Nhưng đến lúc hai người trở lại khách sạn, khi nàng chui vào trong chăn cởi sạch quần áo chỉ chờ Tống Mạch tiến vào liền bò lên trên người hắn, nam nhân này vậy mà lại phát hiện nàng không cẩn thận lộ trung y ra ngoài, sau đó rất bất đắc dĩ mà ôm cả nàng lẫn chăn, nói nàng không cần như vậy, nói cái gì mà cho dù thành thân hay không, trong lòng hắn cũng chỉ có nàng.
Hóa ra Tống Mạch nghĩ là nàng muốn dùng thân thể trói buộc hắn sao?
Nàng giãy dụa ở trong lòng hắn.
Tống Mạch thở dài. Vừa rồi ở bên ngoài Tiểu Ngũ vẫn quấn lấy hắn, nhiều lần đều làm hại hắn nổi lên phản ứng, may mà giờ buổi tối, không sợ bị ai nhìn thấy. Bây giờ đã trở về rồi, nàng lại như vậy, vội vàng muốn trao thân cho hắn như vậy, nhất định là bởi vì nhìn thấy hắn và nữ nhân khác đứng chung một chỗ, không yên lòng đây?
Sao nàng cứ ngốc như vậy chứ, nếu hắn có loại tâm tư này, làm sao lại chờ tới bây giờ mới bị nàng… mê hoặc?
Hắn ôm chặt lấy nàng, suy nghĩ một lát, quyết định dùng một sự kiện khác dời đi suy nghĩ nàng, “Tiểu Ngũ, con không phải vẫn muốn xem đèn lồng sư phụ dùng bức tranh vẽ con làm thành sao? Thật ra mấy bức vẽ đó không bị hỏng, đèn lồng cũng làm xong rồi, để lại ở nhà, trở về sư phụ liền tặng cho con, như thế nào?”
Đêm đó khi đặt bút vẽ tranh, bởi vì không kìm lòng được, hắn bỏ cả tâm tư của mình vào trong tranh, bởi vậy không dám cho nàng xem, lén lút làm đèn giữ lại cho mình thưởng thức. Bây giờ biết nàng là cô nương, hai người cũng tỏ tình rồi, tất nhiên có thể đưa cái đèn lồng để lộ tình ý của hắn này cho nàng.
Đèn lồng?
Đường Hoan không nhúc nhích. Nói thật, nàng thật sự rất muốn nhìn xem xem nàng ở trong tranh sẽ là dáng vẻ gì.
Tống Mạch cười khẽ, “Giờ Tiểu Ngũ đã vui vẻ chưa?” Nói nhiều lời âu yếm như vậy, cũng không có tác dụng bằng một cái đèn lồng, thật là…
Đường Hoan gật gật đầu. Bỏ đi, cũng chỉ chậm mất vài ba ngày, trở về xem đèn lồng xong thì xử hắn luôn thể..
“Nhưng mà sư phụ tặng đèn lồng cho Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ cũng phải tặng lại sư phụ một cái, đến lúc đó chúng ta cùng trao đổi, thế nào?” Tống Mạch thả người nằm xuống, vô cùng nghiêm túc nhìn nàng.
Đèn trong phòng vẫn sáng, Đường Hoan dùng môi ngữ nói mình làm đèn sẽ rất xấu.
Tống Mạch tỏ vẻ không ngại, “Chỉ cần là Tiểu Ngũ làm, sư phụ đều thích.”
Đường Hoan đành phải đáp ứng, xoay người, nghĩ thầm Tống Mạch này không hổ đã từng đọc sách, có thể nói ra những lời ngọt ngào như mật, may mà chính nàng cũng đã nói quen mấy lời này. Lời tâm tình thôi, thứ đó tác dụng chính là để lừa người, nàng nói lời tâm tình là để lừa được đám nam nhân, bởi vậy tuyệt đối sẽ không bị lời tâm tình của nam nhân lừa mất trái tim, cho dù lời của đối phương đúng là lời nói thật đi chăng nữa. Mà nói thật thì thế nào? Nàng tin, nhưng nàng không thèm để ý.
