Chu Sĩ Tranh đưa ra đề nghị như vậy, Lí Cẩn cũng không thể nào đoán trước được. Cậu cũng không nghĩ Chu Sĩ Tranh có thói quen nằm dưới, cũng không cảm nhận được đối phương sẽ thích cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm khi bị tiến vào; sau đó chuyện xảy ra cũng chứng minh suy nghĩ của cậu, Chu Sĩ Tranh rõ ràng không thể thích ứng được cảm giác bị tiến vào, thậm chí còn cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng dù vậy lại vẫn muốn cậu tiếp tục làm.
Mới đầu Lí Cẩn vẫn rất kiên nhẫn, nhưng về sau, không biết vì cài gì, dần dần cậu liền không thể khống chế được.
Đại khái là vì vẻ mặt của Chu Sĩ Tranh đã hoàn toàn cuốn hút lấy cậu đi, trong nháy mắt, Lí Cẩn hoàn toàn quên mất đây là công việc, còn Chu Sĩ Tranh là kim chủ, hoàn toàn dựa theo phương thức mình thích mà tiến hành, thế là chiếm được hậu quả gì cậu có thể tưởng tượng, cậu đã quên đi việc cần phải làm Chu Sĩ Tranh cảm thấy vui sướng, đối phương căn bản hoàn toàn không đạt được khoái cảm.
Chính mình quả thực rất thất trách.
Cậu luôn tự xưng là chuyên nghiệp, lại không ngờ bởi vì nhất thời không thể khống chế mà gây ra kết quả như vậy. Lúc Chu Sĩ Tranh mê man nằm trên sô pha, cậu đã tự kiểm điểm mình; có lẽ vì chính mình và đối phương ở chung một chỗ, lại biết đối phương đại khái có hảo cảm với mình, làm cậu thả lỏng quá mức nên mới làm hỏng công việc.
Vì thế, cậu suy nghĩ, cảm thấy chính mình nên làm gì đó, cứu vãn lại thất trách lúc trưa.
Lí Cẩn ngậm lấy tính khí đối phương, dùng hết khả năng ngậm đến nơi sâu nhất, dùng đầu lưỡi không ngừng ma xát bộ yếu ớt vô cùng mẫn cảm lại đang đứng thẳng kia; đối tượng được cậu hầu hạ phát ra một tiếng thở dốc, ngón tay cũng bất giác túm lấy tóc cậu, cũng không biết là muốn đẩy cậu ra hay muốn để cậu nuốt vào càng sâu hơn.
Trong miệng truyền ra một ít mùi vị thản nhiên, Lí Cẩn cũng không để ý, ngược lại càng đưa đầu lưỡi cọ xát phần đỉnh vài cái, cơ hồ cùng lúc đó, nơi đó lại càng tràn ra nhiều dịch lỏng hơn.
Lí Cẩn nhả thứ to lớn kia ra, dùng đầu lưỡi liếm láp, tay kia thì quệt thuốc mỡ, tiếp tục dò xét tiến vào bên trong cơ thể Chu Sĩ Tranh, thậm chí có lúc vô ý chuyển động, ý đồ gây ra càng nhiều cảm giác cho đối phương hơn.
“Lí Cẩn………” Hô hấp Chu Sĩ Tranh ngày càng dồn dập.
Hai từ này gắng gượng bật ra từ hai khớp hàm.
“Ân?” Cậu tùy ý lên tiếng.
“Đủ rồi, dừng lại.”
“Em sẽ cho anh thoải mái.” Hỏi một đằng cậu trả lời môt nẻo.
“Em…….”
Lí Cẩn đứng dậy, rút ra ngón tay đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể đối phương ra, Chu Sĩ Tranh để lộ gương mặt có chút hoang mang, nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, Lí Cẩn rút ra một cái cà vạt che mắt đối phương lại.
“Không cần sợ.” Phát hiện đối phương hơi cứng đờ, cậu vội vàng nói.
