mặt Tưởng Tư Thừa đanh lại, anh nghiến chặt răng tới mức không thể tiếp tục nói nên lời. Có một lúc, Tiêu Tiêu đã nghĩ, không hiểu anh ấy có tức quá mà đánh mình hay không nhỉ? Nhưng cô vẫn thẳng người, lạnh lùng nói, “Xuống xe!”.
Tưởng Tư Thừa nghiến chặt răng bước xuống xe, động tác cứng như một người máy. Nhìn từ phía sau thì biết anh đã bị Tiêu Tiêu làm cho tức giận đến run cả người. Tiêu Tiêu nhấn mạnh ga, chiếc xe đi sát bên người Tưởng Tư Thừa. Qua kính chiếu hậu, thân hình cứng đơ của Tưởng Tư Thừa mỗi ngày một thu nhỏ lại cho tới khi khuất hẳn.
Có một số người nếu đã bỏ qua thì không bao giờ tồn tại nữa. Nhưng lạ lùng thay, có một lớp sương mù bao phủ khiến nước mắt Tiêu Tiêu nhòe đi. Cô đưa tay gạt nước mắt một cách kiên cường, cố mở to mắt và tập trung vào lái xe. Phải, cô biết rằng, có một số người nếu bỏ qua rồi thì chẳng còn gì tồn tại nữa, nhưng dù sao như thế vẫn còn tốt hơn là đánh mất trái tim mình. Tình yêu của đàn ông thì kéo dài được bao lâu? Ở đâu thực sự tồn tại những lời thề non hẹn biển, biển cạn đá mòn, rồi nào là lâu dài mãi mãi, đời đời kiếp kiếp? Tất cả đều chỉ là những lời lừa gạt của đàn ôngđối với phụ nữ, hoặc là của phụ nữ với chính mình mà thôi, để rồi đến cuối cùng chỉ là một câu “Xin lỗi.”
Cuối cùng Sở Dương cũng chuyển ra ở một mình đúng như mong muốn. Căn phòng ấy tuy không to, nhưng gần trường và tiền thuê cũng không hề rẻ.
Mẹ cô thì chẳng muốn chút nào, nhất là khi nhìn thấy Hà Ý Dương chuyển nhà giúp cô, đôi mắt bà cứ như hai mũi dao sắc nhọn ném về phía Hà Ý Dương.
Hà Ý Dương bê cho Sở Dương một hòm sách, không chỉ đôi chân mềm nhũn mà bụng cũng thấy lo lắng, anh khẽ hỏi cô, “Vì sao mẹ của cậu lại cứ nhìn mình bằng ánh mắt ấy? Mình đâu có lỗi gì với bà!”
Sở Dương nhìn mẹ đang ở trên ban công, gắng sức đeo túi da đựng quần áo lên trên vai, đáp, ” Mình đoán có lẽ mẹ mình sợ là hai chúng ta sẽ ở chung với nhau”.
Hà Ý Dương đỏ mặt, mỉm cười và tiến đến bên đường vẫy taxi. Để được rẻ hơn, Sở Dương đã thuê một căn phòng cũ nát và ở chỗ không có thang máy. Căn phòng ấy ở tầng trên cùng. Hà Ý Dương ném vội chiếc hòm xuống ngay khi vừa bước vào phòng, thở phì phò như trâu kéo cày. Sở Dương ném chiếc túi xuống đất, phủi tay nói, “Cứ để đây đã, ngày mai sẽ bảo Tiểu Quyên đến thu dọn giúp. Cậu đã phải vất vả suốt cả ngày rồi, tối nay mình sẽ mời cậu ăn cơm”.
Hà Ý Dương cười, “Không cần đâu, cậu hãy để tiền đó mà trả tiền phòng đi! Tìm thấy việc làm thêm rồi sao?”.
