Diệp Tỉnh An có cảm giác thế giới của mình trở nên đen tối.
Anh lúc nào cũng cường tráng, cao lớn dũng mãnh nhưng từ sau khi kết hôn với Điền Bảo Bối lại trở nên thất bại, bình thường bị đánh còn chưa nói, gần đây còn bị nghi ngờ là không thể sinh con, hiện tại thật vất vả mới có thể rửa sạch oan ức lại bị thua Điền Bảo Bối “nhanh mồm nhanh miệng” ở dưới.
Làm ơn đi, lần này anh lại có thể chưa đầy một phút đã bắn ra, thế là oán niệm trên người Diệp Tỉnh An phát ra càng ngày càng mạnh, sau đó Điền Bảo Bối lại thử “an ủi” cho anh thêm mấy lần, kết quả là anh cố gắng duy trì cao lắm cũng chỉ được vài phút, cũng không biết tại sao, nhìn thấy Điền Bảo Bối làm vậy anh liền cảm thấy chịu không nổi.
Diệp Tỉnh An bắt đầu lâm vào khủng hoảng.
Vốn dĩ lúc đầu nói sinh con xong sẽ ly hôn, hiện tại năng lực của anh lại có vấn đề, điều này nghĩa là cô sẽ càng mau chóng muốn ly hôn với anh sao?
Thế là tính tình nóng nảy của Diệp Tỉnh An lại nổi lên, anh bắt đầu suy nghĩ kế hoạch, mà kế hoạch của anh vốn chả phải gọi là kế hoạch, anh nghĩ cái gì thì làm cái đó, tâm trạng thay đổi nhanh chóng, so với phụ nữ có thai cũng không khác nhau là bao.
Giống như hôm nay, không biết anh tính toán chuyện gì, lại ra một số điều khoản, lưu loát viết ra mười mấy điều, toàn bộ đều liên quan đến cuộc sống riêng tư của Điền Bảo Bối, Điền Bảo Bối nhìn qua một lần, sau đó đem mấy điều khoản này hỏi anh: “Cái này không phải là anh muốn hạn chế tự do của tôi sao?”
Diệp Tỉnh An nghiêng người ngồi trên ghế, lắc lắc cái chân tỏ vẻ không quan tâm: “Hạn chế tự do? Tôi sẽ không nhàm chán như vậy.”
Điền Bảo Bối chớp mắt mấy cái: “Đây không phải hạn chế thì là gì?”
Diệp Tỉnh An ngồi thẳng người, nghiêm trang gõ lên bàn một cái: “Tôi là vì đứa bé, cô là mẹ, phải vì con mình mà hy sinh bản thân một chút, nhất là tự do.” Anh giống như đang nói chính nghĩa và lợi ích chung: “Không phải chỉ là một mình cô, ăn uống mỗi ngày phải suy nghĩ cho đứa bé trong bụng nữa, tôi đây đặt ra những điều này cũng không phải là không có căn cứ, mỗi điều tôi đều đã thảo luận qua với bác sĩ, tất cả đều tốt cho đứa bé.”
Điền Bảo Bối bĩu môi nhìn tờ giấy: “Không cho liên lạc với Từ Hàng cũng là vì tốt cho đứa bé à?”
Ánh mắt Diệp Tỉnh An lóe lên, nghiêm túc nói: “Từ Hàng thích cô, cô cũng biết chứ? Mà bác sĩ nói em bé trong bụng rất nhạy cảm, cô tiếp xúc với Từ Hàng, lỡ em bé nhìn thấy cô bên ngoài. . . . tưởng Từ Hàng là cha nó thì sao?” Giải thích xong, Diệp Tỉnh An nghiêng về phía sau một chút: “Cô là người trong cuộc, lợi hay hại cô có quyền quyết định, muốn xóa tôi cũng không có cách nào khác.”
Điền Bảo Bối bất đắc dĩ cười cười, gõ tay vào khung kính: “Giấy anh cũng đã treo vào khung, tôi còn thay đổi cái gì.”
