Mùa thu ở nơi ngọn tóc bạn tung bay, mùa thu ở trên khoé miệng bạn khe khẽ thổi.
Mùa thu ở trong khoảng khắc bạn mở cửa ra ấy, mùa thu ở làn hương thoang thoảng khi bạn bước qua mình.
Mùa thu ở trong dự cảm kỳ lạ đó của bạn…
Mùa thu ở trong cuộc hẹn vô tâm của chúng ta.
Ồ, quả nhiên là chín tiếng thu.”
“Cảm động quá.” Lại Đức Nhân giả bộ khóc mấy tiếng. “Sống mũi tớ cay cay rồi.”
“Ê,” tôi quay đầu lại liền phát hiện cậu ta đã len lén ngồi sau lưng mình từ bao giờ, “đã bảo cậu không được xem trộm mà.”
“Tớ không kìm lòng được.” Vừa dứt lời, cậu ta đã nằm trở lại lên giường.
Tôi đang chuẩn bị thoát khỏi mạng, thì lại nhận được PM của sexbeauty.
“Tại sao anh cứ thích hỏi những câu kỳ cục thế?”
Vốn không định để ý đến cô nàng làm gì, nhưng tâm trạng tôi đang vui vẻ quá, đùa mấy câu với cô nàng cũng chẳng sao.
“Lần này tôi chỉ hỏi cô một câu rất đơn giản.”
“Câu gì?”
“Cô đi tàu hoả đến ga A, hỏi rằng khi tàu chạy đến ga B, cô có xuống tàu không?”
“Tại sao tôi phải xuống tàu?”
“Trả lời sai rồi.”
“Sai rồi?”
“Đáp án là: không xuống tàu. Không phải là: tại sao tôi phải xuống tàu.”
“Gì hả?”
“Chúc ngủ ngon.” Tôi lập tức thoát khỏi mạng, rồi tắt máy luôn.
Tôi ra nhà tắm chung tắm một cái, xong xuôi về phòng thì đã quá 12 giờ.
Gió bên ngoài hình như thổi mạnh hơn, tôi mở cửa ra cảm nhận một chút, đúng là có chất bão thật.
Tôi nằm xuống giường, Lại Đức Nhân bắt đầu lải nhải hỏi về chi tiết buổi hẹn hò hôm nay.
“Lúc cậu dạo bộ với cô nàng, không nắm lấy tay người ta à?”
“Không.”
“Ờ.”
“Ờ cái gì?”
“Cậu nên nắm tay nàng. Hơn nữa đúng vào khoảnh khắc nắm tay ấy, phải khen chân nàng đẹp.”
“Tại sao?”
“Như vậy nàng sẽ nhìn xuống chân mình một cách vô thức, mà quên mất rằng đang bị cậu nắm tay.”
“Thế thì…?”
“Thế thì cậu được nắm tay người ta chứ còn sao. Ngu.”
“Nàng vẫn có thể hất tay tớ ra ngay tức thì mà.”
“Vậy thì cậu nói: xin lỗi, mình chỉ muốn xem tay bạn có đẹp như chân bạn hay không thôi.”
“Hôm nay nàng mặt quần dài.”
“Thì cậu có thể đổi sang khen tóc nàng rất đẹp, chắc cô nàng không đội mũ hay cạo trọc đầu đấy chứ.”
“Tớ đi ngủ đây.” Tôi nhắm tịt hai mắt lại, mặc xác cậu ta.
“Cậu còn có thể giấu một chiếc lá nhỏ trong lòng bàn tay, sau đó đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc cô nàng.”
“Làm gì?” Tôi lại mở bừng mắt ra.
“Làm gì là lời thoại của nàng.”
“Hả.”
“Sau đó cậu trả lời, vì trên tóc nàng có vương lá cây, nên cậu đưa tay gỡ xuống hộ.”
“Có quỷ mới tin.”
“Có quỷ mới tin vẫn là lời thoại của cô nàng.”
“Cậu xong chưa.”
“Chưa xong. Cậu có thể xoè tay ra cho nàng xem, chứng minh đúng là có lá cây thật.”
“Thế là…?”
“Cậu vừa được vuốt tóc nàng miễn phí, lại còn lãi được một câu cảm ơn.”
“Nhạt toẹt.”
“Tớ còn nhiều chiêu lắm. Cậu muốn nghe không?”
“Cậu đi mà nói cho cậu nghe ấy.” Tôi trở mình. “Tớ đi ngủ đây.”
“Được, thế thì tớ tự nói cho tớ nghe.”
Vậy là Lại Đức Nhân bắt đầu lẩm bẩm tự nói một mình, thi thoảng còn cười hích hích thành tiếng, nghe phát bực mình.
Tôi đoán hồi nhỏ bố mẹ cậu ta nhất định thường xuyên vắng nhà, mà bọn trẻ con khác cũng chẳng nói chuyện với cậu ta, vậy nên mới luyện được bản lĩnh một mình nói chuyện với không khí mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy mệt như thế.
Tối hôm đó, tôi cứ thế mơ mơ màng màng thiếp đi trong tiếng lầm bầm khó chịu của Lại Đức Nhân và tiếng gió ù ù ngoài cửa sổ.
Trong những ngày đợi buổi biểu diễn của Tuệ Hiếu, tôi gặp Người đẹp số 6 trên mạng mấy lần.
Thông thường chúng tôi chỉ nhắn tin qua lại mấy câu, không nói chuyện gì nhiều.
Người đẹp số 6 nói chữ ký của tôi rất độc đáo, biến câu nói thuận miệng của nàng thành một đoạn rất hay. Nhưng nàng vẫn chưa sửa chữ ký, nàng nói phải nghĩ đã.
“Chỉ là chữ ký trên diễn đàn thôi mà, đâu cần nghiêm trọng quá, để trắng cũng được.”
“Không được. Mình phải nghĩ ra trước khi mùa thu kết thúc.”
Đã sang tháng Mười một, mùa thu có lẽ cũng sắp hết.
Năm nay, phải đến trung tuần tháng Mười miền Nam Đài Loan mới cảm nhận được một chút không khí mùa thu, đến cuối tháng Mười một thì có lẽ đã vào đông rồi.
Tuổi thọ của mùa thu chỉ khoảng chừng một tháng, quả nhiên rất ngắn.
Chẳng trách người thời xưa cứ thích thương cảm sầu thu, không khéo lại chỉ vì mùa thu ngắn quá.