ĩ đến việc cùng hắn mây mưa thất thường, cơ thể nàng đã nóng lên, bắt đầu ẩm ướt.
“Tiểu Ngũ…”Giọng nói của Tống Mạch cũng run lên, trong đầu không ngừng tự nói với mình nên phải rút khỏi, nhưng cánh môi căng mọng ẩm ướt của nàng. Cái lưỡi trơn trượt, còn có cái mút chơi đùa kia khiến cho hắn khó chịu càng khiến cho hắn đòi hỏi nhiều hơn, đều khiến cho người hắn đứng im, không thể hoạt động, chỉ có thể gắng gượng xin nàng buông ra trước, “Tiểu Ngũ, đừng như vậy, sư phụ sắp… nhịn không được rồi.”
Đường Hoan không cần hắn nhịn. Sau đó nàng lùi về sau tựa vào ván giường, hai chân gập lên rồi mở ra, nắm lấy ngón tay thon dài của hắn, không hề báo trước mà đưa vào. Hắn khiếp sợ muốn rụt về, nàng nắm chặt hắn, kẹp chặt hắn, từ từ hút hắn vào bên trong. Nàng không thể nói chuyện nhưng nàng còn có thể phát ra giọng mũi, quyến rũ, mê người, cầu khẩn, theo ngón tay hắn lên lên xuống xuống ở chỗ nông mà phụ họa.
Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã buông tay ra nhưng ngón tay hắn vẫn còn đang di chuyển.
Tống Mạch mở to mắt, thấy đôi mắt ngập nước của Tiểu Ngũ nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, tựa như đang nói cái gì.
Hắn không nhịn được rung động, lại nhìn chằm chằm vào đôi môi nàng đang hé mở, cuối cùng thì hắn cũng hiểu.
Sư phụ, con rất thoải mái, người lại đi vào thêm một chút đi.
Tất cả lý trí tất cả băn khoăn đều sụp đổ trong nháy mắt, Tống Mạch tiến về phía trước gần sát nàng, tay trái chống vào bên dưới mông nàng nâng người lên trên nàng, cả người gần như che phủ cơ thể trần trụi của nàng, cúi đầu nhìn nàng, “Là như thế này phải không?” Ngón tay không chỉ ra vào bằng một đầu ngón tay nữa, hắn như nàng mong muốn đưa vào bên trong, đụng tới một tầng cách trở không cách nào miêu tả. Tống Mạch dừng lại, nhìn vào mắt nàng hỏi nàng, Đường Hoan không trốn tránh mà nhìn lại hắn, gật đầu, bởi vậy nam nhân không hề do dự nữa, đưa toàn bộ ngón tay đi vào.
Có chút đau, nhưng so với cơn đau khi bị hắn bất chấp tất cả mà đâm vào thì nào có là gì.
Đường Hoan dần dần thả lỏng, nắm lấy tay nam nhân ý bảo hắn tiếp tục, nàng thì vừa hưởng thụ vui sướng càng ngày càng rõ ràng, vừa cởi quần áo cho nam nhân. Cởi xong cái áo lót, trên người nàng và hắn ra đầy mồ hôi, hô hấp đã sớm dây dưa không rõ, chia không rõ ai sâu hơn ai gấp hơn. Tay hắn không nỡ rời đi, Đường Hoan đành phải giắt cái ao lên cánh tay phải của hắn, chuyển sang cởi đai lưng cho hắn.
Tống Mạch vẫn nhìn nàng, nhìn hai gò má Tiểu Ngũ của hắn ửng đỏ, đôi mắt mơ màng, hừ hừ hổn hển không ngừng, vậy mà vẫn kiên trì cởi áo cho hắn. Đai lưng bị nàng rút ra, hắn cúi đầu, chỉ thấy đôi tay nhỏ bé trắng mịn kia kéo quần của hắn xuống, lộ ra nơi đó của hắn đang kích động vì nàng. Tay nàng không chút do dự sờ lên, cũng giống như trước kia nàng tắm rửa cho hắn vậy, chỉ có điều khi đó nàng là “nam nhân”, sau khi nàng lau chùi cho hắn thì lập tức thả ra luôn, nhưng bây giờ nàng lại nắm lấy hắn thật chặt, dùng bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy hắn làm động tác lên xuống.