“Tôi không có.” Nói tới đây, giọng điệu của Chu Sĩ Tranh đã có chút bất đắc dĩ.
Nhận ra đối phương lại một lần nữa thỏa hiệp với mình, Lí Cẩn kìm không được nhếch khóe môi. Lúc đầu gặp mặt, cậu nghĩ Chu Sĩ Tranh là một người tính tình lạnh nhạt, nhưng không ngờ đối phương lúc trên giường kỳ thực rất nhiệt tình, nhưng mà không kinh thân bách chiến như cậu tưởng tượng, thậm chí còn vì một vài cử chỉ mờ ám của cậu mà có chút mất tự nhiên…….
Tuy rằng có nhiều điểm khác biệt khi mới gặp nhau, nhưng có lẽ bởi vì đối phương có hảo cảm với cậu nên cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp; rõ ràng Chu Sĩ Tranh nhìn thế nào cũng không giống một người dễ dàng chịu thỏa hiệp, tính tình này nếu tỉ mỉ quan sát trong sinh hoạt cũng có thể nhìn ra.
Có lẽ, người này so với trong tưởng tượng của cậu còn thú vị hơn.
Thuận lợi bịt chắt hai mắt đối phương xong, Lí Cẩn tiếp tục chuyện tình dang dở lúc nãy, hôn lên môi đối phương, môi lưỡi giao hòa cùng một chỗ có thể cảm nhận được Chu Sĩ Tranh đã hơi thả lỏng một chút, nụ hôn của cậu cũng dần dần trượt xuống, trở lại nơi mới nãy mình vừa ngậm vào thật sâu, một lần nữa bắt đầu ngậm lấy chầm chậm mút vào liếm láp.
Tay kia cũng không chút nhàn rỗi, thuận theo lớp thuốc mỡ lúc nãy, một lần nữa để ngón tay tiến vào cơ thể đối phương, ma sát thật nhẹ, một lúc sau, không biết đụng phải nơi nào, Chu Sĩ Tranh đột nhiên hơi hé môi, tựa hồ có chút khác thường.
Bởi vì đôi mắt đối phương bị che khuất, Lí Cẩn không thể thấy được nhiều cảm xúc, bất quá loại phản ứng này xem ra cũng không giống như đang khó chịu.
Cậu hơi mỉm cười một chút, thử xoa nhẹ vài cái ở nơi vừa chạm vào khi nãy, cơ đùi Chu Sĩ Tranh thoáng chốc căng cứng, trong miệng cũng phát ra tiếng thở dốc bất đồng ngày thường.
Nhìn tính khí vẫn còn rất cứng rắn, Lí Cẩn dứt khoát hé miệng, cúi thân mình càng thấp hơn, ngậm lấy hai túi da căng tròn bên dưới tính khí, dùng sức mút vào, Chu Sĩ Tranh rõ ràng không có sức chống cự lại hành vi này, chỉ khẽ hút một chút đã làm đỉnh đầu tính khí anh hoàn toàn ướt đẫm.
“Nơi này đã ướt sũng cả rồi…..” Cậu dùng đầu ngón tay khều nhẹ lổ nhỏ mẫn cảm, giống như đang giễu cợt.
Chu Sĩ Tranh cắn răng, cái gì cũng không nói, nhưng Lí Cẩn rất nhanh phát hiện ra hai lỗ tai của đối phương đã hơi ửng đỏ, cũng không biết là thẹn thùng hay xấu hổ tạo thành. Rõ ràng là một nam nhân ba mươi tuổi, trong những hoàn cảnh không tất yếu vẫn luôn biểu hiện xấu hổ, thật sự là…… thật là…….
Thật là cái gì?
Lí Cẩn hơi ngẩn ra một chút, phát hiện chính mình tựa hồ cũng không biết nên hình dung thế nào.
“Đừng đùa.” Chu Sĩ Tranh khàn giọng bất lực nói.