Diệp Tỉnh An nghẹn lời, tức giận nói: “Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi.”
Điền Bảo Bối đầu hàng: “Được rồi được rồi, dù sao tôi và anh ta cũng không cần thiết phải liên lạc.”
Diệp Tỉnh An gần đây nóng lạnh bất thường, Điền Bảo Bối lười phải cãi cọ với anh, cô nói: “Tôi làm theo là được.” Sau đó vỗ vỗ thắt lưng, ngáp một cái, đi thẳng lên lầu.
Gần đây phản ứng lúc mang thai của cô trở nên tương đối nghiêm trọng, số lần nôn mửa càng ngày càng nhiều, lại hay buồn ngủ, cả ngày lẫn đêm đa số là ngủ, không còn tràn đầy sức sống giống như lúc trước, số lần cãi nhau với Diệp Tỉnh An cũng giảm dần.
Diệp Tỉnh An đợi một lúc, chờ Điền Bảo Bối lên lầu rồi mới nhanh chóng đứng lên.
Anh đem cái khung đi lên lầu ba, sau khi treo lên một cách chắc chắn mới thở phào nhẹ nhõm, hài lòng đứng tại chỗ suy nghĩ thêm những giao ước mới, gian kế sau khi thực hiện thành công thì cười mấy cái, sau đó anh bước đến thư phòng.
Diệp Tỉnh An lén lén lút lút đóng cửa lại, lấy một gói thuốc từ trong cái tủ lạnh mini mới mua, rồi lại lén lén lút lút đi tới phòng bếp dùng lò vi sóng làm nóng thuốc, sau đó ngồi xuống trước bàn ăn, cắt một góc, cắm ống hút vào bắt đầu uống, tiếng nuốt ừng ực chứng tỏ anh đã hoàn toàn thích ứng với mùi vị của thuốc bắc.
Không phải là vì anh cảm thấy mình không đủ năng lực nên mới uống thuốc, chẳng qua là cảm thấy lúc trước mua nhiều như vậy, bỏ đi thật lãng phí, Diệp Tỉnh An tự nói với mình như vậy, sau đó giống như một cậu bé ngoan đem thuốc uống sạch không còn một giọt.
Sau khi uống xong, anh thỏa mãn nấc một cái rồi đi vào toilet, đem gói thuốc ném vào thùng rác, sau đó liếc nhìn đồng hồ một cái, thay quần áo rồi tới công ty.
Đến công ty, anh ăn uống qua loa rồi bắt đầu làm việc, gần ba giờ chiều, thư ký cầm một ly cafe đi vào, Diệp Tỉnh An liếc mắt không vui nói: “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần, tôi không uống cafe.”
Thư ký nhíu mày vô tội: “Diệp chủ tịch, không phải phu nhân của ngài đã mang thai rồi sao?”
Diệp Tỉnh An tức giận nhìn thư ký, một câu cũng không trả lời.
Thư ký biết mình lỡ miệng, lập tức run rẩy nói xin lỗi: “Diệp chủ tịch, tôi sẽ lập tức đi đổi nước cam.”
Diệp Tỉnh An không nhịn được, phất tay: “Được rồi được rồi, đi đi. . . . . “ Anh dừng một chút, lại nói: “Hâm nóng cho tôi một gói thuốc, không cần ống hút, cứ bỏ vào tách cafe là được, làm nóng tám phần thôi.” Thư ký sửng sốt, sau đó đáp một tiếng rồi đi ra.
Diệp Tỉnh An cúi đầu sắp xếp công việc, vuốt vuốt chân mày đau nhức, đoán không chừng qua mấy ngày chuyện của mình sẽ bị truyền đi xôn xao.
Sau khi uống hết gói thuốc bổ, đột nhiên anh cảm thấy cả người buồn bực, không còn tâm tình để làm việc, dặn dò thư ký vài câu liền vội vàng về nhà.
Về đến nhà, anh hỏi bảo vệ, xác nhận Điền Bảo Bối không có ra ngoài mới yên tâm đi lên lầu.