Hắn thấy vậy lửa nóng đầy người, không cam lòng bị nàng nắm trong tay, hắn nhìn về phía tay mình, động tác ra vào càng ngày càng nhanh, nghe nàng kêu hừ hừ. Tiểu Ngũ rất ít khi phát ra âm thanh, đến hôm nay hắn mới biết được của giọng mũi của nàng cũng êm tai say lòng người như vậy, nếu nàng có thể nói, bây giờ nhất định sẽ mở miệng cầu xin sư phụ tha cho nàng?
“Tiểu Ngũ, thích sư phụ như vậy phải không?”
Tống Mạch ngước mắt lên, có chút lo lắng nhìn sang, nếu nàng khó chịu, xin hắn dừng lại, hắn dù không bỏ được cũng sẽ đồng ý với nàng. Nếu nàng thích, hắn còn có thể nhanh hơn, còn có thể càng sâu, cho nàng càng nhiều thoải mái hơn.
Đường Hoan vừa đúng lúc đến giây phút quan trọng, làm sao có tâm tư để ý tới hắn. Nàng nắm Tiểu Tống Mạch càng động càng nhanh, tưởng tượng bây giờ ra vào trong cơ thể nàng không phải là ngón tay mà là vật tốt nàng khao khát bấy lâu, mông eo không khỏi cố gắng di động đón ý hùa theo nam nhân, cuối cùng nam nhân trong lần co rút nhanh chóng mãnh liệt ngửa đầu run run, không tiếng động cho lần đầu tiên của hắn.
Tuyết mùa đông tan ra, nước mùa xuân đón đầu rơi xuống.
Nước tuôn trào từ khe suối mang đến từng trận rung động, phát tiết một lần với đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt bên ngoài. Sau đó, Tống Mạch chặn đôi môi đỏ mọng đang há miệng thở dốc của nữ nhân lại, phun lên tay nàng.
Sống nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có lúc nào sung sướng hơn thế này.
Nhưng Tống Mạch còn muốn sung sướng hơn nữa.
Hắn dùng tiết khố lau tay cho nàng, sau đó đặt tiểu cô nương nào đó đang xụi lơ nằm xuống giường, vén mấy sợi tóc lộn xộn trên trán ướt đẫm mồ hôi của nàng sang hai bên, nhẹ nhàng hôn nàng: “Tiểu Ngũ, sư phụ nhịn không được nữa rồi, sư phụ muốn con, có thể chứ?”
Đường Hoan cầu còn không được.
Nàng ôm lấy sống lưng bóng loáng như ngọc của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lên đó. Bả vai này nhìn như gầy yếu nhưng thật ra lại nở nang có lực, đi xuống từ từ hẹp lại, trên lưng gầy không có lấy một chút mỡ thừa, tất cả đều là nàng mong nhớ từ lâu, tất cả đều là nàng thích. Nàng không thích nam nhân này, nhưng nàng thích thân thể hoàn mỹ của nam nhân này, lần đầu tiên nhìn thấy, đã thích rồi, muốn rồi, đến khi chết rồi sống lại đi vào trong giấc mộng, nàng vẫn muốn hái hắn như cũ, muốn hắn cam tâm tình nguyện vào trong nàng, cùng nàng hưởng thụ chuyện giường chiếu tốt đẹp nhất trên cõi đời này.
Tống Mạch Tống Mạch, nếu như ngươi biết suy nghĩ bây giờ của ta, ngươi còn có thể thích ta như vậy sao?
May mà ngươi không biết, ngươi vẫn thích ta như vậy, thích đến mức ngay cả bánh bao nhỏ cũng thích cắn.
