Trang chủGóc Thủ ThuậtThủ Thuật LMHT

Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện của Ezreal

Chào! Tôi là Ezreal đây, cũng khá hiếm khi tôi có thời gian rảnh để ngồi đây trò chuyện với các bạn, tôi là một chàng trai bận rộn mà hehe!
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Tôi vừa trở về từ hang động của con nhện VileMaw, tơ của nó còn vương trên tóc tôi đây này! À mà tôi nên bắt đầu kể câu chuyện cuộc đời mình từ đâu nhỉ?
Tôi - Ezreal. Tôi sinh ra trong ngôi nhà của dòng họ Anxten. Họ đều là những pháp sư mạnh mẽ, được kính trọng và cha mẹ tôi cũng vậy. Năm lên 5, mẹ đã phải khổ sở khi không thể dạy cho tôi thuật tạo ra ánh sáng từ đầu ngón tay, việc được coi là đơn giản như cách bạn học chữ A hay O vậy. Lên 6 tuổi, tôi mê mẩn cả ngày với tấm bản đồ trong phòng làm việc của cha, nhìn mà xem, cả tỉ thứ ngoài kia mà ta chưa có dịp tận mắt diện kiến. Cha mẹ tôi rất nghiêm khắc, họ luôn đưa tôi vào một khuôn phép đặt sẵn mà được cho là mẫu mực, thỉ dụ như: tôi phải dậy sớm lúc 5h để dọn phòng, luôn để giày ngay ngắn ở ngưỡng cửa, không đi chơi muộn quá 6h tối ... những điều luật phiền phức, nhàm chán!
Tôi - Ezreal. Khi lên 7 tuổi, tôi được đưa và trường Sơ ma kĩ, cha giới thiệu tôi với một bạn gái cùng trang lứa, con đồng nghiệp của ông. Tên bạn ấy là Lux xandra, theo cách ăn mặc hẳn là dòng dõi quý tộc đây, tôi thường không ưa mấy kẻ kiêu căng, tự phụ này nhưng tôi thích nụ cười với mái tóc vàng ấy. Trường học - nơi nhạt nhẽo nhất mà tôi từng biết, những môn ma pháp, cơ khí, lịch sử, toán học,… tôi thường tự nhún vai: "Chúng không dành cho mình, thứ thuộc về mình ngoài kia kìa!" Ấy vậy mà Lux luôn thuần thục chúng một cách dễ dàng. Và do vậy ở nhà mẹ cũng luôn đem tôi so sánh với cô bạn thân của mình, tôi tin bạn hiểu cảm giác đó, thực sự vô cùng khó chịu!
Hàng ngày tôi vẫn đến lớp học ma kĩ nhưng chỉ trực chờ cơ hội thầy Issie không để ý là chỗ tôi lại trở về khoảng trống. Tôi trốn học, đi lang thang quanh vùng, khám phá mọi thứ được coi là cấm lui tới, đem về nhà những thứ thú vị kiếm được từ những khắp mọi nơi, chả mấy mà cái hòm sưu tập trong kho lại đầy ắp. Mỗi lần bắp gặp tôi, thầy chủ nhiệm - Houydou lại nhướn đôi lông mày bạc, xô những nếp nhăn trên vầng trán hói: "Cậu Anxten, cậu nên chú tâm vào việc học hành đi, nhà Anxten là những người uyên bác, cậu cần phải giữ danh dự cho họ chứ!" Điệp khíc ấy cứ lặp đi lặp lại hoài chẳng biết bao nhiêu lần, mỗi khi khó ngủ tôi lại tự đọc cho mình nghe, nó thực sự hiệu quả đấy!
Năm tôi lên 8, một ngày mưa, khi còn đang trên đường tới trường, chăm chăm nhìn những dòng nước trên lề đường, tôi tự hỏi chúng sẽ đi đâu chứ? Lần theo vỉa hè, tôi đứng trước một chiếc nắp cống. Và dĩ nhiên còn gì có thể ngăn một cậu bé tò mò mở nó và nhảy xuống, Ngỡ ngàng! Tôi thốt lên khi vừa chui xuống dưới, cả một thế giới rộng lớn mà bao lâu nya tôi nào hay biết. Có hàng trăm ngã ba, hàng ngàn ngõ ngách, những dòng nước, những ánh sáng lọt từ bên trên như đã mê hoặc tôi, tất nhiên nước ở đây đều khá là sạch do đã được xử lí kĩ lưỡng bởi trung tâm xử lí nước thải của Piltover. Vài tuần sau không tới trường, tôi quyết định sẽ vẽ lại "thế giới ngầm" của thành phố, biết đâu sau này tôi có thể trở thành vua ở dưới này sao? Chuyện nghỉ học chẳng lâu sau cũng đến tai cha mẹ, dĩ nhiên từ hôm đó thời gian tôi dành cho "lãnh địa" của mình cũng bị giảm dần. Khi đó Lux cũng hay kèm cặp tôi cả ở trường lẫn ở nhà. "Hãy còn sớm mà tiểu thư, để tớ ngủ chút đã!"- đó là câu chống chế thường xuyên của tôi, và nó cũng luôn được đáp trả bằng một cái nhéo tai đau điếng:
- Cậu cứ lười biếng vậy thì sẽ chẳng có tương lai đâu, thế này thù làm
- sao cậu cùng tớ vào trường Đại ma kĩ được?
- Tớ đâu muốn thành một pháp sư, tớ muốn trở thành một nhà thám hiểm vĩ đại cơ.
- Còn tớ thì chưa bao giờ nghe đến nghề nào như vậy cả, mà nếu có thì cũng chẳng phải 1 nghề danh giá gì, vậy nên giờ thì tiếp tục học đi, đừng mơ mộng nữa cậu bé!
Rồi một buổi sáng chủ nhật, mẹ dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng tôi, bà tìm được thứ gì đó và thốt lên:

- Cha nó ơi! nhìn xem em tìm được thứ gì này.

- Đâu đưa anh xem, là một tấm bản đồ… Ezreal! Cái gì đây? - Cha gọi đổng khi tôi còn đang loay hoay dưới nhà kho.

- Nó là của con, cha trả lại đây - Tôi phụng phịu khi bảo bối bị phát hiện.

- Ta sẽ trả nhưng con phải giải thích về thứ này đã chứ.

Cha cười xoa đầu tôi. Và đây quả là cơ hội tuyệt với để tôi diễn thuyết về "công trình vĩ đại" của mình. Cha mẹ tôi sững sờ, họ kinh ngạc về độ chi tiết và chính xác của tấm bản đồ hệ thống cống ngầm của Piltover. Sau đó cha lại tịch thu luôn "báu vật" của tôi và đem trình lên hội đồng điều hành thành phố. Hai ngày sau, có một giáo sư đến và thương lượng về tấm bản đồ với giá 1000 đồng vàng. Chúng thực sự vô cùng hâp dẫn không chỉ với thằng nhóc 8 tuổi. Họ nói nhờ công trình của tôi mà những kĩ sư đã phát hiện được rất nhiều lỗi kĩ thuật phục vụ trong công việc chỉnh sửa lại hệ thống thoát nước của các nhà máy, và cũng thật nguy hại khi kẻ gian có được tấm bản đồ, Piltover có thể sụp đổ chỉ bằng vài quả bom đặt đúng nơi trọng yếu. Sau ngày hôm đó, không chỉ sở hữu khối tài sản khá sụ, họ còn tôn cho thằng nhóc 8 tuổi xưng danh "Đại thám hiểm sư". Cũng nhờ sự kiện ấy mà cuộc đời tôi rẽ sang một ngả khác, tôi đã chứng minh cho cha mẹ và cô bạn thân thấy: trở thành pháp sư đâu phải là tất cả. Số tiền thưởng thì được tôi sử dụng để mua hết những thiết bị từ cần thiết đến tân tiến dành cho công việc thám hiểm của bản thân. Thỉ dụ như chiếc kính tôi đeo trên đầu này, nó có giá gần 100 đồng vàng đấy, đổi lại tôi có khả năng nhìn được trong điều kiện không ánh sáng, một cái giá phải chăng!

