đẩy người anh ta vào giây phút cả hai đã ý loạn tình mê. Tưởng Úc Nam bị bật sang một bên giường, Viêm Lương thừa dịp trốn khỏi sự khống chế của anh ta. Cô không kịp điều chỉnh hơi thở hỗn loạn, vội nhảy xuống giường.
Tất cả còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Là thất vọng hay may mắn? Tưởng Úc Nam dõi theo bóng dáng cuống quýt của Viêm Lương, anh ta từ bỏ ý định đuổi theo cô.
“Khoan đã.” Tưởng Úc Nam thong thả ngồi bên giường.
Giọng nói của anh rất bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra, đến hơi thở cũng bình ổn như thường lệ. Viêm Lương chẳng thèm bận tâm đến lời anh ta, vội vàng đi ra khỏi phòng.
Tưởng Úc Nam thở dài, tuy ngọn lửa trong người anh vẫn đang cháy nhưng lý trí chiếm thế thượng phong. “Em hãy mặc quần áo tử tế, tôi sẽ đưa em về.”
Khi biết mình đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, Viêm Lương mới phát hiện cô đang đi chân đất. Nghe câu nói của Tưởng Úc Nam, cô cúi xuống nhìn, bộ dạng của cô vô cùng thảm hại. Tần ngần một lúc, Viêm Lương chỉ còn cách ảo não đến bên cạnh giường lấy giầy.
Tưởng Úc Nam ngồi yên nhìn cô, cười nhạt. “Chỉ cần không phải là Châu Trình, em không định mở lòng với người đàn ông khác, đúng không?”
Viêm Lương hóa đá trong giây lát.
Bắt gặp phản ứng của cô, Tưởng Úc Nam bật cười thành tiếng. “Nói thật, tôi cũng khá ghen tị với cậu ta.” Nụ cười của anh chứa đựng sự mỉa mai nhưng nghe kỹ, lại có vị chua chát.
Câu nói của Tưởng Úc Nam khiến lòng Viêm Lương trở nên hỗn loạn, cô đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Mọi cảm giác tức giận, xấu hổ và kìm nén trước đó biến mất hoàn toàn sau lời trần thuật bình tĩnh của người đàn ông này. Thay vào đó, trong lòng cô xuất hiện vô số tâm tình khó lý giải.
Trong cơ thể cô trào dâng một thứ gì đó cần được chứng minh ngay lập tức. Thứ đó như mãnh thú, như bão lũ nhấn chìm cô trong giây lát. Đến lúc có phản ứng, Viêm Lương đã ném đôi giầy, quay lại phủ môi hôn Tưởng Úc Nam.
Hành động hoang dại tràn đầy sinh lực của Viêm Lương khiến Tưởng Úc Nam trở tay không kịp, anh thậm chí bị cô đẩy về phía đầu giường. Nhưng vốn là người có phản ứng nhanh nhẹn, anh lập tức chống một tay xuống giường, một tay ôm eo cô.
Lúc này, Viêm Lương đã ngồi vắt chân qua đùi anh, cô nâng mặt anh, hôn ngấu nghiến khiến anh sững sờ vài giây.
Nụ hôn của Viêm Lương sâu hơn, cuồng nhiệt hơn nụ hôn của Tưởng Úc Nam trước đó. Hơi thở hỗn loạn của hai người đan xen, triền miên không dứt.
Đến khi định thần, Tưởng Úc Nam lại hung hăng đáp trả. Hai tay anh siết chặt thắt lưng Viêm Lương, đầu lưỡi xâm nhập vào miệng cô, hút hết hương vị ngọt ngào. Nụ hôn kéo dài, đến khi bờ môi của hai người đau rát, Viêm Lương giơ tay rút cà vạt của Tưởng Úc Nam.
Cà vạt, áo vest, áo ghi lê, áo sơ mi của anh lần lượt rơi xuống đất. Viêm Lương đẩy mạnh hai vai Tưởng Úc Nam để anh nằm xuống giường, còn cô ngồi trên người anh.
Tưởng Úc Nam nhổm đầu muốn tiếp tục nụ hôn cháy bỏng nhưng Viêm Lương né tránh. Cô cắn nhẹ yết hầu và xương đòn của anh, hôn lên khuôn ngực rắn chắc của anh. Hôm nay cô quyết tâm phá vỡ tấm mặt nạ cao ngạo và xa cách của người đàn ông này.
Viêm Lương rút thắt lưng quần của Tưởng Úc Nam, tay cô chà xát bộ phận đàn ông đã cương cứng của anh. Anh thở dốc một tiếng rồi giữ chặt tay cô, lật người đè cô xuống dưới.
