“Là con yêu cầu ly hôn, thật xin lỗi, Cửu thúc. . . . . . .Con. .con không muốn tiếp tục sống chung với học trưởng nữa.”
Diệp Tỉnh An ngược lại bị Điền Bảo Bối nói như vậy sợ tới mức sững sờ, nhìn chằm chằm về phía Điền Bảo Bối.
“Con nói thật?” Cửu thúc híp mắt hỏi.
“Vâng, là thật.” Điền Bảo Bối kiên định gật đầu.
“Bảo Bối, con. . . . . . .” Cửu thúc lắc lắc đầu, mấy giây sau lại nhìn sang: “Đừng tưởng rằng ta không dám mắng con, là phụ nữ phải biết bổn phận của mình, cái gì gọi là không sống chung được nữa? Đó là do bản thân con không muốn, mặc dù tiểu Tỉnh tính tình kém cỏi, nhưng dù sao nó cũng là chồng con, làm vợ sao có thể nói ra hai từ ly hôn? Không thể tưởng tượng nổi, con..con..con. . . . .” Nói rồi đột nhiên chụp lấy ly nước bên cạnh.
Diệp Tỉnh An nhanh tay lẹ mắt, vọt qua: “Cửu thúc, bớt giận, bớt giận. . . . .”
“Con giữ tay ta làm gì? Ta muốn uống nước.”
“A. . .vâng.” Diệp Tỉnh An nháy mắt mấy cái, hậm hực ngồi trở lại.
“Cửu thúc, con sai rồi.” Điền Bảo Bối chưa bị Cửu thúc mắng bao giờ, hốc mắt đỏ lên.
“Biết sai thì đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”
“Nhưng mà. . . . “
“Còn dám nhưng mà?” Cửu thúc vỗ mạnh xuống bàn.
“Không, không có nhưng mà.” Diệp Tỉnh An đè lại bả vai Điền Bảo Bối.
Điền Bảo Bối mắt đỏ hoe nhìn Diệp Tỉnh An một cái rồi lại quay đầu đi không nói gì nữa.
Bữa cơm này không khí có chút nặng nề, chỉ là Diệp Tỉnh An uống hai ly rượu với Cửu thúc, Cửu thúc nguôi giận một chút, ông liếc mắt nhìn sang Điền Bảo Bối lại có chút không yên lòng, cảm thấy vừa rồi mình mắng hơi nặng lời, quên mất dù sao cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ.
Thế là Cửu thúc để ly rượu xuống, nhẹ nhàng nói với Điền Bảo Bối: “Bảo Bối à, con cũng đừng trách Cửu thúc vừa rồi mắng con, con cũng không phải không biết nhà họ Diệp chúng ta, con cháu chỉ có mỗi tiểu Tỉnh và con bé tiểu Cảnh, hơn nữa tiểu Tỉnh lại là con trai, cho nên chúng ta đặt rất nhiều hy vọng vào nó, khó tránh khỏi trách nhiệm nặng nề.
Điền Bảo Bối ngoan ngoãn gật đầu.
Cửu thúc nói tiếp: “Đàn ông nhà họ Diệp chúng ta ít ỏi, phần lớn đều là những người già như chúng ta, chờ chúng ta chết rồi, nhà họ Diệp sẽ không còn ai. . . . . “ Ông dừng lại một chút, cảm thấy Điền Bảo Bối hiểu được những điều mình nói, lại tiếp tục: “Dĩ nhiên, ta không ép hai đứa phải sinh con, cũng không có trọng nam khinh nữ, ta chỉ hy vọng tiểu Tỉnh sớm kết hôn, sống yên ổn, chuyện sinh con thì thuận theo tự nhiên, giữa vợ chồng gây gổ cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng ly hôn. . . . . .tuyệt đối không thể được!”
Ông đột nhiên nói to dọa Diệp Tỉnh An và Điền Bảo Bối sợ hết hồn.
Cửu thúc sa sầm mặt: “Con cháu nhà họ Diệp phải đảm bảo có gen tốt, hai đứa ly hôn, lỡ may tiểu Tỉnh lại đem một người phụ nữ không ra gì về nhà chẳng phải sẽ rất phiền toái hay sao?” Ông dừng lại, nghiêm túc dò xét hai người bọn họ: “Chẳng phải chòm sao hai đứa rất hợp nhau sao? Chòm sao Sư Tử và chòm sao Aries (Bạch Dương), chỉ số ghép đôi là 100%.”
Điền Bảo Bối bị những lời này của Cửu thúc làm cho không biết phải nói gì.
Diệp Tỉnh An cũng im lặng sờ trán, anh quên nói cho Điền Bảo Bối, Cửu thúc đối với những chuyện này vô cùng mê tín.