Lí Cẩn không trả lời, dùng hành động của mình đáp lại đối phương. Cậu cùi thấp đầu, ngậm lấy vật kia bắt đầu mút, ngón tay nằm trong cơ thể đối phương lại bắt đầu di chuyển, lần này, cậu không còn không nhẹ không nặng chơi đùa, ngược lại tăng thêm liếm mút cùng lực đạo ma xát.
Chu Sĩ Tranh nằm trên giường, cơ hồ đều siết chặt, chỉ còn kém ưỡn cong lưng như dây cung; Lí Cẩn chú ý tới thắt lưng đang run rẩy nhè nhẹ của đối phương, tựa hồ có chút không thể chịu nổi trước sau công kích mà vọt tới khoái cảm, vì thế lập tức nhả ra vật ướt át trong miệng, bắt đầu tập trung công kích phía sau.
Được hạ thủ lưu tình, nhưng bộ dáng Chu Sĩ Tranh vẫn vô cùng khó nhịn.
Ngón tay không ngừng va chạm vào nơi kia, thường xuyên ấn vào phần da thịt mẫn cảm nhất mà xoa nắn, nhào nặn, hai chân Chu Sĩ Tranh mở thật lớn, những lúc khoái cảm quá mức kịch liệt thì ngay cả mu bàn chân cũng kéo căng, tiếng thở dốc dần dần ồ ồ, tựa hồ đối với loại vui sướng xa lạ này không thể quen thuộc, nhưng lại chỉ có thể hoàn toàn tiếp nhận.
Chú ý phần tính khí của đối phương một lần nữa tràn ra chất lỏng trong suốt, Lí Cẩn nghĩ cũng gần tới lúc rồi, liền cúi đầu ngậm lấy nó, lực đạo trên tay cũng tăng thêm, không ngừng ma xát, bị cậu lấy lòng như vậy, cả người Chu Sĩ Tranh đều kéo căng, cơ bụng rắn chắc bắt đầu co giật, lồng ngực phập phồng, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề hơn, ngẫu nhiên còn phát ra những tiếng rên rỉ khàn khàn không thể áp chế.
Trong miệng tràn ngập hương vị tinh dịch, đối phương đã tới cao trào, Lí Cẩn cũng không lập tức ngừng lại, ngược lại tiếp tục liếm sạch sẽ nơi vẫn còn đừng thẳng kia, mãi đến khi liếm sạch vệt chất lỏng cuối cùng, nhận thấy cơ thể đối phương đình chỉ run rẩy cậu mới dừng động tác lại, chậm rãi rút ngón tay ra.
Hai mắt Chu Sĩ Tranh vẫn bị che kín, nhìn không được ánh mắt anh, nhưng Lí Cẩn có thể khẳng định, đối phương hiện tại đại khái vẫn còn chìm trong dư vị khoái cảm.
Trong khoảnh khắc có lại ánh sáng, Chu Sĩ Tranh cảm thấy ngọn đèn vô cùng chói mắt. Chiếc cà vạt vốn đang bịt kín ánh mắt cuối cùng cũng được giải khai, Chu Sĩ Tranh nằm trên giường, trong khoảng thời gian ngắn, có chút không xác định được những gì vừa xảy ra.
Ngón tay của Lí Cẩn trong cơ thể mình không ngừng va chạm, mà anh cũng vì vậy mà chiếm được khoái cảm. Lúc trưa rõ ràng bởi vì đối phương tiến vào mà cảm thấy vô cùng đau đớn, hiện tại lại vừa vui sướng đến run rẩy, nghĩ thế nào cũng không bình thường.
Chẳng lẽ mỗi lần mình tiến vào bên trong Lí Cẩn, đối phương cũng sẽ cảm giác được loại khoái cảm quỷ dị này sao?
Quả thực rất khó tin.
Loại khoái cảm này cùng sung sướng khi tiến vào Lí Cẩn căn bản là hai việc khác nhau, cùng là khoái cảm, nhưng anh không thể khống chế được cảm giác của chính mình; mặc dù chiếm được khoái cảm thật lớn, nhưng anh không thích cảm giác hoàn toàn mất đi khống chế.
