Sắc mặt Tô Mạch hiện vẻ lúng túng, lên tiếng la mắng con gái. Thiệu Minh Trạch xoa đầu con, cười nói:
- Con thật không có lương tâm. Bố kể chuyện cho con khô cả miệng, ăn nhiều táo hơn con một chút mà cũng không được. Được rồi. Hai chúng ta đổi cho nhau là được mà.
Con bé nghe vậy tỏ vẻ xấu hổ, vội nói:
- Bố mau ăn đi. Ăn xong rồi kể chuyện cho con nghe tiếp nhé.
Thiệu Minh Trạch và Tô Mạch đều bất giác bật cười. Con bé lại vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình:
- Mẹ, mẹ cũng lại đây. Chúng ta cùng nghe bố kể chuyện.
Tô Mạch không nỡ từ chối yêu cầu của con gái, cùng ghé ngồi kế bên, cùng Thiệu Minh Trạch đùa vui cùng con gái.
Nhiễm Nhiễm đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng: Thiệu Minh Trạch ngồi kể chuyện cho con gái nghe. Tô Mạch yên lặng ngồi bên, mỉm cười nhìn hai bố con, thi thoảng lại nhìn lên chai dịch truyền đang treo đầu giường. Cảnh gia đình ba người ấm áp và thân mật này giống như một bức tranh. Họ ở trong tranh, cô ở ngoài tranh, không thể xen vào được, chỉ có thể đứng ngoài lặng lẽ ngắm nhìn.
Thực ra, vì đã sớm tưởng tượng ra cảnh này nên cô cứ ngần ngừ không muốn vào bệnh viện tìm Thiệu Minh Trạch. Dường như chỉ cần không đến, cô có thể vờ như bức tranh ấy không hề tồn tại, vì vậy mà cũng có thể bỏ qua một thân phận khác của Thiệu Minh Trạch - anh không chỉ là vị hôn phu của cô, mà anh còn là bố của cô bé trong kia.
Một lần Tô Mạch vô tình nhìn lên thì thấy Nhiễm Nhiễm đứng ngoài cửa, nhất thời sửng sốt. Cô ta vội đứng dậy.
Thiệu Minh Trạch cũng ngạc nhiên trước hành động của Tô Mạch, hoài nghi nhìn ra cửa thì vừa hay chạm phải ánh mắt của Nhiễm Nhiễm.
Không biết thế nào, Nhiễm Nhiễm bỗng nở nụ cười nhẹ. Sắc mặt Thiệu Minh Trạch có chút thay đổi, bất giác không kể tiếp câu chuyện nữa.
Con bé nghe kể chuyện quá nhập tâm, thấy bố bỗng nhiên dừng lại thì đưa tay kéo bố, nói giọng không vui:
- Bố, bố mau kể tiếp đi!
- Nha Nha! Không được nhõng nhẽo với bố! - Tô Mạch khẽ nói rồi cúi xuống đắp chăn cho con gái: - Muộn rồi. Con phải đi ngủ thôi.
Thiệu Minh Trạch đứng dậy, đặt quyển truyện sang một bên, đi về phía Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm lại mỉm cười, không đợi anh lên tiếng đã nói trước:
- Em có việc ở gần đây, tiện thể qua thăm bé. Sao rồi? Bệnh tình của bé đã ổn định chưa?
Thiệu Minh Trạch không nói gì, kéo tay Nhiễm Nhiễm đi ra ngoài. Nha Nha ở phía sau bỗng nói:
- Bố, bố đi đâu thế?
Thiệu Minh Trạch dừng bước, quay đầu nói với con gái:
- Bố có việc. Mai bố lại đến chơi với con. Con ngoan ngoãn vâng lời mẹ nhé.
Con bé đã năm, sáu tuổi, rõ ràng là không dễ bị lừa như thế. Nó nhìn Thiệu Minh Trạch và Nhiễm Nhiễm rồi quay lại nhìn mẹ, ánh mắt đen láy nhìn qua nhìn lại, rồi hỏi Nhiễm Nhiễm:
- Cô ơi, cô đến thăm cháu hay đến tìm bố cháu?
