Tiếng thái giám ngoài điện cao giọng cất lên, tất cả mọi người trong điện lúc này mới bừng tĩnh lại vội quỳ xuống hành lễ.
"Hai vị ái phi đang làm gì đây?" Vân Tấn Ngôn vừa bước vào cửa liền ngửi được mùi vị đối địch, nhẹ giọng cười nói.
"Hoàng thượng, Diêu nhi nghe nói Lê y đồng viết chữ rất đẹp, cho nên đang thỉnh giáo đó." Sự thù địch trước đó của Diêu phi hoàn toàn mất sạch, khi cười nói lúm đồng tiền nở rộ như hoa, bước nhẹ đi qua khoác vào cánh tay Vân Tấn Ngôn.
Vân Tấn Ngôn vô tình nhìn thấy những mảnh giấy vụn nằm trên mặt đất, nét bút cũng đã không còn nhận ra hình dáng, lườm Lê Tử Hà một cái rồi vỗ vỗ bàn tay Diêu phi nói: "Sao ái phi lại có thời gian rãnh rỗi tới Nghiên Vụ điện vậy?"
"Đêm qua Hoàng thượng nói muốn đến thăm tỷ tỷ, thiếp nghĩ đã nhiều ngày rồi không có đến thăm tỷ tỷ, cho nên cũng muốn tới đây xem tỷ ấy thế nào." Diêu phi khẽ cười yếu ớt, liếc mắt nhìn sang Nghiên phi.
Nghiên phi cũng chỉ cười nhẹ ôn hòa, vẫn không hề có ý muốn tranh đoạt cái gì.
Lê Tử Hà đứng bên cạnh rũ xuống hai mắt, không thể nhìn, cũng không muốn nhìn bọn họ chàng chàng thiếp thiếp, nhưng lại không đuổi đi được tiếng nói tiếng cười vang vọng ở bên tai. Vân Tấn Ngôn đang ở đây, hắn không hạ lệnh thì không ai dám rời khỏi, Lê Tử Hà dằn xuống cảm xúc ở trong lòng, bắt đầu phân tích quan hệ của ba người này.
Không biết Diêu nhi dựa vào cái gì để thượng vị, gia cảnh Nghiên phi có quyền có thế, điều quan trọng nhất là cha nàng ta tay nắm trọng binh. Năm đó Vân Tấn Ngôn tự mình nạp nàng ta làm phi, độc sủng nàng ta suốt ba tháng, có lẽ chỉ là vì muốn lôi kéo Cố tướng quân. Năm đó tru sát toàn gia Quý phủ, Cố phủ cũng không thoát khỏi có liên quan. Thậm chí có thể kết luận Vân Tấn Ngôn để Nghiên phi vào cung, cũng là vì muốn mượn thế lực của Cố tướng quân để chèn ép Quý phủ.
Hôm nay thấy vị Nghiên phi nọ không tranh không đấu, còn thật sự là một người dịu dàng hiền huệ, thảo nào được người ở bên ngoài đồn rằng nếu muốn lập hậu thì không có ai ngoài nàng. Nhưng Lê Tử Hà cảm thấy chưa hẳn là vậy, nếu lập Nghiên phi làm hậu, Vân Tấn Ngôn sẽ không ngu đến mức tự tay bồi dưỡng thêm một cái Quý phủ thứ hai.
Vậy Diêu phi nọ thì sao? Lê Tử Hà đột nhiên phát hiện, nàng đã xem nhẹ thế lực ở phía sau Diêu phi, vào cung mới có một tháng vẫn chưa kịp thăm dò thế cục của triều đình, Diêu phi có thể vững như bàn thạch ở trong hậu cung này thực sự chỉ là nhờ vào ủng ái của Vân Tấn Ngôn sao?
"Ngươi, theo ta tới Cần Chính Điện." Rốt cuộc Vân Tấn Ngôn cũng chịu rời đi, bất chợt quay đầu lại nhìn Lê Tử Hà nói.
Lê Tử Hà vội hoàn hồn trở lại, thở dài lĩnh mệnh, đuổi theo bước chân của Vân Tấn Ngôn.
Bên trong Cần Chính Điện xưa nay chỉ có một mình Vân Tấn Ngôn, cung nữ thái giám đều ở bên ngoài điện chờ lệnh, Lê Tử Hà đi theo hắn vào điện, đứng ở một bên chờ hắn mở lời, thế nhưng hắn lại giống như không hề nhìn thấy sự tồn tại của Lê Tử Hà, chỉ vùi đầu phê duyệt tấu chương, thời gian trôi qua giữa hai người chỉ có sự trầm mặc, cùng với khói xanh lượn lờ không ngừng bay ra từ bát hương.
Tuy rằng Lê Tử Hà cúi đầu, nhưng vẫn có cảm giác có người đang nhìn tới mình, rõ ràng nàng cảm nhận được rất nhiều lần ánh mắt của Vân Tấn Ngôn bắn thẳng tới nàng, thậm chí còn giống như có thể nghe được hắn sắp cất giọng để nói chuyện, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Đôi bên im lặng như vậy suốt một canh giờ, hai chân Lê Tử Hà đã đứng đến sắp không còn cảm giác, rốt cuộc Vân Tấn Ngôn mới hạ bút son xuống, khép lại sổ con nói: "Hết chuyện rồi, ngươi đi xuống đi."
"Nô tài tuân chỉ!" Lê Tử Hà cảm thấy thật khó hiểu, chắp tay khom lưng, xoay người lui ra.
Lúc đi ngang qua lư hương, tay áo dài rộng xòa ra che lại động tác trên tay, cực nhanh lấy ra hoa Túc Dung trong tay áo rắc vào trong đó, nếu ngươi đã cho ta cơ hội tiếp cận ngươi, ta cũng không cần lo bóng lo gió nữa.
Hoa Túc Dung chính là loài hoa ung dung diễm lệ đẹp không lời để diễn tả, nhưng hạt giống của nó có thể mê hoặc người còn hơn cả hoa, tạo cho con người có cảm giác không khác gì với món ngon hiếm có. Và còn có thể khiến cho thể xác lẫn tinh thần con người trở nên vui sướng, có thể giảm bớt sự đau đớn cho người bệnh, khi dùng dẫn đến thần kinh tê liệt, nhưng không thể ngửi nó trong thời gian dài, nếu không lệ thuộc vào nó rồi sẽ trở thành thói quen, thậm chí tinh thần không ổn định sẽ sinh ra ảo giác, nặng thì ở trong hoàn cảnh không hay không biết gì bị đột tử.
Môi Lê Tử Hà gợi lên nụ cười lạnh, không quá ba ngày, Vân Tấn Ngôn chắc chắn sẽ ngã bệnh không dậy nổi.