Đến lầu hai, nhìn thấy dì giúp việc đang làm bữa tối, anh nói thêm mấy món Điền Bảo Bối thích ăn, sau đó nghe dì giúp việc nói anh mới biết Điền Bảo Bối cả ngày đều ở trong phòng khách nằm ngủ, Diệp Tỉnh An bước đến xem, Tivi trong phòng khách đang mở, anh thấy Điền Bảo Bối nằm lim dim trên ghế sofa.
Diệp Tỉnh An tắt Tivi, kéo lại chăn cho cô rồi mới đi lên lầu.
Lúc anh xuống lầu đã là giờ cơm tối, trông thấy Điền Bảo Bối vẫn còn ngủ, Diệp Tỉnh An phát giác gần đây cô ngủ rất nhiều.
Tham ngủ chỉ là bắt đầu mà thôi, một thời gian sau Điền Bảo Bối không chỉ ngủ, mà đến nôn nghén cũng nghiêm trọng, hầu như ăn cái gì là ói ra cái đó, lần này ngược lại, Điền Bảo Bối hoàn toàn nghe theo những điều khoản mà Diệp Tỉnh An đặt ra, bởi vì hết ngủ lại ói, đến mức trời đất quay cuồng, cô căn bản là không còn chút khí lực nào cho cuộc sống riêng tư của mình, ngày ngày ở trong nhà, tỉnh dậy thì ăn, ăn xong lại ói, ói xong lại ngủ, giống như một vòng tuần hoàn vô tận.
Nhìn Điền Bảo Bối như vậy, Diệp Tỉnh An cũng không cách nào hỏi thêm gì nữa.
Mang thai đến tháng thứ ba, thai nhi cuối cùng cũng ổn định, nhưng Điền Bảo Bối lại nghênh đón phản ứng nghiêm trọng nhất của thời kỳ mang thai.
Diệp Tỉnh An lúc đầu không phát hiện, chỉ là sau khi khám thai lần thứ nhất, biết được hiện tại thai nhi ổn định, có thể tiến hành sinh hoạt vợ chồng ở mức độ vừa phải! Điều này làm cho anh không thể không cộng thêm một dấu chấm than ở chỗ này.
Thế là sau khi khám thai, Diệp Tỉnh An bắt đầu lên kế hoạch cho một lần sinh hoạt vợ chồng “Vừa phải”, để mình có thể rửa sạch oan khuất, mấy ngày đó Diệp Tỉnh An tinh thần phấn chấn, thái độ đối với Điền Bảo Bối cũng tốt hơn nhiều, thỉnh thoảng quan tâm hỏi han ân cần.
Giống như hôm nay, một buổi chiều mùa đông sáng sủa, hai người ngồi dựa vào sofa cùng xem Tivi, Điền Bảo Bối ăn trái cây,Diệp Tỉnh An cầm ipad, không nhìn màn hình, anh nhìn thẳng vào Điền Bảo Bối, sau đó tìm cơ hội nói: “Aizz, Điền Bảo Bối.”
Điền Bảo Bối đang nhai miếng táo, trong lòng không yên đáp một tiếng, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Tivi.
Diệp Tỉnh An suy nghĩ một hồi rồi nói: “Gần đây tôi nghe bác sĩ nói giấc ngủ trưa rất cần thiết đối với phụ nữ mang thai, hơn nữa ánh sáng của nơi nằm ngủ cũng vô cùng quan trọng.”
Điền Bảo Bối đang xem Tivi, không thèm nhìn anh đã nói: “Học trưởng, sao gần đây anh biết nhiều bác sĩ vậy?”
Diệp Tỉnh An không nhịn được gằn một tiếng: “Đều là vì muốn tốt cho cô, ngoan ngoãn nghe lời đi.”
Điền Bảo Bối gật đầu qua loa: “Cứ nói cứ nói.”
Diệp Tỉnh An liếc mắt nói tiếp: “Tôi đã cho người tới đây xem một chút, xác định nơi lấy ánh sáng tốt nhất là căn phòng thứ hai bên tay trái của lầu ba.” Cũng chính là căn phòng cho hai người sinh em bé.