Nhiễm Nhiễm chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay Thiệu Minh Trạch, quay lại gọi con bé là Nha Nha. Con bé rất xinh, đường nét giống hệt Tô Mạch, chỉ có vùng trán là có nét giống người nhà họ Thiệu, lông mày dày và đen, thể hiện bản lĩnh phi thường. Nhiễm Nhiễm mỉm cười, đang định nói gì đó thì Lâm Hướng An xách giỏ táo bước vào, nói với Nha Nha:
- Đúng rồi, cô ấy tới thăm cháu.
Con bé nhìn thấy Lâm Hướng An thì mắt sáng lên, vui mừng gọi:
- Chú Lâm!
Lâm Hướng An bước lên phía trước khẽ vỗ vai Nhiễm Nhiễm, khẽ đẩy cô tới trước giường bệnh, giới thiệu:
- Đây là cô Nhiễm Nhiễm. Nha Nha, cháu chào cô đi.
Rõ ràng là con bé và Lâm Hướng An cực kỳ thân thiết. Con bé gọi Nhiễm Nhiễm một tiếng “cô” rồi lại phấn khởi nhìn Lâm Hướng An nói:
- Chú Lâm mau lại đây. Cháu tìm được ảnh cưới của bố mẹ rồi. Đẹp lắm. Bố cháu đẹp trai hơn chú Lâm nhiều!
- Nha Nha! - Tô Mạch khẽ quát, dường như có chút bối rối khi nhìn Nhiễm Nhiễm, rồi cô ta nhanh chóng rời ánh mắt, chỉ khẽ dạy bảo con: - Con không được nói linh tinh. Bác sĩ đã dặn rồi, con phải ngủ sớm. Như vậy thì mai mới có thể ra vườn hoa chơi được.
Con bé bị mẹ mắng ấm ức bĩu môi, kéo tay Lâm Hướng An:
- Cháu không nói linh tinh. Bức ảnh đó ở trong ngăn kéo. Chú Lâm lấy giúp cháu với.
Thực ra Lâm Hướng An đã biết cuốn album trong đó từ lâu rồi. Nghe vậy, anh quay người đi lấy. Tô Mạch vội bước tới ngăn lại, hạ giọng nói:
- Hướng An, anh làm gì vậy?
Lâm Hướng An ngẩng lên nhìn Nhiễm Nhiễm đang mỉm cười, rồi lại nhìn sang Thiệu Minh Trạch vẫn đứng ngoài cửa im lặng không nói gì, anh đưa tay đẩy Tô Mạch sang bên, mặc cô ta ngăn cản, anh vẫn lấy cuốn album trong ngăn kéo ra, mỉm cười hỏi con bé trên giường bệnh:
- Nha Nha, là cái này hả?
- Vâng. Là nó đấy ạ. - Khuôn mặt tái nhợt của Nha Nha nở nụ cười tươi rói. Con bé vẫy Lâm Hướng An bằng cánh tay không cắm kim truyền: - Chú Lâm mau lại đây. Cô Nhiễm Nhiễm cũng lại đây xem đi. Bố mẹ cháu mặc đồ cưới đẹp lắm!
Lời nói của cô bé thật ngây thơ, rõ ràng là một đứa trẻ đem đồ khoe với mọi người. Chân Nhiễm Nhiễm như nặng trịch, nhấc lên vô cùng khó khăn.
Thiệu Minh Trạch bỗng nói:
- Nhiễm Nhiễm, anh đưa em về trước.
Nhiễm Nhiễm quay lại nhìn anh, rồi lại nhìn cô bé gầy gò xanh xao, cô khẽ cong khóe môi bước đến giường bệnh:
- Là ảnh cưới sao? Cho cô xem với nào.
Con bé hơi ngồi dậy, vẫy Lâm Hướng An cầm cuốn album lại, lật từng trang cho Nhiễm Nhiễm xem, rồi cười hì hì hỏi:
- Cô ơi, cô thấy mẹ cháu có đẹp không?
