“Lớp mình có một cậu biệt hiệu là Ruồi, có thể giới thiệu cho em ấy.”
“Tại sao cậu ta lại có biệt hiệu là Ruồi?”
“Vì cậu ta lúc nào cũng nói mình là chim ưng, bọn mình đều không cho là vậy, nên gọi luôn là Ruồi(8).”
“Thì ra là vậy,” Người đẹp số 6 nói. “Thế còn việc thứ hai?”
“Việc thứ hai liên quan đến một câu chuyện cổ xưa.”
“Hả?”
“Anh chàng lái xe chở cô nàng, qua trạm xăng, anh chàng nói: Em à, anh phải đi toa lét, em đổ xăng hộ anh. Nói xong, anh chàng liền chạy tót vào nhà vệ sinh. Cô nàng hướng theo bóng anh hô lớn: Anh à! Cố lên! Anh à! Cố lên(9)!” Tôi cười cười, nói: “Không hiểu sao Muỗi Con làm mình nhớ đến cô nàng trong câu chuyện ấy.”
8. Trong tiếng Trung, hai từ ruồi và chim ưng đọc rất giống nhau.
9. Trong tiếng Trung, đổ xăng và cố lên viết và đọc đều như nhau.
“Đây là truyện cười nhỉ,” Người đẹp số 6 nói.
“Không,” tôi đáp, “đây là một câu chuyện hơi nhạt.”
Quả là hơi nhạt thật, Người đẹp số 6 chẳng có phản ứng gì.
Nhưng một lúc sau, nàng đột nhiên bật cười khúc khích.
“Không hiểu sao lại thấy câu chuyện này rất buồn cười,” nàng vừa cười vừa nói.
“Ừ,” tôi nói. “Cảm ơn bạn.”
“Bạn lại nói cảm ơn nữa rồi.”
Tôi chỉ cười cười, nàng đâu biết rằng chỉ cần nhìn thấy gương mặt tươi tắn vui vẻ của nàng đã là một việc đáng để tạ ơn rồi.
“Bạn biết lần đầu tiên nghe tên Văn Chi, mình nghĩ gì không?”
“Biến sắc?” tôi nói.
“Đúng. Chính là văn chi biến sắc(10).” Người đẹp số 6 lấy làm nghi hoặc, “Sao bạn biết?”
“Mình chẳng bao giờ dám nói chuyện này với Muỗi Con, sợ nó nói là mình nhạt nhẽo.” Người đẹp số 6 lại cười rất tươi. “Không ngờ bạn lại nghĩ giống mình như thế.”
“Đây là vinh hạnh của mình,” tôi nói. “Còn nữa, cảm ơn bạn”
“Bạn nghiện cảm ơn rồi chắc.”
“Đúng thế.”
“Còn Hiếu thì sao?”
“Mình chỉ nghĩ nếu có lúc em ấy khóc thì bạn sẽ nói thế nào?”
“Khóc?” Người đẹp số 6 ngờ vực hỏi. “Nói thế nào là sao?”
“Bạn sẽ nói: Hiếu, sao em lại khóc?” tôi nói. “Nghe ra, như vừa cười vừa khóc ấy.(11)”
“Bạn nói vậy mới gọi là khiến người ta dở khóc dở cười ấy.”
10. Một câu thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa là Nghe tin tái mặt, nghe mà biến sắc mặt.
11. Trong tiếng Trung, chữ hiếu và chữ tiếu (cười) là đồng âm.
(…)
“Ngại quá, hôm nay gió không mạnh lắm, như thế này hình như không thể gọi là đi hóng gió được.”
“Tin tức nói có thể phải đến sáng sớm gió mới mạnh lên.”
“Vậy à,” nàng hơi chau mày, “nhưng sáng sớm mai mình có tiết học.”
“Người đẹp số 6.” Tôi dừng chân.
“Gì cơ?” Nàng cũng dừng bước theo.
“Cảm ơn bạn hôm nay đã mời mình ăn cơm, mình lấy làm vinh hạnh, và cũng rất vui nữa.”
“Đừng khách khí mà.”
“Bạn coi cuộc hẹn đó là thật, vì vậy cùng mình ra ngoài hóng gió, mình rất bất ngờ, cũng rất cảm động.”
“Bạn thực sự là quá khách khí rồi đấy.”
“Vốn mình tưởng rằng, chỉ có thể gìn giữ những hồi ức đẹp đẽ về cơn bão Zebs, không ngờ giờ lại có thêm cả những hồi ức đẹp về cơn bão Bads,” tôi nói. “Cảm ơn bạn, đã tô màu điểm sắc cho tuổi trẻ của mình.”
“Bạn…” Người đẹp số 6 muốn nói gì đó rồi lại thôi, dường như cũng không biết nên nói gì với tôi nữa.
“Mình về thôi,” tôi nói. “Dù sao cũng là ngày bão, không thể để bạn ở bên ngoài muộn quá được.”
“Ưm.” Người đẹp số 6 gật gật đầu, lại cất bước đi.
“Nếu bạn không ngại, cho mình nói thêm một câu cảm ơn nữa nhé.” Tôi cũng cất bước.
“Được rồi, nhưng đây là lần cuối cùng của ngày hôm nay đấy nhé.”
“Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.”
“Bạn nhất định sống lâu trăm tuổi.”
“Bạn lại nữa rồi.” Người đẹp số 6 bật cười.
“Tuy hôm nay không có gió mấy, nhưng tiết trời rất mát mẻ, xem ra mùa đông sắp đến rồi.”
“Mùa đông đến rồi, mùa xuân còn xa lắm không? Mùa xuân sắp về, mùa hạ sẽ chẳng còn xa xôi; Nếu mùa hạ chẳng còn xa xôi, mùa thu cũng sắp tới; Mùa thu đã sắp tới, thì bước chân của mùa đông cũng gần rồi.”
Người đẹp số 6 bật cười khúc khích. “Giờ tính sao đây? Cứ mùa đông đến chết sao?”
“Thật ngượng quá.” Tôi gãi gãi đầu. “Lúc nào mình sẽ đổi cái chữ ký ấy đi.”
“Vậy thì lúc nào mình cũng phải đổi cái chữ ký của mình.”
“Bạn đâu cần đổi.”
“Không.” Nàng lắc lắc đầu. “Mình nhất định phải đổi.”
“Vì?”
“Giờ mình đột nhiên có thể cảm nhận được mùa thu rồi.”
“Lại dự cảm thình lình và khó hiểu ấy à?”
“Đúng là thình lình và khó hiểu thật.” Người đẹp số 6 nói, “nhưng không phải dự cảm.”
“Ồ?”
“Bạn nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió lúc này đi.”
Tôi liền nhắm hai mắt, tập trung cảm nhận cơn gió phất qua mặt.