“Thế nào? Mới một chút đã không chịu nổi rồi à?” Viêm Lương cười khẽ, cọ mũi vào mũi anh.
Tưởng Úc Nam chưa từng được chứng kiến bộ dạng này của Viêm Lương. Trông cô đầy vẻ khiêu khích, cũng vô cùng yêu mị. Cô như một ly rượu mạnh pha trộn sô cô la, vừa ngọt ngào vừa dễ làm người khác ngây ngất, chỉ muốn uống một hơi cạn sạch, để cảm giác tê cay lan đến tận trái tim.
Anh mỉm cười đáp lại: “Tôi vẫn thích làm theo cách của tôi hơn.”
Nói xong, anh không cần thương hoa tiếc ngọc, kéo vạt áo xường xám đã bị rách nát của Viêm Lương, cởi nốt vật cản giữa hai đùi cô, tách hai chân cô và bắt đầu giải phóng ham muốn đã tích tụ bấy lâu.
Một cú nhấn người, Tưởng Úc Nam đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể Viêm Lương.
Sự tấn công đột ngột của anh khiến Viêm Lương đau đến mức như ngừng thở. Theo phản xạ, cô uốn người nhưng bị anh chặn mọi đường lùi. Xường xám rách lộn xộn trên người cô nhưng những chỗ cần che đều lộ hết ra ngoài khiến Tưởng Úc Nam càng khó lòng kiềm chế.
Tưởng Úc Nam kéo tay cô xuống. Sau đó, một tay anh vuốt ve, kích thích nơi bí ẩn của Viêm Lương, một tay thuận theo lưng cô dịch chuyển xuống dưới. Mật hoa liên tục tràn ra cửa động giúp cô giảm bớt sự đau đớn. Cuối cùng, cô không kìm nổi kêu thành tiếng, liền bị anh dùng miệng chặn lại, chỉ còn tiếng nấc nghẹn.
Tưởng Úc Nam ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của người phụ nữ, đôi mắt to tròn của cô vẫn đọng lại một tia không chịu khuất phục.
“Thế nào? Mới một chút đã không chịu nổi rồi à?” Anh trả lại nguyên văn câu nói của cô.
Mặc dù Viêm Lương đã ý loạn tình mê nhưng lúc này, Tưởng Úc Nam cố tình làm chậm lại, anh không cho cô thỏa mãn, đẩy cô gần lên đỉnh khoái lạc rồi lập tức rút lui. Rõ ràng anh cố tình trả thù hành động khiêu khích của cô trước đó.
Viêm Lương định dùng chút ý chí còn sót lại giành quyền chủ động. Cô cong người áp sát Tưởng Úc Nam, nhưng chưa chạm vào anh, hai vai cô đã bị giữ chặt. Sau đó, anh lật người cô nằm sấp và xâm nhập vào cô từ phía sau.
Cảm giác cơ thể được lấp đầy khiến Viêm Lương thỏa mãn rên một tiếng nhưng bị Tưởng Úc Nam chặn miệng ngay lập tức. Anh xoay mặt cô, hôn cô từ phía sau. Cô không hài lòng cắn môi anh.
Môi Tưởng Úc Nam nhói đau, thân dưới anh càng vận động mạnh hơn. Cái giá Viêm Lương phải trả là một sợi dây thần kinh nào đó ở bụng đột nhiên căng cứng làm cô đau buốt, cô bất giác trừng mắt với anh.
Tưởng Úc Nam chỉ cười cười. Chưa kịp nhìn rõ nụ cười của anh, Viêm Lương đã bị anh ôm dậy. Ngực anh dính sát vào lưng cô, tay anh ấn vào bụng cô, dẫn dắt động tác của cô. Giây phút này, từ người anh tỏa ra một sức hút khó cưỡng lại, đó là sức mạnh có thể một tay che lấp bầu trời, độc chiếm thiên hạ khiến Viêm Lương đê mê, chìm đắm. Cô muốn hôn anh nhưng anh né tránh. Đến khi thưởng thức đủ biểu hiện đau đớn lẫn khoái lạc trên gương mặt cô, anh mới cười, tiếp tục hôn cô.
Nụ hôn của Tưởng Úc Nam vừa ướt át vừa dịu dàng. Anh vẫn không rời mắt khỏi Viêm Lương nhưng ánh mắt anh dần dần nguội lạnh.
Trong lúc thân dưới vẫn không ngừng vận động, một cơn sóng đột ngột ập đến, đưa hai người lên đỉnh cực lạc.
