sao? Có ai bắt anh đọc nguyên xi từng câu đâu?”, Tư Tồn đáp.
“Cũng được”, Giang Thiên Nam gật gù đáp. Tàn thuốc rơi xuốhg đất theo cái gật đầu của anh ta.
Tư Tồn như trút được gánh nặng, liền quay người bước đi. Giang Thiên Nam nheo mắt nhìn theo bóng cô dần khuất hẳn.
Anh ta hít nốt hơi thuốc, vứt đầu lọc ra nền rồi rê đế giày dập tắt.
Lấy xe ra khỏi trường học rồi, Tư Tồn đạp vun vút như tên bay. Từ hồi có xe đạp, mỗi tuần cô đều về nhà hai lần, đương nhiên là ngoại trừ tối thứ Bảy. Những buổi khác cô phải quay lại trường ngay sau bữa tối, trước khi kí túc xá tắt đèn.
Cô khe khẽ cất tiếng hát. Trước kia, cô phải đi hết hơn nửa tiếng mới về đến nhà, nhưng bây giờ chỉ cần mười lăm phút. Tư Tồn không khỏi tự ngưỡng mộ mình, nếu không phải cô kiên trì đòi học đi xe đạp thì làm sao cô với Mặc Trì có nhiều cơ hội gặp nhau như vậy.
Về đến cổng nhà họ Mặc, Tư Tồn cứ ngồi nguyên trên xe, lấy chân đẩy cửa đi vào, sau đó nhảy chân sá.o về phòng ngủ, nhưng không thấy Mặc Trì ở trong đó. Cô mím môi, quyết định sang thư phòng tìm anh.
Mặc Trì đang viết chữ, thấy Tư Tồn về, mắt anh sáng lên lấp lánh nhưng tay vẫn không rời bút. “Sao hôm nay em lại về?”, anh hỏi.
“Vì nhớ anh đấy!” Tư Tồn đến bên Mặc Trì, nhìn anh viết chữ. Anh đang đứng bên bàn làm việc lớn, nách kẹp chặt cây nạng, viết chữ theo lối Thảo thư, nét bút như phượng múa rồng bay. Mặc Trì đã từng dạy Tư Tồn viết chữ theo lối Chính Khải, nhưng chưa từng biểu diễn viết Thảo thư trước mặt cô. Tư Tồn ngớ người ra, chăm chú nhìn theo từng nét bút của Mặc Trì, cố đoán xem anh đang viết gì. Tuy không nhận được hết mặt chữ nhưng cô nhận ra anh đang viết bài thơ Gửi cây sồi của nữ thi sĩ Thư Đình.
“Nếu như em yêu anh Tuyệt đối không giống dây hoa lăng tiêu kia Bám vào cành cao của anh để huyênh hoang Củng không học đấm chim ngốc nghếch sỉ tình Vì bóng râm ha mà suốt ngày lặp lại bản tình ca đơn điệu”.
Gửi cây sồi là bài thơ mà cả cô và Mặc Trì đều vô cùng yêu thích. Hồi đầu, cô chép lại bài thơ này từ báo trường rồi gửi về cho Mặc Trì. Mặc Trì viết trong thư rằng, nội dung bài thơ này chính là nói về tình yêu của họ. Tình yêu của họ không phải là sự thương hại, đó là chung vai sát cánh, cùng trên một con thuyền bất kể mưa to gió lớn.
Từ đó, Tư Tồn càng yêu thích bài thơ này hơn. Càng đọc cô càng cảm thấy nhân vật chính mà Thư Đình viết trong đó chính là cô và Mặc Trì. Anh giống như một cây sồi cao lớn, có sức hấp dẫn, có chiều sâu, còn cô giô"ng như một cây bông yên tĩnh, dịu dàng, kiên định đứng bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với mưa gió bão bùng, tâm đồng ý hợp.
