n rất trẻ, vẻ mặt tuấn tú, đang ngước đôi mắt có cặp mày dài nhọn, đôi mi ướt, nhìn lơ láo, thỉnh thoảng lại rít một hơi thuốc, rồi sau đó lại đặt khuỷu tay lên cửa xe.
“Ồ, đúng là đẹp trai thật!” Phạm Tiểu Quyên kêu lên, “Không hiểu anh ta đang chờ cô sinh viên nào, đúng là cứ như trong kịch và tiểu thuyết tình yêu vậy, lãng mạn hết chỗ nói!”.
Hà Ý Khiêm cũng có cảm giác thấy ánh mắt của cô nữ sinh ấy và anh lạnh lùng nhìn cô, cặp môi khẽ nhếch lên vẻ chế nhạo, rồi quay đầu tiếp tục nhìn về phía cổng của giảng đường.
Anh đã điều tra ra khoa mà Sở Dương theo học, rồi sau đó tình cờ hỏi đúng một cô bạn cùng lớp với Sở Dương và người ấy rất nhiệt tình nói cho anh biết rằng, Sở Dương đang trên giảng đường tự học, rồi còn sẵn sàng đưa anh đi tìm cô. Thế nên, Hà Ý Khiêm mới chờ Sở Dương ở đây. Nếu cô ấy đã tránh mình thì mình sẽ tới tìm cô ấy, Hà Ý Khiêm nghĩ.
Thỉnh thoảng lại có một vài cô sinh viên đi ngang qua, người thì rất mạnh dạn, người thì có vẻ e thẹn, nhưng ai cũng đưa mắt nhìn anh, và anh đều mỉm cười với vẻ chế nhạo, rít một hơi thuốc rồi búng tàn thuốc ra ngoài cửa xe, trong lòng nghĩ, vì sao Sở Dương chưa bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ.
Nếu Sở Dương mà cũng nhìn mình như vậy, dù chỉ là một thoáng thì mình cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Trêu chọc, tinh nghịch, giận dữ, phẫn nộ, buồn rầu, bất cần, ghét bỏ… tất thảy đều có, chỉ duy nhất sự yêu quý ngưỡng mộ là không.
Lúc ấy, Hà Ý Khiêm mười sáu tuổi, ngang bướng cứng đầu vừa từ nơi khác chuyển về sống với bố mẹ. Bố mẹ đối xử rất tốt với anh nhưng cũng rất khách sáo. Có những khi, thậm chí quan sát rất kỹ sắc mặt của anh, chỉ sợ làm điều gì đó khiến anh tuổi thân, chứ không hề tự nhiên và thoải mái như đối với đứa em ruột của anh.
Từ đáy lòng, Hà Ý Khiêm rất hâm mộ cậu em trai.
Một buổi sáng, trong lúc đang ngủ rất say, anh nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên cậu em trai của mình rất to, vốn dĩ anh không để ý đến, nhưng thấy đó là giọng của một cô gái vừa cao vừa thanh, nên dù anh đã kéo chăn trùm đầu thì tiếng gọi ấy vẫn cứ dội vào tai anh. Anh rất tức giận, bật dậy, tiến đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống và thấy cô ở dưới sân.
Cô ngồi trên một chiếc xe đạp như con trai, ngẩng đầu lên phía cửa sổ của em trai anh gọi to, “Lợn ngốc Hà Ý Dương! Dậy chưa? Nếu cậu không mau ra là mình đi trước đấy!”.
Lúc ấy cô vừa trải qua sinh nhật lần thứ mười hai, mới bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, người cao ngổng lên. Mái tóc dài được tết một cách tự nhiên buông trước ngực, đường nét trên khuôn mặt vẫn chưa lớn hết, trông vẫn rất ngơ ngác và trẻ con. Chỉ duy đôi mắt là sáng đến khác thường.