- Đẹp! - Nhiễm Nhiễm khẽ khen, nhìn thật kỹ đôi nam nữ trong bức ảnh. Cô không nói dối, đó thật sự là một đôi trai anh tuấn, gái kiều diễm. Gương mặt Thiệu Minh Trạch thoáng nụ cười hờ hững, giống như anh thường ngày. Mặc bộ lễ phục chỉnh tề càng khiến anh trở nên anh tuấn. Tô Mạch cũng rất đẹp. Tuy để tóc ngắn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và kiều diễm.
Nhiễm Nhiễm xem xong cả cuốn album mới dịu dàng nói với con bé:
- Cô xem xong ảnh rồi. Có phải cháu cũng buồn ngủ rồi không?
Lúc này, con bé mới gật đầu lén nhìn sắc mặt Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm vờ như không thấy, đứng lên nhường chỗ cho Tô Mạch. Khi hai người đi ngang qua nhau thì cô nghe Tô Mạch nói rất khẽ:
- Xin lỗi.
Nhiễm Nhiễm dừng bước, ngước mắt nhìn Tô Mạch.
Tô Mạch có vẻ ngại ngùng, lại khẽ nói:
- Mấy bức ảnh đó chụp vài ngày trước để nựng Nha Nha. Hy vọng cô không để ý.
Nhiễm Nhiễm không nói gì, chỉ mỉm cười, lắc đầu nhìn Tô Mạch. Cô lại quay người nói “Tạm biệt” với Nha Nha rồi đi ra mà chẳng thèm nhìn Thiệu Minh Trạch lấy một cái.
Thiệu Minh Trạch sầm mặt nhìn Lâm Hướng An trong phòng bệnh rồi quay người đi theo Nhiễm Nhiễm ra cửa.
Nhiễm Nhiễm từ tốn bước đi, tới cuối hành lang thì dừng lại, đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ngoài như kẻ mất hồn. Bên kia con đường ngoài cửa sổ là hồ sen, những lá sen màu xanh non chưa nở hết mang theo vẻ thẹn thùng, tranh thủ lúc bóng đêm bao trùm mà lặng lẽ vươn lên mặt nước, dần dần lan khắp hồ.
Thiệu Minh Trạch bước đến, anh không nói gì, chỉ tựa vào cửa sổ, cùng cô im lặng.
- Minh Trạch! - Cô bỗng cất tiếng, khẽ nói: - Chúng ta chia tay đi.
- Anh đã vì Nha Nha mà chụp ảnh cưới với Tô Mạch, chẳng lẽ không thể vì con bé mà gương vỡ lại lành với Tô Mạch sao? Anh, Tô Mạch, Nha Nha, ba người mới là một gia đình. Em chỉ là người ngoài.
Thiệu Minh Trạch hơi chau mày, ngắt lời cô:
- Nhiễm Nhiễm, Nha Nha là trách nhiệm chứ không phải là cuộc đời của anh. Để con bé vui, anh có thể chụp những bức ảnh vớ vẩn đó, nhưng sẽ không vì con bé mà làm ảnh hưởng đến cả đời. Tuy bây giờ con bé còn nhỏ, lại bị bệnh nặng nhưng nó sẽ khỏe lại, sẽ lớn lên, sẽ hiểu chuyện.
- Nhưng em không chịu nổi. - Nhiễm Nhiễm đưa tay ra sờ lên khuôn mặt anh, những ngón tay lạnh giá chạm vào hàng lông mày đậm: - Em không chịu nổi, em không chịu nổi khi phải ở cùng máu thịt của anh và người đàn bà khác. Em không thể chịu nổi khi nhìn thấy con của người đàn bà khác mang khuôn mặt, hình bóng của anh. Em ghen tị, em ghen tị muốn chết. Con bé gọi anh là bố nhưng lại gọi một người đàn bà khác là mẹ. Nó sẽ là sợi tơ gắn kết anh và Tô Mạch suốt đời.
Thiệu Minh Trạch nắm tay Nhiễm Nhiễm, ôm chặt cô vào lòng:
- Nhiễm Nhiễm, em quá cố chấp, quá vô lý rồi. Đứa trẻ đã tồn tại, đó không phải là chuyện mà anh có thể quyết định được. Chẳng phải chúng ta đã giao hẹn với nhau rồi sao? Em không cần phải lo chuyện này. Anh sẽ lo tất cả.