Tư Tồn tiếp tục khẽ khàng nhẩm đọc theo nét bút của Mặc Trì. “Chúng ta cùng nhau gánh vác gió lạnh, phong ba, sấm sét. Chúng ta cùng nhau chia sẻ sương mù, ban mai, cầu vồng tưởng như vĩnh viễn chia li nhưng lại cả đời bên cạnh đấy mới là tình yêu vĩ đại kiên trinh chính là đây không chỉ yêu bờ vai rộng lớn của anh còn yêu lòng kiên định của anh, vùng đất dưới chân anh”.
Tới lúc Tư Tồn đọc xong câu cuối cùng, Mặc Trì cũng đã hoàn thành tác phẩm thư pháp của mình. Anh rửa sạch bút rồi gác sang một bên. Tư Tồn lập tức bám vào vai anh, nũng nịu: “Anh viết Thảo thư đẹp thế mà không chịu dạy em gì cả”.
“Em còn dám nói anh à? Đến những đường nét cơ bản em cũng không chịu học hành tử tế thì viết Thảo thư thế nào được?”
“Lần trước, người khen em viết đẹp chính là anh còn gì”, Tư Tồn bĩu môi nói.
“Chữ của em chỉ đẹp nếu đem so sánh với những người bình thường, còn nếu là thư pháp thì...”, Mặc Trì cố ý dài mặt ra: “vẫn còn xa vời lắm”.
“Đằng nào chúng ta cũng còn rất nhiều thời gian. Anh từ từ dạy em, em sẽ dần dần luyện”, Tư Tồn cười hì hì nói. Đợi khi chữ đã khô, cô cuốn bức thư pháp lại: “Bây giờ cái này thuộc về em. Sau này em sẽ đóng khung treo trên đầu giường mình”.
“Nếu người ta hỏi ai viết thì em trả lời sao?”
“Em nói là chồng em viết”, Tư Tồn trả lời không chút do dự. Mặc Trì vô cùng ngạc nhiên hỏi lại: “Em không nói là người thân nữa sao?”
“Chồng thì cũng là người thân chứ sao. Chồng là người thân nhất luôn”. Tư Tồn không cố ý giấu giếm chuyện cô đã kết hôn, nhưng cũng không có cơ hội tiết lộ với các bạn cùng phòng. Thấy tuổi cô còn nhỏ, bạn học nghiễm nhiên đều cho rằng cô vẫn độc thân, nên chưa bao giờ có ai hỏi cô về chuyện này.
Mặc Trì vuốt mái tóc cô nói: “Em đói rồi phải không? Để xem hôm nay cô giúp việc làm món gì, nếu không đủ anh sẽ bảo cô nấu thêm”.
“Có gì thì ăn nấy. Anh đừng động đậy, để em dựa vào anh một lúc”. Cô vùi đầu vào lòng anh, hít hà cái mùi vị luôn khiến cô cảm thấy an lòng.
Họ cùng nhau dùng bữa tối. Khi màn đêm buông xuống, Mặc Trì nói: “Để anh đưa em về trường”.
“Không cần đâu, tự em đi xe về được”.
“Trời tối rồi, anh không yên tâm”. Mặc Trì không để cô nói thêm liền lên tầng thay quần áo, xỏ chân vào đôi giày được cô mua tặng.
“Vậy để em đèo anh nhé”.
“Vừa mới biết đi xe chưa được bao lâu đã đòi chở người. Em cứ để xe ở nhà, cuối tuần ngồi xe buýt về, sáng thứ Hai tuần sau lại đạp xe đến trường”.
Mặc Trì và Tư Tồn chung vai bước trên đường, chầm chậm đi tới trường học. Lúc này, đèn điện trong giảng đường vẫn sáng trưng, Mặc Trì nói: “Em mau vào trong đi, còn kịp một tiết tự học buổi tối\' đấy”.
“Đường xa như thế, anh có mệt không? Hay anh vào phòng học của chúng em nghĩ một lúc rồi hãy về”.
“Không cần”. Mặc Trì xua xua tay, ý bảo cô hãy mau vào trường. Khi bóng cô đã mất hút vào bóng đêm rồi, anh mới quay gót trở về nhà.