Lúc ấy anh đã nghĩ, một con bé ngốc nghếch và hoang dại như vậy sao lại có thể có mái tóc dài đến thế? Nghe thấy tiếng anh mở cửa, cô quay đầu nhìn lại phía anh, hơi sững sờ trong giây lát, rồi sau đó lập tức mỉm cười, để lộ hàm răng đều đặn. Nụ cười ấy rất rạng rỡ, rất dịu dàng, khiến câu càu nhàu trên môi anh không thể bật ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cười rạng rỡ, “Ồ, là Hà Ý Khiêm? Anh là con lớn của nhà bác Hà đúng không? Anh còn nhớ em không? Trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi!”.
Anh gật đầu.
Những lời sau đó của cô càng rành rọt hơn, “Em là Sở Dương, Phùng Trần Sở Dương, anh nhớ đấy nhé…Từ nay em sẽ bảo vệ cho anh, nếu Hà Ý Dương bắt nạt thì anh hãy đến tìm em, cậu ấy không thắng được em đâu!”.
Phạm Tiểu Quyên thu dọn sách vở của Sở Dương, quay trở lại bốt điện thoại thì thấy cô vẫn đứng ở đó trong bóng tối.
“Chơi trò trốn tìm à?”
Sở Dương dường như đang trốn ai đó, vội đưa mắt nhìn xung quanh một cách cảnh giác, rồi kéo Tiểu Quyên đi về phía giảng đường.
Phạm Tiểu Quyên là một cô gái tâm hồn đơn giản, mặc dù cô cũng lờ mờ cảm thây Sở Dương có điều gì đó không bình thường, nhưng cô không suy nghĩ nhiều, mà vẫn tiếp tục nói với Sở Dương về chàng thanh niên bảnh trai ngồi trong chiếc xe, rồi còn chỉ cả cho cô nhìn.
Sở Dương có vẻ rất nôn nóng, “Đi nhanh lên, chẳng phải cậu nói rằng, đi muộn thì sẽ không còn chỗ đó sao?”
Tiểu Quyên lấy điện thoại ra xem giờ, kêu lên một tiếng rồi vội kéo Sở Dương chạy về phía trước, “Mau lên, không kịp thật rồi. Tất cả đều tại anh chàng đẹp trai ấy khiến mình mới mất nhiều thời gian đến thế!”.
Mấy dãy đầu bàn của giảng đường, quả nhiên đã ngồi đầy những nữ sinh, đủ màu đủ sắc, khiến Sở Dương nhìn thấy cũng hoa cả mắt. Phạm Tiểu Quyên vội tìm một vị trí gần phía trước, còn Sở Dương thì lùi lại ngồi ở dãy sau cùng, dù sao cô cũng chẳng có tâm trạng nào mà nhìn thầy giáo đẹp trai ấy, ngồi ở dãy sau tranh thủ học một ít từ mới cũng tốt.
Phạm Tiểu Quyên vất vả lắm mới tìm được hai ghế, quay đầu lại nhìn thì đã chẳng thấy đâu, tức đến mức chỉ còn biết giậm chân. Biết rằng Sở Dương chắc chắn là ngồi ở dãy sau, nên cô định đi tìm bạn, nhưng rồi lại sợ, nếu rời đi thì người khác sẽ tranh mất chỗ, vì thế cứ đắn đo cân nhắc mãi.
Cô gái bên cạnh đứng lên nhường lối cho cô vào, không thể kiên nhẫn thêm được nữa, “Rốt cuộc là bạn có đi vào hay không?”.
“Có, có, tớ vào đây!” Phạm Tiểu Quyên cuống quýt đáp, trong khi vẫn vươn cổ ngó nghiêng tìm Sở Dương. Giảng đường rất đông người, Sở Dương lại ăn mặc không nổi chút nào, vì thế tìm một hồi lâu vẫn không thấy, Tiểu Quyên đành thất bại ngồi xuống, đúng lúc đó thì lại thấy Trương Tĩnh Chi đang tiến vào cửa.
Lúc đầu thì Tiểu Quyên thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó thì cô thấy rất mừng.
“Rốt cuộc là bạn có vào không?” Cô gái bên cạnh lại hỏi vẻ bực dọc.
