ch Khiết, chị ta đã cố tình lừa cho cô uống thuốc, rồi chờ khi cô díp mắt lại sẽ nhảy ra túm lấy tóc cô và trừ tiền thưởng. Đúng rồi, chắc chắn là vì như vậy. Nhất định không để âm mưu của chị ta biến thành hiện thực. Cô sẽ không ngủ gật cho mà xem!
Mặc dù nghĩ như vây, nhưng Tĩnh Chi không sao cưỡng được cơn buồn ngủ, đầu cô nặng chịch và gật liên hồi. Tiểu Vương thực sự không nén được nữa, khẽ nói, “Người đẹp, chị nên xin phép về nhà nghỉ đi, đừng cố nữa”.
Tĩnh Chi ngẩng đầu sang nhìn Tiểu Vương ở phía đối diện, ánh mắt thẫn thờ, khó khăn lắm mới tập trung được trên người cậu ta.
“Về đi, để tôi xin phép đưa chị về.” Tiểu Vương nói, mắt nhìn Tĩnh Chi thương hại.
Phải mất mấy giây sau, Tĩnh Chi mới hiểu được những lời của Tiểu Vương. Cô cố gắng mở to đôi mí mắt nặng trịch, nói một cách kiên quyết, “Không, hôm nay mình nhất quyết không xin nghỉ, mình nhất định không để cho kế hoạch của Bạch Khiết thành công!”, nói xong cô cẩn thận đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, rồi ghé sát về Tiểu Vương dặn “Nếu tôi không thể chịu được mà gục xuống đây, cậu nhất dịnh không định nói là tôi ngủ, mà nhất quyết phải nói là tôi bị ngất, nghe rõ chưa?”.
Ngủ thiếp đi và ngất đi, tính chất của hai sự việc này hoàn toàn khác hẳn nhau!
Tiểu Vương dở khóc dở cười nhìn Tĩnh Chi, bây giờ là thời đại nào mà chị ấy còn sử dụng chiêu thức ấy!
Uông Dụ Hàm đang xem tài liệu về khách hang thì Bạch Khiết gọi điện đến, cười hỏi, “Sư huynh, thế nào, thấy xót chưa?”.
Uông Dụ Hàm đưa mắt nhìn vẻ khổ sở của Tĩnh Chi ở phía ngoài, hơi chau mày lại, “Cô đưa cho cô ấy loại thuốc cảm nào vậy?”.
Bạch Khiết phì cười, “Dù là loại thuốc nào uống vào cũng đều gây buồn ngủ. Nhìn kìa, xót ruột rồi! Thế nào, có cần để tôi cho cô ấy nghỉ không, để cô ấy về nhà nghỉ ngơi?”.
Uông Dụ Hàm trầm ngâm không nói, ánh mắt lại làm như không chủ ý lướt nhanh qua người Tĩnh Chi.
Bạch Khiết cười, “Sư huynh, anh quyết tâm theo đuổi tình yêu văn phòng hả? Đó là điều kiêng kỵ rất lớn đấy! Hơn nữa người ta đã có bạn trai rồi, anh cẩn thận mất cả tiền lẫn tình đấy!”.
Uông Dụ Hàm bình thản hỏi, “Cô lấy đâu ra lắm lời thế?”.
Khác hẳn với phong cách của người phụ nữ mạnh mẽ ngày thường, ở đầu dây bên kia Bạch Khiết cố nén cười.
“Gần như vậy mà cũng gọi điện thoại nội bộ làm gì, có việc sao không tới nói trực tiếp?” Uông Dụ Hàm hỏi.
“Đến đó ư? Sư huynh, đừng tưởng tôi không nhìn thấy dụng ý xấu xa của anh, anh lại định lấy tôi làm con bài chứ gì?
Nhân duyên của tôi cũng đã đủ kém lắm rồi, không lẽ anh còn muốn thêm mũi kim đâm vào tôi để tôi thành nhím à?”
Uông Dụ Hàm khẽ cười, “Ngay từ đầu tôi đã nói rõ với cô rồi còn gì!”.