Thi đấu đèn kết thúc, mặc dù Tống Mạch nửa đường rời nơi thi đấu, nhưng bởi vì hắn làm đèn lồng không khung không dùng những vật liệu làm đèn như trước đây như nan trúc, dây sắt…, cách nghĩ và cách làm đều rất độc đáo, cho nên vẫn giành được giải nhất như cũ. Một đám người cùng nghề đều đưa thiệp mời mời hắn tới dự tiệc ăn mừng, Tống Mạch một mực không đáp ứng, sau khi tự mình tới chỗ Tri phủ đại nhân nhận lỗi tỏ lời cảm ơn, liền dẫn hai đệ tử lên đường trở về.
Trở lại cửa hàng, Đường Hoan lập tức chọn một đống nan trúc, giấy tuyên thành trở về phòng làm đèn. Nàng đã học xong cách làm đèn lồng đơn giản nhất, đêm nay nói thế nào cũng phải làm xong, mau sớm thấy đèn của Tống Mạch thì mới mau ngủ được với hắn.
Tống Mạch thấy đệ tử vội làm đèn cho hắn như vậy, trong lòng không khỏi vui mừng, hắn nào có tâm tư làm gì khác, chỉ một mực ngồi yên trong phòng chờ nàng.
Chờ loáng một cái đã chờ đến khi tiếng trống canh hai vang lên. (21h – 23h)
Hắn không nhịn được đi ra cửa nhìn xung quanh, vừa đúng lúc nhìn thấy đệ tử chỉ mặc trung y lặng lẽ đi về phía bên này.
Tống Mạch khẩn trương tránh sang bên cạnh, vội trở về phòng, không muốn để cho đệ tử biết hắn đã chờ tới sốt ruột rồi.
Đường Hoan đẩy cửa phòng, rồi nhìn về phía Tống Mạch chỉ chỉ chiếc đèn lồng nhỏ bị mình dùng miếng vải đen che phủ, ý bảo hắn cho nàng xem trước.
Tống Mạch bất đắc dĩ xoa đầu nàng, xoay người tắt đèn trong phòng, lúc này mới nhấc cái đèn lồng được mình giấu kỹ lên bàn, nắm tay Đường Hoan đi tới. Cái bàn đặt ở gần cửa sổ, nhưng cửa sổ bị Tống Mạch đóng lại, ánh trăng không chiếu vào tới, vì vậy trong phòng u ám, không thấy rõ trên đèn lồng vẽ cái gì.
“Nhắm mắt lại, sư phụ bảo con mở thì con mới được mở.” Tống Mạch nói với nàng như dỗ dành hài tử.
Đường Hoan nghe lời nhắm lại, mong đợi trong lòng càng ngày càng tăng. Nàng tin tưởng vào tay nghề của Tống Mạch, cũng tin tưởng khả năng vẽ của hắn, chỉ cần nhắm mắt lại, chỉ cần đợi thêm một lát nữa thôi là nàng có thể thấy rõ cái đèn lồng vẽ nàng chỉ thuộc về nàng rồi. Nam nhân đối xử với nàng rất tốt nàng cũng không cần, tặng quà ở trong mắt nàng cũng chỉ là một trong những thủ đoạn **, nhưng phần lễ vật này lại khác, trên đó có nàng, vậy nó sẽ có ý nghĩa khác hẳn. Nàng có thể không yêu nam nhân, nhưng làm sao nàng có thể không yêu chính mình?
Bên cạnh có tiếng động rất nhỏ, mặc dù nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể phát hiện bên ngoài chợt sáng lên.
Đường Hoan muốn mở mắt ra nhưng nam nhân dường như đoán được suy nghĩ của nàng, lại bảo nàng đợi thêm một lát nữa.
Nàng đành phải tiếp tục mong đợi chờ thêm một lát.