Tôi - Ezreal, năm 12 tuổi, tôi và Lux chuyển đến trường Trung ma kĩ. Ở đây, họ dạy nhiều thứ hơn, cả những môn về thể chất. Tôi thích môn bắn cung, mặc dầu có khả năng tập trung kém nhưng hiếm khi tôi bắn chệch hướng mục tiêu. Nhưng về mặt điểm số tôi lại luôn bị xếp dưới một người - Caitlyn, một cô gái thiên tài về súng và suy luận. Thật tiếc là chưa có ai cho cô bạn này nếm trải thất bại, bởi vậy mà ả ta kiêu ngạo lắm! Còn lớp trưởng lớp mới của tôi nữa kia, Vi - một cô nàng với mái tóc hồng và đôi tay máy móc. Đừng dại mà nhây với nàng ta, bạn sẽ xơi ngay 1 cú đấm méo mặt từ cặp thiết thủ kia. Tôi đã có lần dính trọn một quyền vào bụng, tin tôi đi, bạn không muốn trải nghiệm cảm giác đó đâu. Nghiễm nhiên 2 kẻ "vô địch" đó lại rất thân nhau và trở thành cặp đôi "bất bại" ở trường, thật là một tai ương! Còn lại quay về Lux, cô bạn thân càng ngày càng bộc lộ khả năng thiên bẩm về ma pháp của bản thân,những thứ mà quý cô này tạo ra thật sự kì diệu. Lux điều khiển ánh sáng một cách uyên thâm khi mới 9 tuổi, những giáo sư trong trường đôi khi còn thấy sợ sự tiến bộ của cô bạn tôi từng ngày. Họ nói: "tài năng này là một kiệt xuất của hàng trăm năm, nó thuộc về thế lực nào cũng đều trở lên khủng khiếp. " Bởi vậy mà dạo ấy tôi cũng ít gặp cô bạn thân, Lux thường được người anh quảng đại của mình triệu tập về Demacia để cùng tham gia vào cuộc chiến với binh đoàn Noxus.

Trong một vài chuyến ngao du của mình, tôi đã chứng kiến những cuộc chiến như vậy, hàng ngàn người chết, cơ số những làng mạc bị tàn lụi, lũ trẻ con khóc lẻ loi bên xác cha mẹ chúng,... tôi chả biết những cuộc chiến tranh đem lại lợi ích gì cho các quốc gia nhưng qua con mắt của một thằng nhóc thì chúng thật đáng nguyền rủa! Về phần tôi, tôi như được đặc cách vậy, có thể không tới lớp bất kỳ khi nào muốn tham gia vào chuyến phiêu lưu mới. Rong ruổi từ những khu rừng ngàn năm ở Trung địa, tới những hang động kì bí ở triền đông Valoran, tôi luôn ghi chép những thứ khám phá được và chú thích tỉ mỉ vào cuốn sổ tay. Khả năng về hội họa - thứ duy nhất được thừa hưởng từ bố thực sự hữu ích cho công việc phác thảo mẫu vật của tôi. Ngồi đây tôi có thể kể cho các bạn nghe về hàng trăm câu chuyện ly kỳ mà đã mình đã được trải qua: một cô gái sống ở khu rừng đại ngàn gần vách ngăn cổ đại, cô ấy có thể hóa thành một con báo như màn ảo thuật hấp dẫn vậy. Khi chỉ còn trực chờ bị lột da bởi một con sư tử bờm trắng độc nhãn, cô nàng hoang dã đã kịp tới và cứu sống tôi.

Tên cô ấy là Nidale, tôi nghĩ vậy khi để ý dòng chữ khắc trên mũi giáo đá. Rồi đến thành phố Bandle, nơi trú ngụ của những sinh vật lùn tịt thân thiện. Ở đây tôi gặp được một tiểu đồng chí với mình, cậu nhóc Teemo. Cậu bé là một nhà trinh thám, cùng chí hướng khát vọng khám phá thế giới rộng lớn như tôi nhưng do muốn phục vụ cho quê hương nên chẳng thể đi đâu xa cả. Thú vị nhất phải kể đến xứ Ionia, nơi có một nền văn đặc sắc và riêng biệt, họ có một truyền thống lâu đầu và tinh túy, cả hòn đảo đều sống tôn thờ vào cây đại thụ và những vị thần. Người dân ở đây đón tiếp khách rất nồng hậu, họ mặc những bộ quần áo sặc sỡ, lòe xòe nhưng thực sự chúng đều rất đẹp, họ ăn bằng cách sử dụng những chiếc que bằng tre trúc thay vì thìa hay dĩa. Ở đó họ truyền thụ cho nhau thứ gọi là võ thuật, những quyền cước uyển chuyển, mềm mại mà cũng vô cùng uy lực. Nếu có cơ hội, bạn nên thử đến đó, tham gia lễ hội Huyết Nguyệt, một lễ hội truyền thống đã được duy trì hàng ngàn năm nay, nó được tổ chức vào đêm trăng sáng giữa mùa thu. Lần trước đến đó tôi đã được ngồi uống trà cùng thầy tu Lee, một người rất được kính trọng, nghe ngài kể về lịch sử kiên cường, bất khuất của người dân Ionia thật sự rất đáng khâm phục!