“Sư huynh này, chúng ta là người sáng suốt, không nên nói những lời bừa bãi. Có cần tôi giúp anh một tay không?”
“Với điều kiện gì?” Uông Dụ Hàm hỏi.
“Ha ha, sư huynh này, nghe anh nói mới thấy lạ làm sao. Anh là sư huynh của tôi, cần gì phải nói tới điều kiện, nghe nó tầm thường thế nào ấy!” Bạch Khiết cười khúc khích.
“Chính vì tôi là sư huynh của cô, nên mới biết rõ rằng, cô không bao giờ thực hiện những vụ giao dịch lỗ vốn. Nói đi!”
Bạch Khiết im lặng một lát, sau đó khẽ đáp, “Nghe nói các sếp trên rất coi trọng anh, họ cũng đã sớm có sự sắp xếp đối với anh, anh đến chỗ chúng tôi cũng chỉ là tạm thời, đúng thế không?”.
Uông Dụ Hàm không phủ định, mà chỉ lạnh lung, “Sau đó thì sao?”.
“Vị trí của anh bây giờ nhất định phải có người thay thế.”
“Ừ, đúng thế.”
Bạch Khiết lấy hơi, rồi nói thẳng, “Sư huynh, anh có thể giúp tôi không?”.
Uông Dụ Hàm trầm ngâm, Bạch Khiết thì thấy lo lắng. Mặc dù cô tự thấy mình có đủ năng lực để ngồi ở vị trí đó từ lâu rồi, nhưng cầu xin Uông Dụ Hàm giúp đỡ coi như là việc vận động theo mối quan hệ tình cảm cá nhân. Nếu anh ta nhận lời thì còn được, nhưng nếu không nhận lời thì đúng là vừa mất công vừa vô duyên!
“Thực ra”, Uông Dụ hàm nói, “cô có thể giúp được gì cho tôi? Vì tất cả vẫn đang trong tay tôi, dù là tôi mượn cớ công việc để dến gần cô ấy cũng được, hoặc không theo đuổi cô ấy cũng được, hoàn toàn không cần nhờ đến cô”.
Nghe Uông Dụ Hàm nói như vậy, Bạch Khiết thấy lạnh cả người. Nhưng lời đã nói ra như vậy rồi, chẳng thể thu lại được, đành phải liều một phen thôi. Nghĩ thế cô đáp, “Vì rằng anh không thể làm như vậy! Những người ngoài kia đều không ngốc, anh cần phải chú ý đến tiếng tăm của mình. Cho dù anh chẳng cần để ý đến mình thì cũng phải nghĩ cho cô ấy. Tình yêu văn phòng không phải là thứ dễ chơi đâu!”.
“Sư huynh”, Bạch Khiết vội nhũn nhặn, “người ta đang nhờ anh giúp. Dù thế nào anh cũng là sư huynh, không lẽ anh không giúp sư muội của anh một chút sao?”.
Uông Dụ Hàm khẽ cười, “Nói như thế còn nghe được”. Bạch Khiết thở phào một cái, vội hỏi, “Sư huynh, anh hãy nói thật những suy nghĩ trong lòng xem, với năng lực của tôi, liệu có đảm đương được chức vụ đó không?”.
“Sư muội của tôi đương nhiên là có thể đảm đương được!” Uông Dụ Hàm cười, “Vị trí này vốn chẳng sắp xếp cho ai đâu, trước đó tôi cũng đã đề nghị cô rồi, ít hôm nữa sẽ có người bên nhân sự đến để gặp cô, chẳng qua là cô không nén chờ được thôi”.
“Được lắm, sư huynh, anh đừng có trêu chọc tôi nữa đi.”Bạch Khiết giả bộ tức giận nói, mặc dù trong bụng thì vô cùng vui mừng.
“Ngốc ạ, sau này nên dồn nhiều tâm sức vào để nâng cao nghiệp vụ, đừng có mà dành vào việc tính kế với sư huynh nữa, nghe chưa!”
Bạch Khiết cười khúc khích, để lộ vẻ trẻ con của mình.