- Minh Trạch! - Cô bỗng ngắt lời anh: - Em yêu anh.
Thiệu Minh Trạch sững sờ, niềm vui trong lòng anh như đợt sóng dâng trào mãnh liệt. Nhưng những lời nói phía sau của cô lại như một gáo nước lạnh ào ào trút xuống:
- Chính vì yêu anh nên em mới không chịu đựng nổi. Trước đây, em không quan tâm vì em nghĩ mình không thể yêu anh.
Thiệu Minh Trạch sững người đứng đó, không hề có phản ứng gì.
Bóng dáng Lâm Hướng An xuất hiện trong hành lang, khẽ gọi tên Nhiễm Nhiễm:
- Đi thôi. Sắp hết giờ thăm bệnh rồi.
Nhiễm Nhiễm khẽ cúi đầu, quay người bước đi.
Thiệu Minh Trạch trầm tư đứng đó, im lặng nhìn cô bước theo sau Lâm Hướng An.
Ra khỏi cổng bệnh viện, Nhiễm Nhiễm không lên xe cùng Lâm Hướng An mà đi theo hướng ngược lại. Lâm Hướng An gọi cô, đuổi theo mấy bước, khẽ nói:
- Anh lái xe đưa em về.
Nhiễm Nhiễm liếc nhìn anh, hỏi:
- Sao? Anh còn chưa hài lòng? Tôi có nói mình bị anh bắt ép đâu.
Lâm Hướng An hơi nhếch khóe môi:
- Em thật sự yêu Thiệu Minh Trạch rồi sao?
Nhiễm Nhiễm không ngờ Lâm Hướng An lại hỏi câu này, cô cười lạnh lùng nói:
- Tôi yêu hay không thì có can hệ gì chứ? Chỉ cần Tô Mạch yêu anh ấy, như thế chẳng phải là đủ rồi sao?
Lâm Hướng An bỗng trở nên bướng bỉnh, kiên trì hỏi tiếp:
- Nhưng em nói yêu anh ta.
Nhiễm Nhiễm cười mỉa mai hỏi:
- Không thành đôi thì vẫn còn tình nghĩa. Anh chỉ muốn tôi chia tay với anh ấy, chứ có nói tôi phải coi anh ấy như kẻ thù đâu. Dự án ngoại ô phía nam còn phải hợp tác với Thiệu Thị, tôi tuyệt tình với anh ấy thì có gì tốt đẹp chứ? Thà rằng để anh ấy cảm thấy có lỗi với mình còn hơn.
Lâm Hướng An há hốc miệng kinh ngạc.
Nhiễm Nhiễm hơi nghiêng đầu nhìn anh, hỏi:
- Không ngờ chứ gì? Vậy thì hôm nay anh được mở rộng tầm mắt rồi nhé. Đàn bà diễn kịch giỏi nhất mà. Tôi như vậy, Tô Mạch cũng như vậy. Nếu không, tại sao anh lại sống chết vì cô ta chứ?
Lâm Hướng An vẫn chưa hết kinh ngạc. Nhiễm Nhiễm phì cười một tiếng, không thèm để ý tới Lâm Hướng An nữa mà quay người bước đi.
Hai ngày sau, Trần Lạc đến thăm Nhiễm Nhiễm nghe cô kể chuyện này liền hỏi:
- Lâm Hướng An lấy vụ án đó ra để ép buộc em sao?
Sau khi từ bệnh viện về, Nhiễm Nhiễm đến thẳng nhà bà Hàn ở, cũng không nhận điện thoại của Thiệu Minh Trạch, nghe Trần Lạc hỏi, cô khẽ gật đầu:
- Thẩm phán Lưu đã báo cho tôi biết tin, nói có lãnh đạo để ý đến vụ án này. Tôi chỉ không ngờ là nhà họ Lâm lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Lâm Hướng An mới chỉ là thư ký của thẩm phán mà đã có thể làm được như vậy.
Trần Lạc nhìn cô, nói:
- Bố Lâm Hướng An và Chánh án Cao là bạn học cũ. Hai nhà khá thân thiết, quan hệ đương nhiên là không bình thường. Có điều, mấu chốt không phải ở đó, mà là Lâm Hướng An vẫn còn