Anh không nhắc đến phòng khách này, cố gắng dụ dỗ Điền Bảo Bối đến căn phòng kia, nói không chừng có thể gợi lại cảm giác kích tình lúc đầu, tăng thêm một chút hormone.
Diệp Tỉnh An tính toán đâu vào đấy, mà Điền Bảo Bối cũng không để cho anh thất vọng, cô vẫn tin cái lời giải thích này của anh, xiên miếng táo bỏ vào miệng: “Thật à?”
Diệp Tỉnh An ân cần gật đầu: “Ừ, nếu không cô có thể thử ngủ một lần xem, đảm bảo lúc tỉnh dậy tinh thần sảng khoái.” Điền Bảo Bối gần đây ham ngủ, cho nên đối với vấn đề này cô rất nhạy cảm.
Diệp Tỉnh An thuận thế nói tiếp: “Bây giờ là buổi chiều, hay là thử một chút đi.”
Điền Bảo Bối cảm thấy cũng được, vừa đúng lúc đang mệt, thế là cô gật đầu, lập tức để khay trái cây xuống, sau đó quấn cái chăn lông chầm chậm đi đến căn phòng kia.
Diệp Tỉnh An giơ tay làm một chữ V chiến thắng, sau đó đặt laptop xuống chạy theo cô.
Hai người đi thẳng một đường đến căn phòng, nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô, Diệp Tỉnh An bình tĩnh nói: “Tôi cũng mệt mỏi, ở trong này nghỉ ngơi một chút.” Nói xong liền nhanh hơn Điền Bảo Bối một bước nhảy lên giường, ở trong chăn cởi vớ, mặc kệ là mấy giờ, chỉ cần ngủ, không cởi quần áo thì cũng phải cởi vớ ra.
Điền Bảo Bối cũng không muốn nói nhiều, đi vòng qua bên kia nằm xuống, sau đó chỉnh một tư thế thoải mái.
Diệp Tỉnh An nằm ngửa, khoanh hai tay trước ngực, ngón tay vô thức gõ một cái, nâng mắt nhìn qua Điền Bảo Bối, anh nhanh chóng giả bộ ngủ trước cô, còn phát ra tiếng ngáy nhỏ, kế tiếp đột nhiên xoay người, khoác tay lên người cô.
Điền Bảo Bối nghiêng đầu nhìn anh một cái, kỳ quái, học trưởng sao hôm nay lại ngủ nhanh như vậy, cô cũng mới vừa cảm thấy buồn ngủ. . . . Chuẩn bị ngủ lại cảm thấy Diệp Tỉnh An xê dịch về phía này, hơi thở áp sát vào tai cô.
Điền Bảo Bối nuốt nuốt nước miếng, nhắm mắt ngủ.
Diệp Tỉnh An lại nhích về phía cô, lỗ mũi gần như dán lên tai Điền Bảo Bối.
Khi anh dùng miệng ngậm vành tai cô, lúc này cô mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng, thân thể trở nên căng thẳng, hô hấp của anh nóng bỏng, đôi môi mềm mại, hàm răng cứng rắn cắn vành tai nhỏ của cô.
Cảm giác quen thuộc lại tràn ngập, Điền Bảo Bối cảm nhận được anh bắt đầu hôn lên gò má cô, dùng đầu lưỡi trêu đùa cô, Điền Bảo Bối không dám mở mắt cũng không có giãy giụa, Diệp Tỉnh An càng ngày càng gần, hai tay chống đỡ cơ thể, bắt đầu hôn lên gò má, sống mũi và đôi môi cô.
Lúc hô hấp nóng bỏng của anh chạm vào môi cô, Điền Bảo Bối mở mắt, sau đó ánh mắt cô khẽ run lên, đưa tay lên ngăn Diệp Tỉnh An đang dần dần tiến tới.
Diệp Tỉnh An dừng lại, cau mày nghi hoặc.
Điền Bảo Bối mím môi nhìn anh, chỉ chỉ vào lỗ mũi của mình.