Sở Dương lắc đầu, “Không sao đâu, mình cũng có một chút tiền riêng, đủ để khao cậu. Hơn nữa, tối nay mình vẫn còn việc phải nhờ đến cậu, vì vậy nhất định mình phải mời cậu một bữa ra trò mới được”. Hà Ý Dương nhìn Sở Dương, không biết cậu trở nên khách sáo với mình từ bao giờ? Trước đây cậu coi thường coi mình là nhân lực lao động miễn phí cho cậu, cậu có bao giờ mời mình ăn cơm đâu?
Sở Dương như đọc được những suy nghĩ ấy của Hà Ý Dương liền nói, “Đúng là có việc thật hơn nữa còn rất phiền phức nữa”. Nói rồi cô gật đầu, “Chỉ có cậu mới giúp được mình”.
Hà Ý Dương giật mình, anh cũng đoán được phần nào chuyện đó, anh đứng thẳng dậy và nhìn Sở Dương, “Anh ta đã tìm cậu, đúng thế không?”.
Sở Dương không nói gì, mà ngồi xuống lật những cuốn sách trong hòm.
“Đồ khốn, để mình đi gặp anh ta!” Hà Ý Dươnggầm lên, quay người đi ra cửa. Sở Dương vội túm lấy vạt áo của anh, ngẩng đầu nhìn anh lặng lẽ. Ánh mắt Hà ý Dương tóe lửa, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, dằn giọng, “Mình biết ngay là anh ta về thì chẳng có chuyện gì tốt mà!”.
“Cậu biết đến đâu rồi?” Đột nhiên Sở Dương hỏi.
“Sao cơ?” Hà Ý Dương ngẩn người.
Sở Dương bình tĩnh nói, “Mình hỏi cậu đã biết được đến đâu?”.
Hà Ý Dương nhìn Sở Dương, mắt hơi đỏ, rồi đột nhiên giơ tay đấm mạnh vào tường, anh không còn là một thiếu niên hiền lành nữa, anh khẽ nói, “Mình đã biết tất cả rồi”.
Sở Dương đứng dậy, lấy tấm khăn giấy từ trong túi ra ủ lên tay Hà Ý Dương, “Thực ra cậu chẳng biết gì cả. Hãy tự bôi thuốc vào, đừng quên đến chỗ mình, mình có việc cần nhờ đến cậu. Đừng có đến tìm người khác để tính sổ làm gì, như thế là không sáng suốt, và cũng không mang lại điều tốt cho mình đâu”.
Hà Ý Dương đứng ngây ở cửa một lát rồi mới quay người bước xuống cầu thang.
Sở Dương ngồi thần người trên sàn nhà, cô cũng không rõ làm như thế này có đúng hay không. Liệu có coi đây là việc dành cho mình một đường rút hay không nhỉ? Hà Ý Dương sẽ giúp cô, điểm này thì cô không hề nghi ngờ, nhưng liệu có thể giấu được hai người khác không? Và rồi giấu được trong bao lâu? Bọn họ đều không phải là những ngọn đèn tiết kiệm dầu!. Càng nghĩ, đầu óc cô càng bấn loạn, Sở Dương lắc đầu, thôi dứt khoát không thèm nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó vậy!
Tháng ba tới rất nhanh, kết quả thi đều được thể hiện rõ trên nét mặt của mỗi thí sinh. Kết quả của Sở Dương cũng khá tốt. Không rõ vì cô là người có chỉ số thông minh cao hoặc thuộc nhóm người có duyên với các kỳ thi, mà từ nhỏ đến giờ, mặc dù không mấy chăm chỉ nhưng kết quả thi của cô bao giờ cũng nổi trội, vì vậy bà chị họ Tĩnh Chi gọi cô là “Cái máy thi”.
Nhưng, chỉ riêng kỳ thi trung học năm ấy đã không như vậy, và chuyện ấy đã khiến cho tất cả mọi người không tin được. Thậm chí bà nội còn cho rằng, chắc thầy cô đã tính nhầm kết quả thi của cháu bà. Chỉ có mẹ cô có vẻ sáng suốt hơn cả, bà vuốt ve mái tóc cô an ủi, ai cũng có lúc sa lầy, dù có như vậy cũng đừng nên nản lòng, sau này cố gắng là được.