“Thoải mái không?” Đối phương mỉm cười hỏi.
Chu Sĩ Tranh không có cách nào nói ra đáp án trái lương tâm, kiệm lời gật đầu. Nếu nói không thoải mái, đó là nói dối….. tuy rằng trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng cái anh cảm nhận đúng là khoái cảm.
Anh ngồi dậy, đến lúc này mới phát hiện phần vải dệt giữa hai chân Lí Cẩn cũng gồ lên, hiển nhiên là có phản ứng nhưng chưa được giải phóng.
“Em……..” Anh nhìn chỗ kia, có chút chần chờ.
Đối phương thuận theo ánh mắt đối phương dời xuống liền nhìn thấy, cũng không xấu hổ, cũng không có gì mất tự nhiên, ngược lại nhìn anh cười cười: “Không sao, em có thể tự giải quyết.”
Chu Sĩ Tranh nhìn nam nhân, cái gì cũng không nói.
Chỉ là trong phút trầm mặc ngắn ngủi, Lí Cẩn liền nhanh chóng hiểu được anh ngầm đồng ý, chớp chớp mắt mỉm cười: “Hoặc là, anh nguyện ý giúp em?”
Đối phương nghiêng đầu một chút, liền vươn tay tới, Chu Sĩ Tranh đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng không ngờ được Lí Cẩn lại bắt lấy bàn chân không bị thương của mình dùng sức kéo qua, đặt bàn chân lên khoảng giữa hai chân cậu.
Anh cũng không ngốc, rất nhanh liền hiểu được đối phương muốn chơi trò gì, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút mất tự nhiên.
Chu Sĩ Tranh cũng không phải chưa từng xem qua phim ảnh, chẳng qua, trong đó đều là những cậu bé đáng yêu làm loại chuyện này, dùng bàn chân trắng nõn ma xát bộ vị kia, lấy lòng nam nhân; chân của anh một chút cũng không non mịn, thậm chí còn có chút thô ráp, không ngờ Lí Cẩn cũng muốn thử chơi thử phương pháp này?
Anh không đem chân rút về, ngầm đồng ý động tác của đối phương. Lí Cẩn đại khái cũng phát hiện ra anh phối hợp, khẽ cười một chút.
Trong nháy mắt bàn chân đụng tới bộ vị kia, Chu Sĩ Tranh dừng một chút….. đây là lần đầu tiên, dùng lòng bàn chân cảm thụ tính khí người khác, cảm giác thực vi diệu, rất quái lạ, làm người ta khó mà quen được……. Lí Cẩn nắm lấy mắt cá chân anh, nhấn xuống một chút, thế là lòng bàn chân cùng tính khí cách một lớp vải dệt mỏng manh thiếp lại cùng một chỗ.
Hô hấp Lí Cẩn trở nên căng thẳng, bắt đầu dùng tính khí ma xát.
Lòng bàn chân vốn là nơi rất sợ ngứa, bị cậu lộng một hồi như vậy Chu Sĩ Tranh quả thực có điểm đứng ngồi không yên. Ngưa ngứa truyền tới, không chỉ như vậy, thậm chí còn cảm nhận được lòng bàn chân dần dần cảm nhận được cái gì đó ươn ướt……. không cần nghĩ cũng biết đó là gì, chính là rất khó tin, Lí Cẩn cư nhiên có thể theo phương thức này đạt được sung sướng.
“Sĩ Tranh…….” Đối phương trong lúc phấn khởi khàn khàn gọi tên anh.
Anh hơi nhíu mi, giương mắt nhìn về phía Lí Cẩn.
“Anh có thể…….” Đối phương ám chỉ bóp nhẹ lòng bàn chân anh.
Chu Sĩ Tranh nao nao, hiểu được bắt đầu thuận theo yêu cầu của đối phương, nhẹ nhàng giẫm bộ vị kia vài cái, nương theo động tác của anh, hô hấp của Lí Cẩn ngày càng nặng nề, hiển nhiên rất có cảm giác. Hiểu được chính