“Có chứ!” Tiểu Quyên nguýt cô ta một cái, bụng nghĩ giục cái gì mà giục lắm thế, rồi đưa tay vẫy Trương Tĩnh Chi, “Chị Tĩnh Chi, ở đây có ghế này!”.
Trương Tĩnh Chi nghe tiếng gọi quay lại nhìn, rồi vội quay người rụt cổ định bỏ đi.
Phạm Tiểu Quyên cứ ngỡ Tĩnh Chi không nghe thấy tiếng nên lại càng gọi to hơn, “Chị Tĩnh Chi…”.
Cả một hội trường đông đúc yên lặng trong giây lát.
Đầu tiên họ nhìn Phạm Tiểu Quyên, sau đó thì đưa mắt nhìn người mà cô gọi.
Phạm Tiểu Quyên cũng không ngờ mình lại gọi to đến như vậy, vì thế khi nhìn thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, cô đã ngây người ra, mặt đỏ bừng lên và vội ngồi xuống. Trương Tĩnh Chi cũng ngẩn người ra và cảm thấy ánh mắt của mọi người phút chốc bỗng đổ dồn về phía mình, những ánh mắt ấy như muôn vạn mũi kim đâm vào phía sau lưng cô. Vì muốn đến nghe giờ giảng của Dương Lôi, song lại không muốn mọi người biết mình không phải là sinh viên, cô đã phải cố công tìm một chiếc áo sơ mi màu sẫm hồi còn đi học cùng một chiếc quần bò và một đôi giày thể thao cho có vẻ trẻ trung, nhưng không ngờ vì thế mà trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Đúng lúc đang tức và ngạc nhiên thì bỗng nhiên từ phía cuối giảng đường, một tiếng huýt sáo rõ to vang lên.
Rõ ràng là tiếng huýt sáo ấy nhằm vào cô!
Trước đây cũng từng có người huýt sáo như thế với Tiêu Tiêu trong lớp học. Phản ứng của Tiêu Tiêu lúc ấy là bước tới hất cằm lên hỏi, “Ai huýt sáo đấy? Đứng dậy! Nếu có gan làm thì có gan đứng dậy xem!”
Đúng là hồi ấy Tiêu Tiêu rất ngổ ngáo!
Nhưng bây giờ phải làm gì nhỉ! Tĩnh Chi không lấy đâu ra can đảm như Tiêu Tiêu. Bỏ đi giả như không có chuyện gì, hay là cũng đưa mắt tìm người gọi Trương Tĩnh Chi như tất cả mọi người? Cô cảm thấy rất mâu thuẫn. Có rất nhiều ý nghĩ lướt nhanh trong đầu, cuối cùng cô đã bất chấp tất cả tiến về phía Phạm Tiểu Quyên.
Giảng đường đã trở lại vẻ huyên náo như lúc đầu, Tĩnh Chi thầm thở phào một cái.
Nét mặt của Phạm Tiểu Quyên đầy vẻ áy náy, cô cúi đầu chào, “Chị Tĩnh Chi, em xin lỗi, em thực sự không cố ý”.
Tĩnh Chi thực sự là giả tạo, mặc dù trong lòng nghĩ khác nhưng miệng vẫn nở nụ cười rất diệu dàng, “Không sao, em đâu có cố ý. Hơn nữa chuyện này thì có gì đâu, mọi người cũng đâu biết Trương Tĩnh Chi là ai, hì hì…”.
Phạm Tiểu Quyên gật đầu, “Sao chị lại tới đây, chị tìm Sở Dương à? Em và cô ấy bị lạc nhau”.
Tĩnh Chi cũng tát nước theo mưa, vội gật đầu, “Ừ, chị đi qua đây, nghe nói nó đang lên lớp vì thế vào tìm nó”.
Phạm Tiểu Quyên chột dạ, chị ấy tinh thật đấy, đến cả chuyện mình lôi Sở Dương tới để nhìn thầy giáo đẹp trai ấy mà cũng biết. “Không biết cậu ấy ngồi ở đâu rồi, điện thoại của cậu ấy lại hết pin, chẳng có cách nào gọi được. Chị tìm cậu ấy có việc gì không, có cần em tìm cậu ấy giúp cho không?”
