Việt Cẩm chẳng buồn nhìn những người xung quanh, thoáng cúi đầu, sau khi thu lại ánh sáng sắc bén trong đôi mắt, nàng cũng không gọi đệ tử Giới Luật viện mà tự đi đến động băng phách. Chỉ có điều, mới đi được mấy bước, liền nhận ra có người đang bước song song bên cạnh mình.
“La sư huynh?” Việt Cẩm quay sang nhìn nam tử bên cạnh.
La Liệt bước đi, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước: “Trước mặt trưởng lão, ta đã không nói vì bọn họ chĩa kiếm vào muội trước nên muội mới ra tay.”
Việt Cẩm “ừm” một tiếng đáp: “Không quan trọng.”
Vẻ mặt La sư huynh rất thờ ơ: “Nếu lúc đó ta là muội, ta cũng sẽ ra tay. Chỉ là trước đó rõ ràng muội có cách khác tốt hơn để giải quyết, nhưng muội lại để mặc cho mọi chuyện thành ra như vậy, thế nên lần phạt này cũng không oan.”
“Muội hiểu.” Việt Cẩm gật đầu đáp.
La Liệt thay vậy ngừng một lát, rồi lại nói: “Muội nuôi dưỡng yêu lang, có thiện cảm với yêu tộc cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ là hiện nay yêu ma hoành hành ngang ngược, đệ tử các môn phái mặc dù đông, nhưng không bằng một phần mười số lượng yêu ma, thế nên không có đủ tinh lực để phân biệt xem yêu ma có làm việc ác hay không, hoặc sau này yêu ma đó có làm việc ác hay không, vì lê dân bách tính, có lúc chỉ đành cẩn tắc vô áy náy, phòng trừ tai họa lúc nó còn chưa xảy ra.”
Gã sư huynh đang hăng hái nói khiến cho đám nước bọt nay tung tóe khắp nơi bỗng nhiên nghẹn lời, quay mặt sang người bên cạnh, hai người nhìn nhau không biết nên nói tiếp chuyện gì.
Động băng phách nằm trên đỉnh núi Thiên Đô, phía đông Liên Sơn, truyền thuyết kể rằng từ trước lúc tổ sư của Thiên Kiếm Môn đến Bành Sơn kiến lập sư môn thì nó đã có ở đó rồi, gọi là động, nhưng thực ra chỉ là một lối mòn do tự nhiên kiến tạo, thông tới mọi ngóc ngách trong cả dãy núi. Hơn nữa… trong núi có một hàn tuyền tự nhiên, khiến cho thạch bích trong hang động bất luận là đông hay hè đều kết một lớp trắng rất dày, quanh năm không hề tan chảy. Quả là, sự thần kì của tạo vật cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ở trong núi không biết được ngày tháng trôi qua nhanh hay chậm, chớp mắt đã qua mười mấy ngày, sắc trời luôn một màu xám trắng. Việt Cẩm ngồi xếp bằng ngủ trong một hang động thuộc động băng phách, thế nhưng không hiểu sao hai mắt cứ giật liên hồi, xem chừng ngủ không được an giấc.
…
Chỉ còn mỗi muội thôi!
Muội nhất định
Nhất định phải báo thù!
Việt Cẩm đột ngột mở bừng hai mắt, nhưng lập tức bị cơn gió lạnh thấu xương từ ngoài cửa động ùa vào làm cho không cách nào mở mắt ra nổi. Nhưng khoảnh khắc Việt Cẩm vốn đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay phải đã nhanh như cắt rút kiếm, tay trái vỗ một chưởng lên mặt đất, màn sương trắng lạnh lẽo đang cuồn cuộn gào thét trong động thoáng chốc ngưng tụ, bất ngờ tập hợp trước mặt Việt Cẩm, kết thành một tầng băng mỏng.
“Ha ha ha” một tiếng cười khẽ từ trong động vang lên, trầm ấm, đồng thời mang theo một chút mê hoặc.
Việt Cẩm mở mắt, nhìn về phía bóng đen vừa nhá lên lúc nãy. Đó là một nam tử tuổi ngoài hai mươi, mái tóc thẳng, dài đến chấm eo, đen mượt như nhung, màu đen thẫm trên đỉnh đầu hắn dường như dang hút hết ánh sáng xung quanh, nhẹ bay cùng làn gió, tự như có sinh mệnh. Đôi mắt của hắn màu đỏ, đỏ như màu máu, thần thái giống nụ cười trên môi hắn lúc này, mê hoặc mà tàn nhẫn.