Tư Tồn về kí túc xá, lấy cốc nước và sách vở. Buổi tự học ở trường cô thường kết thúc lúc mười giờ tối. Bây giờ mới chín giờ, cô còn một tiếng đồng hồ đọc sách. Cô vội vội vàng vàng chạy tới giảng đường tự học, bỗng đứng sững lại vì bị một người chặn trước mặt.
“Giang Thiên Nam”, Tư Tồn kêu lên thất thanh.
“Tôi đã ở đây đợi em cả buổi tối rồi”, Giang Thiên Nam nói.
“Anh đợi tôi làm gì? Bản thảo lời dẫn có gì phải sửa sao?”, Tư Tồn giống như một con nhím đang xù lông tự vệ trước anh ta.
Giang Thiên Nam giữ chặt lấy cánh tay cô, hạ thấp giọng: “Tư Tồn, em không ngốc, em biết tôi thích em, đúng không?”
“Buông tôi ra!”, Tư Tồn vùng vẫy kêu lên: “Anh là bạn trai của Tô Hồng Mai kia mà”.
“Anh và cô ta đã chia tay rồi!”, Giang Thiên Nam lớn tiếng nói.
“Không liên quan tới tôi”, Tư Tồn quay người bỏ đi.
“Đúng là không liên quan gì tới em”, Giang Thiên Nam đuổi theo cô: “Nhưng anh hiểu rõ lòng mình, người anh thích chính là em. Anh thừa nhận, lần trước là anh đã thiếu kiên nhẫn mới lựa chọn sai lầm. Lần này, anh nhất định phải theo đuổi em”.
Tư Tồn đứng lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi nói rõ ràng từng chữ một: “Giang Thiên Nam, tôi nói cho anh biết, không thể được!”
“Chẳng có gì là không thể được cả. Anh sẽ khiến em phải yêu anh”, Giang Thiên Nam vẫn không chịu nản lòng.
“Không thể được!”, Tư Tồn lắc đầu nói
“Lí do là gì?”, Giang Thiên Nam gắt lên.
“Lí do chính là...”, Tư Tồn dừng lại giây lát rồi hạ quyết tâm nói ra sự thật hòng khiến anh ta từ bỏ: “Tôi đã kết hôn rồi!”
Giang Thiên Nam cười phì ra: “Tư Tồn, em trẻ con thật. Sao có thể bịa ra một lí do ngớ ngẩn như thế?”
“Tin hay không tùy anh”, Tư Tồn đã mất hết kiên nhẫn.
“Lần này anh quyết không từ bỏ!”, Giang Thiên Nam kiên định nói
Hôm sau, để tránh mặt Giang Thiên Nam, Tư Tồn không đến hội trường tham gia buổi tổng duyệt cuối cùng.
Buổi liên hoan diễn ra vào chiều thứ Bảy. Tư Tồn vốn đã dự tính trong đầu sẽ trốn về nhà thăm Mặc Trì, cùng anh tận hưởng ngày Chủ nhật ngọt ngào. Ai ngờ, lúc ăn trưa, cô gặp Lưu Trí Hạo. Thầy giáo Lưu dặn cô buổi chiều đến hội trường sớm một chút để giúp đỡ mọi người. Tư Tồn đành miễn cưỡng nhận lời.
Hội trường được trang trí ngập tràn màu sắc với ánh đèn rực rỡ. Trên sân khấu có treo bảng chữ lớn “Hoan nghênh các bạn sinh viên khóa mới”.
Tư Tồn bận rộn cuống cuồng, nào là bê chậu hoa, treo biểu ngữ rồi kê bàn ghế. Phía sau sân khấu các diễn viên đang khẩn trương hóa trang, còn người dẫn chương trình Giang Thiên Nam đứng ở một góc sân khấu, nhắm mắt học thuộc lời dẫn. Khuôn mặt anh ta chẳng có vẻ gì là hồi hộp, thậm chí còn tỏ ra thảnh thơi như không.