Tĩnh Chi đã buồn ngủ tới cực điểm nhưng lại không thể ngủ, cảm giác ấy thật khó chịu. Đúng lúc cô gần như sắp gục xuống bàn thì có người gọi cô, “Này, người đẹp, hết giờ rồi. Mọi người đều về hết cả rồi, chị không làm thêm giờ đấy chứ?”.
“Ồ!” Tĩnh Chi đứng dậy, loạng choạng đi ra ngoài.
Tiểu Vương nhìn thấy không ổn, bèn nói, “Để tôi đưa chị về, bộ dạng chị như thế này làm sao mà chen lên được xe buýt!”.
Tĩnh Chi xua tay, cảm thấy đầu nặng hết mức, “Không cần đâu, hãy mong chóng đến chỗ bạn gái cậu để chờ lệnh đi. Tôi không sao đâu mà”.
Nghe Tĩnh Chi nói như vậy, Tiểu Vương có vẻ không vui, hạ giọng đáp, “Chúng tôi đã chia tay nhau từ lâu rồi, chẳng cần chờ lệnh gì cả!”.
Tĩnh Chi vừa đi vừa hỏi, “Chiếc túi mà bữa trước nói tới ấy, đã mua chưa?”.
“Chưa.”
“Thế còn được, không thì đúng là lỗ to.”
Tiểu Vương dở khóc dở cười, nhìn thấy Tĩnh Chi đến đứng cũng còn không vững, vội đưa tay ra đỡ, “Đi nào, để tôi đưa chị về!”.
“Không sao đâu, gió mát thổi một lúc là đỡ thôi mà. Cậu mau về đi, tôi sẽ gọi bạn trai của tôi tới đón là được thôi, đây cũng là dịp tốt để anh ấy thể hiện.” Tĩnh Chi từ chối.
Thấy Tĩnh Chi một mực như vậy, Tiểu Vương cũng không nói thêm nữa, khi ra tới cổng vẫn còn lo ngại quay lại nhìn cô một lần nữa.
Tĩnh Chi lấy điện thoại ra định gọi cho Dương Lôi, nhưng suy nghĩ một lát lại thôi. Chỉ vì cảm vặt mà bắt người ta mãi từ xa tít chạy tới đây liệu có phải là quá nhõng nhẽo không? Thôi tự mình về nhà vậy, nếu không được thì sẽ gọi xe về.
Ra khỏi cổng công ty, một cơn gió thổi tới, Tĩnh Chi bất giác cảm thấy không những cơn buồn ngủ không mất, ngược lại đầu như càng choáng váng hơn. Vì cô mặc hơi ít nên không khỏi cảm thấy lạnh, mới đi được mấy bước đã thấy chuyệch choạng, hoa mắt lên như có muôn ngàn con đom đóm bay trước mặt.
Tuy đầu rất nặng, nhưng cô vẫn tỉnh táo. Tĩnh Chi vội tới ngồi bên bồn hoa bên đường, trong lòng cũng thấy hơi sợ, nhỡ mà mình gục xuống, không biết có gặp được người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ không?
Tĩnh Chi cố gượng lấy điện thoại ra gọi cho Dương Lôi, nhân lúc còn tỉnh táo, chưa chờ người ở đầu dây kia lên tiếng thì cô đã nói ngay, “Em đang ở trước cổng cơ quan, người rất khó chịu, anh tới đón em được không?”.
Ý thức cô bắt đầu trở nên mơ hồ, Tĩnh Chi ra sức véo vào tay mình, thấy hơi hối hận vì sao lúc nãy không gọi 120. Trước khi ngã xuống bất tỉnh, Tĩnh Chi nhìn thấy trước mặt có một bóng người, cô đã không thể nhận rõ được người ấy là ai, chỉ ý thức được rằng người này rất đáng tin cậy, nên cô yên tâm khi ngã vào lòng anh ta.