Nàng khó nhịn ngẩng đầu lên, hai tay luồn vào trong mái tóc của hắn, không suy nghĩ nhiều, hoàn toàn đắm chìm ở trong gặm cắn của nam nhân.
Tống Mạch nhận được đáp lại cổ vũ, càng thêm động tình.
Đây là Tiểu Ngũ của hắn, mềm mại nhỏ nhắn, giống như trái cây đầu hạ, ngây ngô lại động lòng người. Hai khối nho nhỏ, khẽ nảy lên, nhưng phía trên có một bộ phận đã đỏ trước rồi, vừa bị hắn đụng phải liền dựng lên, mời hắn nhấm nháp. Hắn ngậm lấy, nàng ưỡn ngực đưa lên trước, phần eo nhỏ nhắn trước đó vẫn dính trên giường được nâng lên cao, rời khỏi đệm giường, dính sát vào thắt lưng của hắn, gắn bó không thể tách rời.
Nàng vuốt ve lưng hắn, hai tay của hắn cũng chống lên giữa đệm giường và nàng, bắt đầu từ bả vai gầy yếu của nàng, chậm rãi dời xuống, chuyển tới vòng eo nhỏ mảnh khảnh của nàng, chuyển đến khe mông đang ngạo nghễ ưỡn lên của nàng. Môi từ cánh tay di chuyển xuống dưới, cuối cùng đi tới chỗ cả tâm thần hắn đều hướng về. Hắn dùng đầu gối tách chân nàng ra, hai tay nâng nàng lên, cúi đầu tới gần.
Tiểu Ngũ, để cho sư phụ nếm thử con một chút nhé. Con nhỏ như vậy, sư phụ sẽ cẩn thận, cố gắng không làm con đau.
Khi làn môi nóng bỏng dán lên nàng, Đường Hoan cuối cùng cũng hoàn hồn từ trong mê loạn.
Nàng khiếp sợ chống nửa người trên dậy, cúi đầu nhìn xuống.
Nam nhân từng lãnh ngạo không ai bì nổi kia, vậy mà có thể chủ động làm loại chuyện này cho nàng!
Nhận thấy được của cái nhìn chăm chú của nàng, Tống Mạch vừa hoạt động, vừa giương mắt nhìn về phía nàng. Thấy Tiểu Ngũ của hắn đơ ngốc nhìn hắn, Tống Mạch cuối cùng hút một ngụm, thừa dịp nàng kịch liệt run lên mà đứng dậy đè lên trên người nàng, tay trái chống cơ thể tránh ép nặng lên nàng, tay phải xoa khuôn mặt đỏ rực lửa của nàng, con ngươi đen dịu dàng: “Tiểu Ngũ, thích không?”
Đường Hoan gật đầu. Không cần giả vờ, nàng thật sự thích, thích hoan hảo như vậy, ngươi tình ta nguyện.
Tống Mạch còn chưa vừa lòng, ngón tay di chuyển tới khóe môi của nàng, “Nói, nói con thích sư phụ.” Cho dù là không nghe thấy, hắn cũng phải nhìn nàng nói.
Tống Mạch lúc này rất lẳng lơ, nhưng Đường Hoan cũng thích chơi như vậy!
Nàng lắc đầu, giơ tay lên sờ bờ môi của hắn, để cho hắn nói trước.
“Sư phụ thích Tiểu Ngũ, thích con.” Tống Mạch tách chân nàng ra, đỡ lấy mình nhắm ngay vào nàng, sau khi đưa mình đi vào một chút, dừng lại, nhìn nàng: “Sư phụ đã nói, nên đến Tiểu Ngũ rồi.”
Kẻ địch mạnh xông qua cửa, Đường Hoan nhíu mi, hai tay chế trụ đầu vai của hắn, đôi môi đỏ mọng run rẩy: sư phụ, Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ thích người, chậm một chút, nhẹ chút…
Phía dưới nàng đã run rẩy đến như vậy, chỉ có điều là càng run rẩy lợi hại hơn, cầu xin càng đáng thương hơn, không tiếng động nói không cần.