Tóm lại lần gặp mặt này coi như một buổi kịch vui đã diễn xong, ban đầu Diệp Tỉnh An có ý định liều chết phản đối, nhưng không ngờ Điền Bảo Bối đột nhiên chen vào, khiến anh không biết phải làm sao, nhưng cho dù không thể ly hôn, nhìn Điền Bảo Bối bị mắng khiến anh cảm thấy thật vui vẻ.
Sau đó hai người tạm biệt Cửu thúc ra về, anh rút từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, liếc sang nhìn Điền Bảo Bối, bắt đầu châm chọc: “Cô hôm nay bị làm sao vậy, không phải là cố tình giúp tôi đó chứ?”
Điền Bảo Bối chán nản cúi đầu: “Anh đừng có mà tưởng bở.”
Diệp Tỉnh An mở bật lửa cạch một tiếng: “Thì ra là cô uống lộn thuốc.”
Điền Bảo Bối tức giận, dậm chân nhìn Diệp Tỉnh An quát: “Tôi định giả bộ biết điều một chút, muốn cho Cửu thúc nghĩ là do anh ép tôi nói, ai ngờ Cửu thúc căn bản lại không hiểu được, thật sự là được lợi cho anh.” Nói xong, cô hung hăng trừng mắt liếc anh một cái.
Cô sẽ không nói ra là bởi vì mình khổ sở nên mới nói như vậy, anh thật vô tình, nên cô sẽ không nói cho anh biết rằng cô thích anh.
Diệp Tỉnh An nghe xong giận tái mặt, cười lạnh: “Làm hỏng việc rồi, phụ nữ ngu xuẩn.”
Anh cũng thật ngu ngốc nên mới cho là cô vì bảo vệ mình, lúc ấy anh vẫn sợ Cửu thúc sẽ đánh cô, nếu biết cô nghĩ như vậy, lẽ ra anh nên để mặc cho Cửu thúc tiếp tục mắng cô mới đúng.
Diệp Tỉnh An bực bội cầm điếu thuốc hít một hơi, anh xoay người lại, hít thêm vài cái rồi rút ra, sau đó đem điếu thuốc vẫn còn chưa cháy hết ném sang một bên.
Mới vừa đi được vài bước, Diệp Tỉnh An đột nhiên nghe thấy Điền Bảo Bối ở phía sau quát to: “Diệp Tỉnh An, tôi cũng muốn ly hôn với anh!”
Diệp Tỉnh An sửng sốt, dừng bước, một lát sau, anh nhếch môi: “Tôi thật cám ơn cô.”
Điền Bảo Bối nắm chặt tay, tức giận quay đầu bước đi, trong khoảnh khắc, nước mắt cô rơi xuống.
Diệp Tỉnh An không gọi cô lại, vài phút sau cô thấy một chiếc xe hơi chạy lướt qua mình, đó là xe của Diệp Tỉnh An.
Điền Bảo Bối cố gắng gạt đi nước mắt, hung hăng trừng mắt nhìn về hướng anh rời đi, sờ sờ đến túi mới phát hiện mình không mang theo tiền, cô bực bội dậm chân, sau đó lại ngồi sụp xuống tại chỗ, gục đầu vào cánh tay khóc.
Anh làm sao có thể tuyệt tình như vậy? Nhưng cho dù anh có vô tình như vậy, sao cô vẫn không muốn rời khỏi anh?
Điền Bảo Bối không hiểu tình cảm của chính mình, mặc dù cô có khuôn mặt đáng yêu như trẻ con, nhưng cô chưa từng trải qua chuyện yêu đương bao giờ, không phải là không ai thích cô, mà căn bản là không có ai dám theo đuổi cô, vì bề ngoài tuy cô đáng yêu nhưng thân thủ lại giống như một người đàn ông, cộng thêm việc cô đối với Diệp Tỉnh An một lòng một dạ không hề thay đổi, cho nên chỉ cần có người dám theo đuổi cô đều nhận lấy thương tích đầy mình, nói cách khác, trừ Diệp Tỉnh An, tất cả mọi người ai cũng biết Điền Bảo Bối cô thích anh.
Chỉ là cách cô thích một người thật đặc biệt, cô thích người nào thì sẽ đối đầu với người đó, với tính cách này của cô, có thể được kết hôn với anh là chuyện cô đã mơ ước nhiều cỡ nào, cho nên làm sao Điền Bảo Bối có thể thật sự muốn ly hôn với Diệp Tỉnh An đây?
Chỉ là cái cách để cô giữ lại chồng mình cũng thật vô cùng đặc biệt.
Sau khi Điền Bảo Bối về nhà, thái độ của cô trở nên khác thường, cô không gây gổ với Diệp Tỉnh An, còn giúp anh pha một ly cafe, thật vô cùng kỳ lạ.
Diệp Tỉnh An kinh ngạc, nhìn cô nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy? Lại uống lộn thuốc à?”
Điền Bảo Bối bình tĩnh nói: “Uống cafe đi rồi chúng ta nói chuyện.”