Uông Dụ Hàm vội ôm lấy người đang ngã vào lòng mình, nhìn thấy sắc mặt cô đỏ khác thường, đưa tay sờ lên trán cô, đúng là nóng hầm hập, anh không nén được mắng, “Đồ ngốc! Ốm đến mức này rồi mà vẫn còn cố gượng!”. Rồi chẳng kịp để ý đến ánh mắt của những người đi đường, anh bế ngang người Tĩnh Chi, đặt cô vào xe của mình và lái thẳng đến bệnh viện.
Khi Tĩnh Chi tỉnh lại thì thấy mình đang ở nhà. Coi như sống lại rồi, Tĩnh Chi nghĩ. Đang vui mừng vì điều đó, cô chợt cảm thấy có gì không bình thường, vội quay đầu nhìn sang bên cạnh và giật thót mình, một người đàn ông đang phủ phục bên cạnh giường, mặt quay ra ngoài ngủ rất ngon lành.
Tĩnh Chi vội đưa mắt nhìn bốn xung quanh căn phòng. Đúng là căn phòng của cô! Cô đã ngủ mười mấy năm trong căn phòng này, không thể nào mà nhầm được. Thế thì người đàn ông này là ai nhỉ?
Dương Lôi chăng? Nhớ là lúc đó cô đã gọi cho anh. Nhưng nhìn tấm lưng này thì không phải là của Dương Lôi! Không hiểu sao, càng nhìn lại càng giống với đồ khốn ấy thế nhỉ? Chết rồi, không lẽ là anh ta thật! Tay của Tĩnh Chi run lên, cô cố chống người dậy, nín thở, lén nhìn thẳng vào người kia.
Thực ra Uông Dụ Hàm ngủ không hề say, chỉ cần thấy tấm đệm giường hơi động đậy là anh đã mở bừng mắt ra và bắt gặp đúng đôi mắt mở to tròn như bi ve của Tĩnh Chi.
Khuỷu tay của Tĩnh Chi hơi khuỵu xuống, thân hình đổ xuống lưng của Uông Dụ Hàm.
Uông Dụ Hàm đang định ngẩng lên, vừa đúng lúc Tĩnh Chi cuống quýt bò dậy, tay của cô chống lên lưng anh, thế lại ấn anh cuối xuống.
Trông bộ dạng của hai người lúc ấy thật buồn cười.
“Anh … sao anh lại ngủ ở đây?” Tĩnh Chi lắp bắp hỏi và lùi lại phía sau.
Nhìn vẻ mặt cảnh giác của Tĩnh Chi, Uông Dụ Hàm mỉm cười hài hước, rồi ngồi dậy khỏi giường, nhìn bộ quần áo nhàu nhĩ của mình và vuốt ve chỉnh sửa lại đôi chút, sau đó mới chậm rãi nói, “Tôi đã thay quần áo ngủ cho cô, nhưng quần áo lót thì không hề động đến, cô có cần kiểm tra lại một chút không? Xem xét rốt cuộc tôi có xúc phạm đến cô không, kẻo lát nữa lại khó nói cho rõ ràng. Ra khỏi cửa này rồi là tôi không chịu trách nhiệm nữa đâu đấy!”.
Sắc mặt của Tĩnh Chi thoắt đỏ bừng. Đúng là cô chợt có suy nghĩ ấy thật, sợ rằng trong lúc nhập nhèm hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn vẻ thiểu não của Tĩnh Chi, khóe môi Uông Dụ Hàm lại xuất hiện nụ cười chế nhạo, “Tôi đã gọi điện cho bố mẹ cô, nhanh nhất thì tối hôm nay họ mới về đến đây. Chính là họ bảo tôi đưa cô về nhà, và còn nhờ tôi chăm sóc cô một đêm, vì thế tôi mới ngủ lại đây. Tôi nghĩ rằng, chẳng nên để mình phải chịu khổ khi ngủ trên ghế suốt một đêm, cô thấy có đúng không?”.
Tĩnh Chi đờ đẫn gật đầu.
Uông Dụ Hàm phì cười, “Sau đó, bố mẹ cô đã được biết là cô chỉ bị cảm và sốt. Khó khăn lắm họ mới có một chuyến d