Bài “Hành khúc vận động viên” đang được mở để cổ vũ khí thế của mọi người. Đúng ba giờ, sinh viên lần lượt bước vào hội trường và không ngớt lời cảm thản vì khung cảnh tráng lệ trước mắt. Tư Tồn xếp ghế xong liền chọn cho mình một vị trí. Cô không muốn xem gì khác ngoài vở diễn ngắn do chính mình viết kịch bản.
Thời gian đã đến, tiếng nhạc vụt tắt, các bạn sinh viên đều im lặng. Bức màn sân ktmu từ từ được vén lên, ánh đèn tụ vào vị trí trung tâm nơi một nam sinh viên đang đứng. Anh ta mặc một bộ vest màu chàm cùng chiếc áo sơ mi trắng bên trong, sự thanh nhã làm tất cả mọi người phải chú ý. Nam sinh đó khẽ mỉm cười, xúc động cầm micro lên: “Cùng với nhịp bước của thời gian, chúng ta tiến vào thập kỉ 80 tràn trề nhựa sống. Từ khóa sinh viên đầu tiên của trường cho tới khóa sinh viên đầu tiên của thập niên 80, chúng ta đều là những đứa con được hưởng ưu đãi lớn của thời đại. Hôm nay, trong hội trường của Đại học Phương Bắc, vì tương lai tốt đẹp của Tổ Quốc chúng ta, vì thập niên 80 dồi dào sức sống, vì tương lai huy hoàng của thế hệ trẻ, mọi người cùng nhau tụ họp tại đây. Bây giờ, tôi xin tuyên bô", lễ đón chào khóa sinh viên năm 1980 của Đại học Phương Bắc xin được bắt đầu”.
Khuôn mặt Tư Tồn nóng bừng, tim đập thình thịch. Lời mở đầu này do chính cô viết ra, nên cô có cảm giác như mình đang đứng trên sân khấu chủ trì chương trình vậy. Sinh viên phía dưới vỗ tay rầm rầm, Giang Thiên Nam ung dung nhìn xuống sân khấu, lần lượt giới thiệu các vị lãnh đạo trong trường và thầy trò các khoa tới tham dự chương trình.
Trên sân khấu tuy chỉ có mình Giang Thiên Nam nhưng anh ta vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh, bao quát cả hội trường trong tầm mắt mình. Tiếp theo, anh ta gần như quên hết những nội dung mà Tư Tồn đã viết sẵn, để cho khả năng ăn nói lưu loát thường ngày được tự do bung nở: “Chúng tôi đã tổ chức buổi liên hoan đặc biệt này để chào mừng sự gia nhập của các bạn tân sinh viên, đồng thời cũng là thể hiện tinh thần của chúng tôi - thế hệ sinh viên đầu tiên sau ngày khôi phục kì thi đại học. Sau đây, xin mời các bạn thưởng thức tiết mục: “Cuộc sống ngập tràn ánh sáng”.
Tư Tồn phải thừa nhận lời lẽ của Giang Thiên Nam không quá công thức mà ngày càng sinh động, tự nhiên hơn. Vở kịch ngắn do cô sáng tác được sắp xếp vào gần cuối chương trình. Vở kịch này có tình tiết phong phú, nội dung chân thực nhưng chỉ thu được vài tiếng vỗ tay khiến cô hơi thất vọng.
Trong lòng Tư Tồn cảm thấy không phục, cô muốn lén trốn về nhà tìm Mặc Trì, để anh đánh giá xem, rốt cuộc cô viết không tốt hay là khán giả không biết thưởng thức.
Không khí trong hội trường không biết đã thay đổi từ lúc nào, từ yên tĩnh trang nghiêm chuyển sang sôi động, hứng khởi. Giang Thiên Nam vẫn đang đứng trên sân khấu: “Sau đây, chúng ta sẽ bước vào phần cuối của buổi liên hoan hôm nay”.
Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Phần lớn sinh viên ngồi ở dưới đều hào hứng, song đồng thời chân tay lại lúng túng chưa biết làm sao. Suy cho c