó!"
"Ừ mọi người nên dọc, ông ấy có một cuộc sống tuyệt vời, ông ấy đã cứu mạng sống của hàng trăm người. Đúng không bố già? Một ngày nào đấy tôi sẽ làm phim về ông".
"Phải xem thôi". Ông già cười hà hà rồi đưa tay lên ngực ra vẻ rất tự hào.
"Thế mọi việc với anh người yêu xinh trai của cháu vẫn ổn chứ?". Câu hỏi quen thuộc.
Tôi im lặng và nghẹn lời lại. Tôi muốn kể cho ông ấy biết bao nhiêu là chuyện. Thế rồi mắt tôi ngân ngấn, cả hai người đều đã nhìn thấy thái độ của tôi.