Thực ra thì trong lòng cô rất rõ, đó không phải là sa lầy, cũng không phải là sự bất thường.
Phạm Tiểu Quyên nhìn thấy kết quả tốt đẹp của Sở Dương, nhớ đến việc mấy hôm trước mình đã lao động không công cho bạn, nên cứ nhất định đòi Sở Dương phải khao. Tất nhiên là Sở Dương chẳng đời nào đồng ý, cô đang rất eo hẹp về tiền nong. Phạm Tiểu Quyên làu bàu mấy câu rồi ngồi xuống bên cạnh nhưng cô vẫn chưa chịu, giằng lấy những cuốn sách trong tay Sở Dương, nhìn bìa của chúng rồi ngạc nhiên kiêu lên, “Sao cậu lại còn đọc sách tiếng Anh? Nhiều nhất cũng chỉ là nói mấy câu thôi mà, đọc những cái này làm gì? Sao không mau chuẩn bị ôn chuyên ngành đi?”.
Giọng của Phạm Tiểu Quyên tuy không lớn nhưng vì xung quanh rất yên tĩnh, trong phòng chỉ có khoảng ba chục người đang ôn bài, vì vậy trừ một người đang nằm ngủ gục xuống bàn, còn hai mươi chín người khác quay sang nhìn cô với vẻ bất mãn.
Sở Dương vội nắm tay lôi Phạm Tiểu Quyên lúc đó đang tiu nghỉu chạy ra ngoài, ra tới cửa rồi cô mới nói với vẻ bực dọc, “Bà ơi là bà, chắc hôm nay bà sẽ được lên BBS của trường cho mà xem, miệng lưỡi của bọn con trai trường mình độc đến mức nào bà còn chưa rõ sao? Không biết có ai đó mang điện thoại theo không, nếu có ai đó quay được một đoạn vừa rồi thì cậu sẽ được nổi tiếng cho mà xem!”.
Phạm Tiểu Quyên thè lưỡi, “Chẳng sao, mình trong sáng đáng yêu thế nào, thì cho dù có bị quay cũng không sao, ai bảo cậu không mời mình ăn cơm”.
Thấy điệu bộ của Phạm Tiểu Quyên như vậy, Sở Dương chẳng còn biết làm gì, sao lại có người vô tâm vô tính đến như vậy. “Đi thôi, mình mời cậu ăn cơm là được chứ gì! Kẻo cậu lại làu bàu mãi, chẳng qua cậu cũng chỉ dọn nhà giúp mình chứ gì đâu! Cậu nhìn lại mình xem, có nhất thiết phải tính toán kỳ kèo đến mức ấy không?”
Phạm Tiểu Quyên cười hì hì, “Cậu định đãi mình món gì vậy? Mình muốn được ăn ở nhà hàng bên ngoài trường”.
Suốt bốn năm ăn cơm nhà bếp, các sinh viên thường gọi đó là cơm cho lợn, vì thế khi có cơ hội được đi ăn ở ngoài là ai cũng rất vui.
“Không vấn đề gì!” Sở Dương đáp, “Nhà hàng Vân Thôn đối diện cổng phía Bắc của trường. Cứ yên tâm đi, mình sẽ mua cho cậu hai suất, một suất ăn, một suất đổ đi!”.
Ăn tối xong, cả hai đều quay về trường, Sở Dương muốn về để ôn tiếng Anh, Phạm Tiểu Quyên thì muốn một mực đòi cùng mình đi nghe giờ giảng buổi tối. Sở Dương hỏi, “Buổi tối các cậu cũng có giờ giảng à?”.
Sở Dương càng ngạc nhiên, thường thì ngay từ năm thứ hai hầu hết các sinh viên đã học xong học phần các môn chung tự chọn, thế mà sao mãi tới khi sắp tốt nghiệp rồi Phạm Tiểu Quyên mới học những môn này?
Sở Dương hỏi, “Cậu chưa học đủ các phần học à?”.
