- Cậu tỉnh rồi à?" Một người đàn ông cơ bắp vạm vỡ bước tới, khuôn mặt hiền từ với cặp ria mép rất quý phái.
- Ông là ai? Tôi chết rồi ư? Tôi không nghĩ đây là địa ngục, thần chết gì mà lạ thế kia?" Chẳng hiểu gì cả, tôi chẳng thể tin mình còn sống sót sau cơn bão tuyết.
-Ô hô hô hô! Chàng trai, ta là Braum, ta cứu cậu khi đi theo con Poro này dẫn đường, cậu nên cảm ơn nó đi.
Ngày hôm sau tôi được diện kiến nữ hoàng Ashe, người rất xinh đẹp với mái tóc màu tuyết trắng, mặc dù còn khá trẻ nhưng người phải gánh vác trọng trách to lớn của một đất nước còn nhiều mâu thuẫn nội quốc. Frejlord luôn gặp những hiềm khích khi tự nó bị chia thành 3 thế lực riêng biệt: Tộc Avarosan do nữ hoàng Ashe cai trị, tộc vuốt đông do em gái người - Sejuani cai quản, tộc băng vệ do mụ phù thủy Băng Lissandra đứng đầu. Nghe những truyền thuyết của cùng đất băng giá, tôi cảm thấy xứ sở này thật phức tạp, ly kì. Ý định tìm kiếm Phượng Hoàng huyền thoại của tôi cũng bị dập tắt khi biết rằng không ai có thể đến gần được nơi trú ngụ của bị thần Băng, nhiệt đó ở đỉnh núi đó không dành cho những sinh vật sống tầm thường như con người.
Tạm biệt mọi người, mặc dù đã nghe rất nhiều lời cảnh báo và ngăn cấm, tôi tiếp chân đến quần đảo bóng đêm, nơi quái dị nhất mà tôi từng biết đến. Hầu như ít ai gì về nơi đây ngoài 1 điều rằng chưa kẻ nào đến đó mà trở về bình thường, hoặc chết hoặc bị biến dị không thể viết hay kể lại ngoài nỗi sợ kinh hoàng thấu qua đôi mắt. Khi mạn thuyền vừa chạm bờ một hòn đảo, nhìn trông đã đủ để ta cảm nhận độ ma quái của nó rồi: Cả hòn đảo bị bao phủ bởi một lớp sương sáng mày xanh lục bảo, mặc dù là ban ngày nhưng khi đi sâu vào trong khu rừng, ánh sáng chỉ được tỏa ra từ những làn khói lờ mờ bay kia. Cây cỏ đều trơ trụi lá hẳn là di chúng chẳng bao giờ cảm nhận được ánh mặt trời, nhưng ngạc nhiên thay chúng vẫn sống.
Những mạng nhện khổng lồ chăng đầy từ thân cây này sang cây khác. Tôi rùng mình khi cảm nhận cái hơi lạnh ở đây, nó không buốt giá như Frejlord mà tiềm ẩn thứ gì đó u uất, ma quỷ. Tôi vấp phải một thứ gì đó…một cái sọ người, hoảng hốt tôi chạy thục mạng, đôi chân dẫn tôi đến một cánh đồng phủ kín hài cốt của bao kẻ xui vận. Bỗng văng vẳng bên tai, tôi nghe thấy giọng của ai đó, khản đặc: "…Ngươi là ai?...Con người ư?...Ngươi dám đặt chân đến đây sao?... Vậy thì ngươi sẽ phải trả giá cho sự hỗn xược của mình…!". Từ bụi cỏ um tùm, một sợi dây xích phóng ra quấn chặt vào cổ tôi, nó kéo tôi vào trong. Thật may mắn, tôi kịp gỡ nó ra, chạy vô định hướng chỉ nhằm thoát khỏi một nỗi sợ hãi nào đó phía sau lưng. Sợi xíchquăng đến, đầu của nó là một lưỡi dao, lưng tôi bị một vết rách dài… Và tôi vẫn cứ chạy…chạy…chạy… Thực ra toàn bộ những gì tôi vừa kể về quần đảo kinh dị này chỉ là từ những ghi chép trong cuốn sổ tay của mình. Tôi tỉnh dậy trên con thuyền lênh đênh của mình, tôi còn chẳng có nổi khái niệm mơ hồi nào về nó nữa, phải chăng làn sương kia đã giữ lại những thứ mãi chỉ thuộc về vùng đất bí ẩn đó?
Rồi gần đây, một chuyến đi định mệnh đã xảy đến với tôi, đặt trên lên những cồn cát ở sa mạc Shurima. Lững thững lê những bước chân, cổ họng tôi khô rát, vài bình nước dự trữ cũng hết veo rồi, đã bao lần đôi mắt của nhà thám hiểm bị lừa bởi những ảo ảnh. "Kia là một kim tự tháp đang bay lơ lửng ư? Nực cười làm sao! Sao trong lúc như này mình lại tưởng tượng được thứ lạ đời như thế chứ?" Nhưng không, nó không phải là thứ sinh ra trong trí tưởng tượng, nó có bóng, nó...1 2 Sau »