“Xong rồi.” Tống Mạch cất hộp quẹt, đặt sang một bên rồi đưa cả cái đèn lồng hiện ra trước mặt nữ nhân của hắn.
Đường Hoan từ từ mở to mắt.
Trước mắt là ngọn đèn rực rỡ.
Đó là một chiếc đèn lồng hình lầu các cao đến hai thước, ở giữa là phần chính, trên dưới hơi hẹp lại, một mặt nối liền với cái đế, một mặt đỡ lấy phía trên đỉnh lầu các, mái nhà cong chạm trổ tinh xảo, tựa như vật thật. Mỗi cạnh góc lầu lại treo bốn cái đèn lồng nhỏ, bên trong ánh nến sáng ngời, chiếu lên giấy đỏ tua vàng, cực kì xa hoa.
Kinh diễm qua đi, Đường Hoan lập tức đưa tầm mắt lên trên phần chính của đèn lồng.
Đèn lồng từ bốn bức vẽ hợp thành một vòng.
Bức thứ nhất, nàng che một chiếc ô xanh đang chuẩn bị đi lên cầu, đi được một nửa, dường như có người gọi nàng, nàng liền quay đầu nhìn. Trong tranh nàng rất dịu dàng, hình như còn cực kỳ vui mừng khi nhìn thấy người gọi nàng.
Bức thứ hai, nàng mặc váy trắng đứng ở mũi thuyền. Thuyền đã cập bến, nàng khẽ cúi đầu, đưa tay duỗi ra ngoài, khoác lên trên một cánh tay trắng nõn thon dài. Nam nhân cũng không hề lộ diện, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ nàng cúi đầu ngượng ngùng, nam nhân đó không thể nghi ngờ chính là người trong lòng nàng.
Bức tranh thứ ba, nàng ngồi dưới cửa sổ, trên bàn trước người bày chiếc quạt tròn uyên ương sắp thêu xong, nàng lại bỏ mặc, chỉ nhìn chằm chằm xem tờ giấy trong lòng bàn tay, mặt mày ẩn tình, vẻ xấu hổ hiển thị rõ.
Bức thứ tư, mặt trăng treo trên ngọn cây, nàng đứng dưới tán cây liễu, mắt cười trong suốt nhìn về phía trước, dường như người khiến nàng kiễng chân mong ngóng cuối cùng đã xuất hiện, khóe mắt đuôi mày đều là vẻ vui mừng ngọt ngào.
Người trên đèn lồng rất nhỏ, thoạt nhìn chỉ cao chừng như lòng bàn tay, nhưng quần áo vật trang sức của người trong bức họa, vẻ mặt động tác, trông lại rất sống động.
Đường Hoan xem đến nhập thần.
“Thích không?”
Tống Mạch ôm lấy thắt lưng nàng từ đằng sau, ghé vào bên tai nàng hỏi. Nàng ngắm đèn ngắm đến ngây dại, hắn ngắm khuôn mặt vui vẻ chăm chú dưới ánh đèn của nàng cũng ngắm đến ngây dại.
Thích, làm sao có thể không thích chứ?
Thích đến thậm chí tiếc nuối đây chỉ là một giấc mộng, ** xong, chiếc đèn này cuối cùng cũng chỉ trở thành một hình ảnh trong hồi ức của nàng. Chờ tới khi nàng tỉnh mộng, trên đời này đã không còn có một người làm đèn tên là Tống Mạch, có thể làm một chiếc đèn lồng giống như đúc cho nàng.
Chiếc đèn lồng này, những bức tranh này, là độc nhất vô nhị.
Nhưng đèn lồng có đẹp, cũng là giả.
Tựa như nam nhân đang dịu dàng khẽ khàng nói bên tai nàng, cũng là giả.
Cần gì vì một chiếc đèn trong một giấc mộng xuân, sinh ra lưu luyến?
Đường Hoan không có ngốc như vậy.