Phạm Tiểu Quyên cười trả lời, “Đủ thì đủ rồi, nhưng giờ giảng này là của một thầy giáo cực đẹp trai, các nữ sinh trong trường đều mê tít thò lò”. Vừa nói cô vừa làm động tác trên cổ, “Từ năm thứ nhất cho đến năm thứ tư, tất cả đều xin chết như ngả rạ, Mà buổi tối cậu có việc gì đâu, cùng đi với mình đi, đảm bảo cậu sẽ không phải hối hận đâu!”.
“Đúng là vô vị!”.
“Đi nào”, Phạm Tiểu quyên lắc lắc người Sở Dương nhõng nhẽo. Sở Dương rùng mình, vội đẩy tay cô bạn ra, “Mình vẫn để sách trong phòng tự học”.
“Mình sẽ cùng tới đó lấy sách với cậu, sau đó cậu cùng tới giảng đường nghe giảng với mình, được không? Nếu tới muộn sẽ không còn chỗ đâu!”
Lúc đó họ cũng đã tới gần phòng tự đọc, vì bị Phạm Tiểu Quyên bám chằng lấy nên Sở Dương tức mình nói mấy câu nặng lời, nhưng sau đó nhìn thấy Phạm Tiểu Quyên bặm môi không nói gì, cô cũng cảm thấy mình quá lời với bạn, đang định nói mấy câu xin lỗi thì đã thấy mắt Phạm Tiểu Quyên sáng bừng lên, rồi sau đó nói với một giọng vô cùng phấn chấn, “Sở Dương, nhìn xem kìa, một anh chàng đẹp trai với một chiếc xe hạng sang kìa!”.
Sở Dương cũng đưa mắt nhìn về phía Phạm Tiểu Quyên chỉ, trước giảng đường là một chiếc xe sang trọng màu bạc, một chàng trai đứng đặt tay lên chiếc xe, tay áo sơ mi vén lên, để lộ cổ tay đẹp đẽ, giữa các ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc.
Mặt Sở Dương bỗng chốc biến sắc, vội đưa tay kéo Phạm Tiểu Quyên nấp sau bốt điện thoại.
“Sao thế?” Phạm Tiểu Quyên hỏi, tỏ ý không hiểu.
Sở Dương ngẩn người ra, “Để mình nghĩ đã, hay là mình cùng đi xem anh chàng đẹp trai ấy với cậu nhỉ?” Phạm Tiểu Quyên mừng rơn. Sở Dương vội giữ cô lại, nói tiếp, “Nhưng mình nhớ ra một số việc, mình phải gọi điện về nhà, cậu tới phòng tự học lấy sách vở giúp mình, mình sẽ ở đây gọi điện”.
“Cậu không định đuổi khéo mình đi rồi giở trò đấy chứ?”
Phạm Tiểu Quyên nhìn Sở Dương vẻ nghi ngờ, “Thế di động của cậu đâu? Vì sao lại phải dùng điện thoại công cộng?”.
“Điện thoại của mình hết pin rồi!”
“Thế thì dùng của mình là được chứ sao, này cầm lấy!”
Phạm Tiểu Quyên lấy điện thoại ra đưa cho Sở Dương một cách hào phóng.
“Mình có việc này không muốn cho cậu nghe thấy, cậu hãy đi lấy sách hộ mình đi. Mau lên, nếu muộn là không được ngồi ở dãy đầu đâu!”
Nghe nói có chuyện cần phải giấu cô, Phạm Tiểu Quyên nhìn Sở Dương vẻ bất mãn và trề môi ra, “Xì! Việc gì mà phải giấu người ta, mình đi là được chứ gì! Cậu hãy chờ mình ở đây nhé! Đừng có bỏ chạy đấy, nếu không mình sẽ vứt hết sách của cậu cho mà xem!.”
“Ừ mình biết rồi, cậu đi mau đi!”
Phạm Tiểu Quyên chạy về phía giảng đường, khi ngang qua chiếc xe sang trọng kia, bước chân cô chậm hơn một chút, rồi cố làm ra vẻ vô tình nhìn vào chiếc xe, nơi đó có một người đàn ông cò