br/> “Không đâu. Chắc cậu ta đợi được một lúc rồi biết là bị ăn quả lừa thôi.”
“Thế cậu có thích ăn quả phân không?”
“Tất nhiên là không thích rồi.”
“Thế nên lô gíc của Ruồi cũng là thứ cậu chẳng thể nào hiểu nổi đâu.”
Tôi mặc xác Lại Đức Nhân, vội vàng chạy khỏi phòng ký túc ra thẳng cổng trường.
Ruồi đang đứng cạnh phòng bảo vệ ở cổng trường, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ nữa.
Cái tên ngốc này, sao mà dễ bị người ta gạt thế chứ.
“Ê, Ruồi.” Tôi bước lại gần. “Cậu đợi Muỗi Con bao lâu rồi?”
“Chim Ưng, không phải Ruồi,” cậu ta nói. “Mới đợi có hơn một tiếng thôi.”
“Đừng đợi nữa,đến đâu. “Đúng là đồ ngốc, lại còn bảo “mới có” nữa chứ.
“Tại sao?”
“Lại Đức Nhân gạt cậu đấy, vì hôm nay là ngày Nói dối.”
“Thì ra hôm nay là ngày Nói dối.” Cậu ta gật gật đầu, “Tớ hiểu rồi.”
“Đi thôi nào.” Tôi nói.
“Trò lừa của cậu chẳng thông minh gì cả,” cậu ta lắc đầu nói.
“Hả?”
“Tớ vẫn sẽ đợi tiếp,”cậu ta nói. “Muỗi Con bảo rồi, không gặp không về.”
“Cậu có bị đần không vậy?” Tôi cao giọng lên: “Đã bảo hôm nay là ngày Nói dối rồi cơ mà!”
“Vì vậy cậu đang lừa tớ đúng không,” Ruồi nói, “Muốn gạt tớ đi khỏi chỗ này chứ gì.”
“Cậu..” tôi tức xì khói, “thế cậu không nghi ngờ tại sao Muỗi Con giờ này vẫn chưa đến à?”
“Chắc là cô ấy nấp vào chỗ nào kín đáo, để thử xem tớ có kiên trinh giữ lời thề ước không gặp không về hay không đó mà.”
“Cậu…”
Suýt chút nữa thì quên, tôi cũng không thích ăn phân, vì vậy lô gíc của loài ruồi là thứ mà tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi.
Vốn định mặc xác cậu ta luôn, nhưng lại không nhẫn tâm để cậu ta cứ đợi thế này mãi.
Tôi chạy đi lấy xe máy, phóng đến nhà Người đẹp số 6, ấn chuông cửa.
“Ai đấy?” Là giọng Muỗi Con.
“Muỗi Con, anh là anh Bình thẳng thắn đây.”
“Anh Bình tìm chị Huệ Đình à?”
“Không,” tôi nói “anh tìm em.”
“Hả?” Muỗi Con hình như rất ngạc nhiên. “Anh tìm em có chuyện gì thế ?”
“Thì…” Nghĩ một lúc lâu, tôi vẫn không biết nên mở miệng với Muỗi Con như thế nào.
“Thôi anh lại tìm chị Huệ Đình vậy,” cuối cùng tôi đành nói.
“Này,” Muỗi Con nói, “đây là trò đùa ngày Nói dối đúng không?”
“Không không không,. “Phiền em gọi chị Huệ Đình của em ra nghe hộ anh với.”
“Được rồi. Anh đợi chút nhé.”
Tôi đứng trước thiết bị liên lạc đợi, hai phút rồi, Người đẹp số 6 vẫn chưa ra nghe.
Đang thấp thỏm không yên, chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ trên lầu vẳng xuống.
Giữa chừng còn có một tiếng “ái” vang lên. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, đến sát cửa sắt mới ngừng lại.
Cửa sắt kêu “lách cách” rồi mở ra, Người đẹp số 6 vừa trông thấy tôi, tựa hồ như giật bắn cả người.
“Sao lại là bạn?” Nàng trợn tròn mắt lên. “Bạn không sao chứ?”
“Sao lại là mình?” Tôi chẳng hiểu gì cả. “Với cả mình bị sao hả?”
“Muỗi Con nói bạn đột nhiên sốt cao 40 độ, đang ở trong phòng cấp cứu.”
“Mình có sốt đâu,” tôi nói, “chắc là trò đùa ngày Nói dối của Muỗi Con rồi.”
“Con bé này thật là…” nàng thở phào một tiếng, cười cười nói “nó bảo bạn sốt cao, bị mê sảng, miệng cứ không ngừng gọi tên mình. Vì vậy Lại Đức Nhân chạy tới đây tìm, muốn chở mình đến bệnh viện.”
“Vậy mà cũng tin à?”
“Nhất thời cũng không thể nào phán đoán là thật hay giả được,” Người đẹp số 6 nói. “Hơn nữa đây cũng là kiểu đổ bệnh rất phù hợp với phong cách con người bạn. Vậy nên mình tưởng là thật luôn.”
“Kiểu đổ bệnh rất phù hợp với phong cách con người mình?”
“Đúng thế.” Nàng cười cười. “Chẳng hiểu vì sao đột nhiên sốt cao đúng là rất có phong cách của bạn.”
“Thế còn kiểu đổ bệnh phù hợp với phong cách của bạ thì như thế nào?”
“Ừm…” Nàng nghĩ ngợi giây lát, rồi cười cười bảo: “Chắc là những bệnh bẩm sinh, chẳng hạn như trên lưng không hiểu tại sao mọc thêm một đôi cánh vậy.”
“Lời của Muỗi Con có hai chỗ sơ hở” tôi nói, “một là Lại Đức Nhân không biết bạn ở đây; hai là lúc mình mê sảng chắc sẽ gọi Người đẹp số 6, không phải tên bạn.”
“Ồ, bạn lợi hại thật,” nàng nói. “Chắc tại mình cuống quá không thể bình tĩnh suy nghĩ được. Vả lại lúc nãy vội chạy xuống cầu thang, chân còn bị vấp nữa.”
“Hả?” Tôi căng thẳng, “Vẫn ổn chứ?”
“Chắc là không sao, chỉ suýt nữa ngã thôi.”
“Thật không sao chứ?”
“Ừ. Đừng lo lắng.”
“Ừ.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Chúng ta cất công đến đây để thảo luận về kiểu đổ bệnh phù hợp với phong cách của từng người à?”
Tôi kể cho Người đẹp số 6 chuyện Lại Đức Nhân giở trò đùa ác, giờ Ruồi vẫn đang khổ sở đứng đợi Muỗi Con trước cổng trường. Nhờ nàng nói chuyện với Muỗi Con, và khuyên cô bé ra cổng trường một chuyến.
“Cậu Ruồi ấy vẫn ở cổng trường à?” nàng hỏi.
“Chắc là vậy,” tôi nói. “Đây là kiểu chờ đợi rất có phong cách của cậu ta.”