Nàng nhắm mắt lại, dán vào khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, vành tai tóc mai chạm vào nhau, dùng hành động nói cho hắn biết nàng rất thích. Hô hấp của nam nhân dần dần sâu hơn, Đường Hoan xoay người, kéo hắn đi đến trước giường. Nàng để cho hắn nằm trong ổ chăn, dưới ánh mắt nghi hoặc của nam nhân ôm chiếc đèn nhỏ của mình qua bên kia thắp sáng. Sáng rồi, nàng lại một lần nữa che đèn lại rồi bước vào giường, dùng chăn che kín hai người, ý bảo tự hắn xốc lên xem.
Ánh đèn dìu dịu từ từ lộ ra sau miếng vải đen, trên đèn lồng có chữ viết như ẩn như hiện.
Tống Mạch nhìn đệ tử ngồi xổm trên giường một chút, cực lực che giấu khẩn trương trong lòng, chậm rãi vén miếng vải đen lên.
Quả nhiên là loại đèn lồng hình tròn đơn giản nhất hắn dạy nàng làm, trừ chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo bên trên, thì không có gì lạ.
Tống Mạch lại coi như trân bảo mà chạm vào nó, nhẹ nhàng xoay tròn.
Đèn lồng chuyển động, chữ nhỏ cũng chuyển động theo.
Sư phụ, muốn Tiểu Ngũ đi.
Muốn nàng…
Tống Mạch quên mất cả động tác.
Đường Hoan thổi tắt đèn lồng, kéo chăn thả đèn lồng xuống dưới giường, sau đó, từ từ cởi bỏ xiêm y, đi đến bên cạnh nam nhân vẫn còn đang trong cơn khiếp sợ, hôn lỗ tai của hắn.
Tống Mạch, muốn ta đi, ta muốn ngươi đã lâu lắm rồi, giấc mộng này kéo dài lâu như vậy, đêm nay cũng nên kết thúc thôi.
Mềm mềm, tê tê, ngứa ngáy, theo đụng chạm của nàng, từng chút từng chút từ nơi lỗ tai lan tràn về phía cổ.
“Tiểu Ngũ…” Nam nhân nghiêng đầu tránh sang một bên, giọng nói khàn khàn mờ ám.
Đường Hoan đuổi tới, Tống Mạch tiếp tục trốn, trước người chợt mất đi chống đỡ, Đường Hoan không chịu khống chế nhào đầu về phía trước người hắn. Tống Mạch vội đưa tay ôm lấy nàng, lúc này mới phát hiện áo phía trên của đệ tử đã không còn, ánh đèn xa xa xuyên qua bức màn mà vào, nhuộm một vầng ánh sáng nhẹ nhàng lên trên người nàng. Tống Mạch bối rối nhắm mắt lại, nhìn không thấy, nhưng xúc cảm trơn mượt dưới tay lại càng rõ ràng hơn. Hắn khó khăn đặt ngang nàng lên trên giường, “Tiểu Ngũ, chờ một chút…” Hắn muốn chờ nàng lớn lên.
Đường Hoan kéo tay hắn đặt lên ngực mình, một tay kia dò vào vạt áo trước người hắn, viết chữ trên ngực hắn: sư phụ ghét bỏ nơi này của Tiểu Ngũ quá nhỏ sao?
“Không phải, Tiểu Ngũ, không phải, là người con còn quá nhỏ, sư phụ, sợ làm đau con.”
Tống Mạch thở hổn hển giải thích, muốn thu tay lại. Đường Hoan nắm chặt hắn không tha, nói với hắn nàng không sợ đau.
Thấy hắn như vậy, Đường Hoan không hề cố gắng dùng ngôn ngữ thuyết phục hắn nữa. Nàng xoay người ngồi dậy, bắt lấy tay phải nam nhân đưa tới trước mặt mình, hé miệng ngậm một ngón tay, nhẹ nhàng mút lấy, đồng thời lặng lẽ cởi quần của mình ra. Chỉ cần nhìn nam nhân này, chỉ cần ngh