Tĩnh Chi vội vã từ chối lòng tốt của Phạm Tiểu Quyên, “Không sao đâu, không cần phải vội. Cứ nghe giảng đi đã, hơn nữa chị cũng không có việc gì”. Sợ khó giải thích về chuyện mình ngồi nghe giảng ở đó nên cô vờ hỏi, “Hôm nay các em học môn gì thế? Có hay không? Đúng là tuyệt thật đấy, cảnh tượng và không khí này lại khiến chị nhớ tới những ngày tháng còn ngồi ghế nhà trường, phải rồi, chị sẽ ngồi nghe giảng lại vậy”.
“Môn Lịch sử Văn hóa phương Tây, giảng viên là một thầy rất đẹp trai!” Phạm Tiểu Quyên đáp khẽ, “Hì hì, bọn em đều tới để được nhìn thấy thầy ấy đấy!”.
Nghe những lời nói về việc Dương Lôi được các học sinh hâm mộ như thế ở trường đại học này, trong lòng Tĩnh Chi rất đắc ý, nhưng lại cũng cảm thấy một mối lo ngại mơ hồ. Sự cuồng nhiệt của các nữ sinh này Tĩnh Chi rất rõ. Nhớ lại hồi mình còn là sinh viên, cô cũng đã từng có những từng cảm đối với các thầy giáo đẹp trai như họ bây giờ. Tiêu Tiêu thì lại càng cuồng nhiệt và bạo dạn hơn. Nghĩ đến Tiêu Tiêu, Tĩnh Chi bất giác đưa mắt quan sát các nữ sinh ngồi xung quanh, cô thực sự sợ có những mầm mống nguy hại giống như Tiêu Tiêu. Nhìn hết một lượt cô tạm thời yên tâm, tuy cũng có không ít các cô nữ sinh xinh đẹp, nhưng quả là không có ai xinh đẹp nổi trổi như Tiêu Tiêu. Tĩnh Chi chợt cảm thấy thật buồn cười, không hiểu mình đã quá lo xa hay không, Tiêu Tiêu là một yêu tinh mấy trăm năm mới có, lấy đâu ra mà nhiều đến thế.
Lớp học bỗng chốc yên lặng, Tĩnh Chi ngẩng đầu lên thì thấy Dương Lôi tay kẹp sách đang bước vào lớp, khi tới bên bục giảng, anh đặt cặp sách xuống, từ từ cài chiếc micro vào cổ áo sơ mi rồi mới nhìn xuống phía các sinh viên. Thực ra là Trương Tĩnh Chi và Dương Lôi cùng đến đây, nhưng vừa nãy trong phòng uống nước của giáo viên
Tĩnh Chi đã nói rằng, cô cần phải tìm chỗ ngồi cho mình và không muốn ảnh hưởng tới việc giảng bài của Dương Lôi. Dương Lôi mỉm cười, đành phải nghe thoe sự sắp xếp của cô và bước vào lớp học muộn hơn cô một ít. Nhìn thấy Trương Tĩnh Chi lẫn vào đám nữ sinh, Dương Lôi không nén được, mỉm cười, khẽ lắc đầu.
Nụ cười mỉm ấy của anh khiến cho nữ sinh ngồi phía dưới lập tức ngây người. Bài giảng của anh rất đặc sắc, hơn nữa những người đến nghe bài giảng phần nhiều là các fan hâm mộ, vì thế mà không khí lớp học khá sôi nổi. Trên bục giảng, Dương Lôi dường như đã biến thành một con người khác, rất hóm hỉnh, lời nào cũng như châu như ngọc.
Tĩnh Chi ngồi mà ngây ngất mơ màng, trong giờ phút ấy, cô không thể phân biệt nổi, đâu mới là Dương lôi thực sự.
Khi giờ giảng tiến hành được một nửa thì đã có sinh viên bắt đầu chuyển câu hỏi lên, hoặc đưa ra