Nhưng Tống Mạch đã không thể khống chế được nữa rồi.
Hắn ôm chặt lấy nàng, yêu thương hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt của nàng, hôn lên lông mày đang chau lại của nàng, cứ như vậy vừa chậm rãi tiến vào nàng, vừa chăm chú nhìn nàng từ một tiểu cô nương biến thành nữ nhân của hắn. Nàng hẳn là rất đau, nước mắt cũng chảy ra, nhưng nàng ngoan ngoãn cắn môi không nói lời nào, cực kì đáng thương. Hắn muốn nói một chút gì đó trấn an nàng, nhưng dưới thân sảng khoái mãnh liệt. Rung động, ngực tràn đầy thỏa mãn, đều khiến cho hắn đánh mất cả tiếng nói. Nói không ra tại sao, nhìn dáng vẻ nhẫn nại nhu thuận của nàng, hắn vậy mà có loại cảm giác trần ai lạc định, dường như nàng nói nhiều như vậy, cũng không bằng bây giờ, khiến cho hắn tin tưởng nàng là thật sự thích người sư phụ là hắn này, nàng là thật sự thuộc về hắn .
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, đáy lòng lập tức sinh ra một cảm giác bất an khó thể nào hiểu được.
Cảm giác tựa như đây chính là một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng, Tiểu Ngũ của hắn sẽ biến mất không thấy nữa.
Tống Mạch bỗng có chút sợ hãi, hắn dừng lại, hôn lên đôi mắt của nàng: “Tiểu Ngũ, con mở to mắt ra, nhìn ta, đây là chân thật, con là nữ nhân của sư phụ, có phải hay không?”
Đau đớn đã giảm bớt, Đường Hoan nghe lời mở to mắt, thoáng sững sờ chống lại đôi mắt chứa đầy vẻ bối rối bất an của hắn. Nàng cười với hắn, dùng môi ngữ nói: đương nhiên là thật rồi, Tiểu Ngũ đã là nữ nhân của sư phụ.
Thấy con ngươi linh động quen thuộc, dường như Tống Mạch từ thế giới hư ảo trong mộng quay trở lại với thế giới chân thật. Nghĩ đến mình vừa rồi hỏi một vấn đề ngốc nghếch, trên mặt hắn nóng lên, vì để cho nàng cũng quên mất, hai tay hắn chống dậy, bắt đầu ra sức đâm vào nàng.
“Ưm…”
Đường Hoan bật ra tiếng rên, cũng may trước đó hưởng thụ liên tục đã khiến cho bên trong thích ứng được với kiêu ngạo của hắn. Dưới thân va chạm càng ngày càng mạnh thêm, nàng không kiểm soát nổi đung đưa lên xuống, gương mặt tuấn tú ửng hồng của nam nhân trên người cũng không nhìn rõ, dường như chỉ có nơi tương liên chặt chẽ kia là chân thật. Đường Hoan không phải thật sự thích loại cảm giác này, nàng muốn cùng nam nhân hợp lại một chỗ, làm tới mức kịch liệt nhất.
Nàng chủ động nhấc chân vòng quanh eo hắn, đại khái là mở ra quá lớn, sau một thoáng sững sờ hắn nảy sinh ác độc đâm mạnh vào, mở mắt nhìn nàng. Đường Hoan nhìn hắn cười, hai chân tiếp tục di chuyển lên phía trên, chậm rãi khoác lên đầu vai hắn. Tư thế này quá khó khăn, hơn nữa hắn liên tục va chạm, hai chân lắc lư sắp rơi xuống. Nàng muốn tự đỡ lấy chân, nam nhân lại chủ động giúp nàng, chẳng qua là hắn không có đỡ lấy, mà là đè ép bắp đùi nàng lên phía trước. Mông eo theo chân nâng lên rời khỏi đệm giường, Đường Hoan khiếp sợ, trong mắt Tống Mạch cuối cùng cũng trào lên ý cười: “Như vậy, Tiểu Ngũ cò