Diệp Tỉnh An chau mày: “Hai chúng ta thì có chuyện gì để nói?”
Điền Bảo Bối ngồi xuống đối diện anh: “Nói chuyện ly hôn.”
Diệp Tỉnh An chớp chớp mắt: “Nói như thế nào?”
Điền Bảo Bối cười cười hỏi: “Cảm thấy rất hứng thú sao?”
Diệp Tỉnh An nhanh chóng né tránh ánh mắt của cô, cười lạnh nói: “Đương nhiên, cô muốn ly hôn nhiều như thế nào thì tôi cũng muốn không ít hơn cô đâu.”
Điền Bảo Bối mím môi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tươi cười nói: “Đúng vậy, tôi cũng muốn ly hôn gần chết rồi, bất kỳ người phụ nữ nào kết hôn với anh cũng sẽ muốn ly hôn thôi.”
Diệp Tỉnh An trừng mắt nhìn cô một cái: “Điền. . . . .”
Điền Bảo Bối nhanh miệng nói: “Tôi không phải ở đây để gây gổ với anh, nói trọng điểm.” Cô đi về phía trước, nghiêng nghiêng thân mình, thần thần bí bí nói: “Chúng ta bây giờ không có cách nào ly hôn được, chủ yếu là còn vướng bận Cửu thúc, đúng không?”
Diệp Tỉnh An hừ nhẹ một tiếng: “Đến quỷ cũng biết.”
Điền Bảo Bối điều chỉnh lại hô hấp, tiếp tục cười nói: “Nhưng vì sao Cửu thúc lại không cho chúng ta ly hôn chứ?”
Diệp Tỉnh An khó hiểu liếc mắt nhìn cô: “Vì sao?”
Điền Bảo Bối hạ lông mi xuống, do dự một chút: “Anh cũng nghe Cửu thúc nói rồi đó, ông ấy nghĩ . . . .”
Diệp Tỉnh An híp mắt nhớ lại, sau đó nhìn về phía Điền Bảo Bối: “Đứa bé.”
Điền Bảo Bối nặng nề gật đầu, hai má ửng hồng: “Nếu như chúng ta cho Cửu thúc cái ông muốn, ông sẽ để chúng ta ly hôn đúng không?” Ánh mắt cô lóe lên, liếc nhìn Diệp Tỉnh An một cái, sau đó lại nhanh chóng né tránh ánh mắt của anh.
Diệp Tỉnh An khó hiểu nói: “Làm sao để chúng ta có đứa bé . . . .” Nói được một nửa anh liền dừng lại, giống như đã hiểu ra cái gì, sau đó nhìn về phía Điền Bảo Bối, trong mắt mang theo một chút kinh ngạc: “Ý của cô không phải là. . . . hai chúng ta sẽ cùng sinh đứa bé?”
Điền Bảo Bối ngồi xuống, động tác hơi mất tự nhiên: “Anh có thể hiểu như vậy cũng được.”
Diệp Tỉnh An đột nhiên đứng bật dậy: “Cô đang nói giỡn à?”
Điền Bảo Bối lúng túng, đỏ mặt, cũng quát lên: “Anh nghĩ là tôi muốn như vậy à? Nếu không phải bởi vì muốn mau chóng ly hôn với anh, tôi cũng không để bản thân mình phải chịu thiệt thòi như vậy, anh còn tức giận cái gì, người chịu khổ là tôi cơ mà?”
Thấy Diệp Tỉnh An im lặng, cô quay mặt đi chỗ khác, một mặt tỏ ra tức giận, nghiêng nghiêng mặt liếc về phía anh: “Vậy anh có cách nào khác không?”
Diệp Tỉnh An vặn vẹo ngón tay, im lặng nửa ngày, tuy rằng mới đầu nghe thì thật vô lý, nhưng mà suy nghĩ lại cẩn thận thì đây cũng là một biện pháp
Cửu thúc là sợ nhà họ Diệp không còn ai nên mới bắt anh và Diệp Cảnh Tâm sớm kết hôn, nếu hai người bọn họ có con, vậy việc ly hôn cũng có thể bàn bạc.
Chỉ có điều, cùng với Điền Bảo Bối sinh em bé . . . . .Mấy đêm tân hôn ở trên giường kinh tâm động phách*, bỗng nhiên nhớ lại, anh cùng với người phụ nữ này chung chăn chung gối, thật sự là sống không bằng chết, nhưng mà nếu không ly hôn, như vậy anh sẽ phải sống cùng với Điền Bảo Bối, bị bóng ma bạo lực ám ảnh cả đời.
0
Diệp Tỉnh An suy nghĩ một chút, nắm chặt tay nói: “Được, cứ làm như vậy đi.”
Cơ thể của Điền Bảo Bối đang căng thẳng cuối cùng cũng lặng lẽ buông lỏng, cô thở phào nhẹ nhõm, hy vọng quyết định của mình là đúng.