Ở thành phố mãi, thì sẽ muốn ra ngoại ô leo núi; leo núi chán chê, lại thấy nhớ nhung con đường nhựa trong thành phố.
Có điều, trời chỉ nóng được ba ngày, trận bão đầu tiên của năm nay đã xuất hiện.
Trận bão này tên là Maggie, ngày nó tiến vào Đài Loan trùng với ngày của cuộc đổ bộ Normandy, đều là ngày mùng 6 tháng Sáu.
Hôm đó là Chủ nhật, vì vậy có nghỉ bão hay không cũng chẳng khác nhau gì hết.
Tuy rằng trận bão có thể khiến tôi đường đường chính chính hẹn hò với Người đẹp số 6, nhưng trong lòng cứ thấy nôn nao bất an thế nào đó.
Một là như vậy sẽ khiến tôi mong chờ có bão, nhưng mà bão sẽ mang đến tai họa, làm sao mà mong chờ được?
Hai là nếu trận bão nào cũng ra ngoài hóng gió, chẳng may có gì bất trắc, Người đẹp số 6 sẽ không thể sống lâu trăm tuổi được nữa rồi.
“Nếu cậu và Ông Huệ Đình là một cặp, thì có cái hẹn bão táp ấy hay không cũng chẳng khác gì,” Lại Đức Nhân nói.
“Thế là ý gì?”
“Ngu,” cậu ta mắng một tiếng. “Nếu các cậu là một cặp, muốn thế nào thì cứ thế ấy, ngày bão muốn hẹn hò thì cứ hẹn hò, không muốn hẹn hò thì thôi, căn bản không phải chờ đợi bão đến làm gì.”
“Nhưng chúng tớ vẫn chưa phải là một cặp.”
“Vì vậy phải nhanh chóng trở thành một cặp đi thôi!” cậu ta kêu toáng lên.
“Hiện giờ vẫn chưa được.”
“Hả?”
“Hả cái gì. Nếu muốn ở bên nàng, tớ phải trở nên lớn hơn, sâu hơn mới được.”
“Hả?”
“Hả cái gì. Tớ chỉ là một cái hồ nước mà thôi, tớ muốn trở thành biển lớn.”
“Hả?”
“Đừng có mà hả nữa!”
“Tại sao cậu lại muốn thành biển lớn?” Lại Đức Nhân hỏi.
“Vì nàng là cá voi.”
“Là cái loài động vật có vú sống ở biển, to đùng ngã ngửa ấy à?”
“Ừ.”
“Nếu cậu cho rằng cô nàng rất to lớn, thì nên tỷ dụ cô nàng thành khủng long, rồi quyết tâm gia nhập vào đội Cứu hộ khủng long ấy.”
“Này.”
“Này cái gì mà này,” cậu ta nói. “Cậu có biết mình đang nói tiếng khỉ không hả?”
“Cậu không hiểu đâu,” tôi nói.
“Sao tớ lại không hiểu?” cậu ta lại kêu lên. “Nếu Tiểu Thiến là tuyết, thì tớ cũng chẳng phải vì vậy mà muốn trở thành núi Himalaya đâu!!!”
“Cậu so sánh chẳng hay gì cả,” tôi nói. “Tiểu Thiến không phải là tuyết, Tiểu Thiến là ma.”
“Vì vậy tớ phải trở thành đạo sĩ chắc?”
“Ừ. Trở thành cao tăng đắc đạo cũng được.”
“Nhưng hòa thượng không được lấy vợ.”
“Cậu nói phải. Cậu vẫn cứ trở thành đạo sĩ thì hơn.”
“Phải cái đầu cậu ấy!” cậu ta kêu toáng lên lần thứ ba.
“Nếu cậu thích cô nàng, mà cô nàng cũng thích lại cậu, thì yêu nhau đi!” cậu ta kêu toáng lên lần thứ tư.
“Cậu có nghe câu chuyện về cá voi và hồ nước chưa?”
“Việc quái gì tớ phải nghe?”
“Vì vậy cậu không hiểu được đâu.”
“Việc quái gì tớ phải hiểu?”
“Vì vậy cậu mới chưa nghe.”
“Này!” cậu ta kêu toáng lên lần thứ năm.
Có thể vì Lại Đức Nhân cảm thấy tôi không thể hiểu nổi, hoặc tại nhiều quá đâm ra đau họng, nên dứt khoát chẳng thèm để ý đến tôi nữa.
Tôi cũng lấy làm vui vì không phải giải thích tâm trạng của mình với cậu ta, bởi ngay chính bản thân tôi cũng còn không hiểu cho lắm.
Tôi chỉ biết rằng, mình muốn trở thành biển lớn.
“Cậu đã bao giờ nghe nói đến một thứ gọi là tàu săn cá voi chưa?” sau khi im lặng một lúc lâu, Lại Đức Nhân lại mở miệng.
“Cậu vẫn chưa chán hả?” Tôi cười cười. “Vẫn muốn nói chuyện với tớ à?”
“Đừng đánh trống lảng,” cậu ta nói. “Chắc cậu phải nghe về tàu săn cá voi rồi chứ.”
“Đương nhiên là rồi. Thế cho nên?”
“Cậu có thể trở thành tàu săn cá voi mà.”
“Nếu chỉ để có được cá voi, trở thành tàu săn cá voi đương nhiên là cách nhanh nhất đồng thời cũng hữu hiệu nhất,” tôi nói. “Nhưng đối với cá voi, ở ngoài biển lớn mới là nơi vui vẻ và hạnh phúc nhất.”
“Hình như tớ hơi hơi hiểu rồi đấy.” Lại Đức Nhân nói.
“Thật không?” tôi nói. “Chính tớ còn chẳng hiểu nổi mình đang nói gì cơ mà.”
“Cậu không cần phải hiểu.”
“Ủa?”
“Nếu cậu có tấm lòng ấy,” không ngờ cậu ta lại toét miệng cười, “vậy thì cậu đã là biển lớn rồi.”