Tôi - Ezreal. Khi 17 tuổi, chúng tôi tốt nghiệp trường Trung ma kĩ, Lux đỗ thủ khoa trường Đại ma kĩ với điểm số 100/100, một kỉ lục của trường chưa từng xuất hiện, điều đó khiến cậu bạn như tôi cũng cảm thấy tự hào. Caitlyn và Vi cùng nhau tham gia vào sở An ninh của thành phố. Nhờ khả năng của mình, chỉ trong 2 năm, họ đã khiến tỉ lệ tội phạm ở Piltover giảm mạnh đến kinh ngạc, những tên trộm không thể trốn thoát khỏi vòng ngục tù mặc dù cô nàng cảnh sát trưởng luôn chấp cho chúng chạy trước 5 phút. Caitlyn còn viết hẳn một cuốn tiểu thuyết trinh thám "Quyết tâm bắt giữ" về những lần phá án của mình. Cặp đôi chưa từng nếm trải thất bại lần nào đến khi một ả "khủng bố'' cập bến Piltover. Đúng vậy, "khủng bố" đấy! Jinx - ả ta kích thích khi hửi thấy mùi thuốc súng, cuồng loạn với tiếng nổ của những quả bom hẹn giờ, phát điên lên khi phá hoại tất cả. Nhưng trên hết, Jinx còn là kẻ có khả năng đào tẩu tài ba khiến cho 2 cô nàng cảnh sát kia tức điên mỗi lần ả trốn thoát. Thạt buồn cười nhưng tôi thích ả, ít nhất tên khủng bố này cũng giúp cho thành phố này có chút hỗn loạn, có thứ gọi là tội ác, chứ cứ hiền hòa như vậy thì thật chán ngắt! Còn tôi, khi nghĩ bản thân đã đủ trưởng thành, tôi vạch ra cho mình một hành trình, kế hoạch đến những vùng đất mạo hiểm hơn. Lux giận tôi cả tháng trời vì đã không cùng cô ấy vào trường Đại ma kĩ.
Chuyến ngao du đầu tiên trong lịch trình, tôi tiến đến phía Bắc Runeterra, xứ sở Freljord lạnh giá. "Lệnh chúa!" Tôi hối hận khi không nghe mẹ đem thêm quần áo giữ ấm, mọi thứ ở đây đề phủ một màu trắng: Tuyết trải đầy trên đường đi, băng đóng kín trên vách đá, những bông trắng rơi lưa thưa từ bầu trời, bởi vậy mà trông như vầng Thái Dương cũng màu trắng luôn. Trên dãy núi bạc, tôi đi tìm sự thật về Phượng Hoàng Băng, lần theo những lối dẫn trong những ghi chép của quyển sách cổ. Càng tiến sâu hơn cái buốt giá ngày càng tồi tệ, tôi không còn cảm giác gì ở mặt và tay chân. Khoảnh khắc gục xuống, sắp lịm đi, một cái bóng to cao với thứ gì đó nặng trịch trên tay lao tới che chắn cho trôi trong cơn bão tuyết dữ dội. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà ấm cúng ánh lửa, sinh vật gì đó đầy lông lá, tròn vo như cục bông trắng đang liếm lên khuôn mặt tôi, đống nước dãi nhày nhụa từ cái lưỡi ấy dớt xuống cả áo, thật rùng mình!
12»
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê

Duck hunt