Hành lang yên tĩnh đến đáng sợ…. nhưng Hành Chi Nhược không dám bật đèn, sợ quấy nhiễu người hầu…. cùng ca ca.
Nàng nín thở, mờ mịt đứng giữa đại sảnh, trong lòng nàng thật hoảng hốt cũng có chút hưng phấn.
Ánh nến mang bóng dáng của nàng kéo thật dài, thẳng đến cánh cửa một gian phòng, nằm ở phía tây, là phòng của cha mẹ.
Nếu nàng không nghe lầm….
Đi về phía trái, rẽ ngoặt, chính là gian phòng ngủ này.
Ánh vào mắt vẫn là chiếc giường thật lớn trải nệm trắng, đáng tiếc hiện tại không có ai trình diễn đông cung đồ.
Hành Chi Nhược mím môi, tiếp tục mục đích của mình….
Bức tranh chân dung của cha mẹ lúc trẻ vẫn còn để trong góc, khi đó bên trong cất giấu một phong thư.
Đúng đúng đúng, cái góc đó nàng đã từng lục soát qua, không có vật gì…. chỉ cất một cuốn băng ghi hình.
Vậy chỉ có….
Hành Chi Nhược chếch đầu sang một bên, hết sức tập trung nhìn chằm chằm vào giá sách nằm ở sườn phía đông, cực khổng lồ, to đến mức ngã xuống có thể đè chết người.
Rất giống cái tủ trong mộng.
Để nến sang một bên, gọn gàng khóa trái cửa phòng lại.
Hành Chi Nhược xăn tay áo lên, không nói một lời…. di chuyển một cái ghế đến, hài cũng không cởi, thô bạo nhảy lên trên ghế, nhón chân xem xét xung quanh phía trên tủ, trống rỗng, cũng không có bụi…. lau cũng thật sạch nha.
Phía dưới tủ đóng chặt, cũng không có khả năng che dấu thứ gì.
Có cảm giác bị đùa giỡn….
Trong đầu trống rỗng, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì.
Trong giá sách đều là những quyển sách cũ, các loại sách đều được phân loại rõ ràng, tiện tay lấy ra một quyển, cẩn thận lật từng tờ, có vài trang còn lưu lại bút tích, nét bút cứng cáp mạnh mẽ, khí thế bàng bạc — —|| cuồng thảo, cuồng thảo, chỉ có điều nàng không hiểu viết cái gì.
Hành Chi Nhược cho tay vào giá sách bắt lấy một quyển khác…. kết quả cả người cứng lại.
Nàng nghi hoặc thò đầu vào bên trong xem xét, liếc mắt một cái trong khoảnh khắc nàng cảm thấy bi tráng vạn phần.
Con mẹ nó….
Giá sách đều có tường kép, may mắn bản nhân là người có văn hóa, còn biết lấy ra một quyển sách để xem, nếu đến là một kẻ không có văn hóa…. vậy cũng đừng mơ phát hiện được.
Âm,
Thật âm hiểm.
Bên trong tường kép, vẫn là một vài quyển sách, bất quá tất cả đều bám đầy bụi, người hầu hẳn không biết cho nên mới không quét dọn, có lẽ trong tòa thành căn bản không có người biết giá sách bí mật này, cho nên tự nhiên cũng sẽ không có người đi bảo quản.
Cơ thể tự nhiên giống như là phản xạ có điều kiện….
Nàng vói tay vào bên trong, chạm tay vào một quyển sách dày, cảm giác quen thuộc, trong đầu có cái gì đó sắp hiện ra.
Lấy ra….
Bìa sách thật dày, không trơn, sờ lên có chút thô ráp, màu đen, hình vẽ trên bìa màu sắc đã nhòe đi không rõ ràng, nhưng dưới ánh nến có thể nhìn thấy lờ mờ hình một con rồng uốn lượn.
Hít vào một hơi,
Không khí lạnh xâm nhập vào phổi, trong đầu cũng trở nên tỉnh táo hơn.
Hành Chi Nhược dẫm chân trên ghế, tay vuốt ve bìa sách, do dự trong chốc lát, muốn mở ra, trong lúc nhất thời…. trượt tay một cái.
Có gì đó rơi xuống đất.
Hành Chi Nhược lỗ tai ong ong, đầu óc cực kỳ hỗn loạn.
Trang giấy bay lả tả giữa không trung, phân tán xung quanh nàng…. hỗn độn rơi trên mặt đất.
Một chiếc hồng đinh chói mắt, cạch một tiếng rơi trên nền đất, bị ánh nến chiếu vào lóe lên ánh sáng nhợt nhạt yếu ớt….
Đó chính là chiếc đinh tai bên tai trái do chính Kỳ Tú Minh tháo xuống đưa cho nàng làm “tín vật đính ước.”
Mà những trang giấy rơi vãi trên đất kia chính là….
Chính là, chính là….
Hành Chi Nhược run rẩy, trèo xuống ghế, quỳ trên mặt đất, nhặt lên quyển sách, quyển sách mở ra, bên trong bị cắt xén rỗng ruột hợp lại thành một cái hộp, một quyển sách tốt bị thay đổi thành một cái “hộp thư”.
Nàng sờ soạng thu nhặt lại những trang giấy….
Trên trang giấy lộ ra những dòng chữ quen thuộc,
Được đánh dấu ngày tháng cùng số trang.
Nàng bưng hai tay che miệng, cắn lấy ngón tay, cố kiềm nén cơn run rẩy cùng hưng phấn sắp trào ra trong lòng…. còn có một thứ gì đó khác nữa.
Những trang giấy phân tác này.
Chính là phần còn lại của quyển ký sự tuổi thơ…. bị xé đi…. quá khứ bị che dấu.