Đây là một cuộc chiến tranh giành quyền chủ động và khống chế ở trên giường. Bất luận ai thắng ai thua, mọi tế bào trên cơ thể hai người đều được thỏa mãn.
Nửa đêm trời hơi lạnh, ánh đèn trong phòng mờ mờ. Khi dục vọng tan biến, Viêm Lương bắt đầu hối hận về hành vi phóng túng của mình. Cô chỉnh lại áo xống, không nói một lời nào mà ngồi dậy, xuống giường.
“Chưa gì đã trở mặt nhanh như vậy sao?” Giọng nói từ sau lưng cô vang lên.
Viêm Lương bị câu nói của Tưởng Úc Nam chôn chân. Cô ngập ngừng một lát mới quay lại. Tưởng Úc Nam ngồi tựa vào đầu giường, một tay vắt lên thành giường, tay kia kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở.
Vài phút trước đó, Viêm Lương vẫn còn gối đầu trên cánh tay anh, bây giờ không khí nguội lạnh, trông anh như một người xa lạ. Viêm Lương cau mày. “Tôi coi như anh say rượu, anh cũng coi tôi uống say. Hãy tin tôi, sau khi tỉnh lại chúng ta sẽ quên hết mọi chuyện.”
Dường như anh đang nhếch miệng cười.
Trong bóng tối, Viêm Lương thấy đốm lửa trên tay anh động đậy, cô cảnh giác lùi lại. Tưởng Úc Nam dập điếu thuốc, xuống giường, đi đến trước mặt cô.
Đúng là anh mỉm cười thật, nhưng nụ cười khiến Viêm Lương rợn tóc gáy. “Tôi không ngại làm thêm lần nữa, để em nhớ lâu hơn một chút.”
Viêm Lương nhớ có người nào đó từng nói với cô, một người đàn ông thông minh không bao giờ cưỡng hiếp phụ nữ, mà bọn họ dụ dỗ người ta. Người đàn ông tên Tưởng Úc Nam ở trước mặt cô bây giờ đâu chỉ đơn giản là thông minh.
“Tôi không ngại làm thêm lần nữa, để em nhớ lâu hơn một chút.” Nói xong anh lập tức áp sát, sống mũi thẳng của anh cọ vào mũi cô.
Sau đó, Tưởng Úc Nam ngậm cánh môi Viêm Lương, nhướng mắt theo dõi phản ứng của cô. Anh nâng cằm cô để nụ hôn sâu hơn. Ngón tay anh thuận theo đường cong cơ thể Viêm Lương, từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi nhạy cảm giữa hai đùi cô, không ngừng thăm dò, khiêu khích. Động tác của anh nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng đủ khiến toàn thân cô nóng ran.
Người Viêm Lương cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Từ trước đến nay, cô không phải là người phụ nữ dễ bị dụ dỗ, nhưng mọi biểu hiện của Tưởng Úc Nam, từ ánh mắt ẩn chứa ý cười, đôi môi nóng bỏng, yết hầu chuyển động trong lúc thưởng thức cô, thậm chí cả hơi thở của anh… đều mê hoặc cô, bảo cô hãy tận hưởng sự phóng túng hiếm có này. Một điều đáng chết là cô không có cách nào kháng cự.
“Tôi…”
Viêm Lương vừa mở miệng, anh liền đặt ngón trỏ lên miệng cô, ngăn không cho cô nói tiếp rồi cúi xuống bế cô lên. Theo bản năng, Viêm Lương vòng hai tay ôm chặt cổ anh.
Nhận ra sự hưởng ứng của cô, Tưởng Úc Nam cười khẽ, anh bế cô đi thẳng vào phòng tắm.
Lại một màn ân ái gần một tiếng trong phòng tắm. Khi Viêm Lương được Tưởng Úc Nam bế ra khỏi phòng tắm quay về giường, cô đã sức tàn lực kiệt. Tưởng Úc Nam ôm cô từ phía sau, để đầu cô tựa vào ngực anh. Cô không còn sức lực mở miệng, huống hồ là lẩn tránh.
Viêm Lương cuộn chăn rồi thiếp đi. Khi cảm thấy sức nặng đè lên người biến mất, cô mơ hồ nghe thấy tiếng động lạch cạch. Mở mắt, hóa ra Tưởng Úc Nam vừa từ bên ngoài trở về, tay cầm túi quần áo.
Tưởng Úc Nam đặt túi quần áo xuống ghế. Vừa quay người, anh liền chạm phải ánh mắt Viêm Lương.
“Em tỉnh rồi à?”
Viêm Lương nhìn anh đầy cảnh giác.
“Tôi mua tạm cho em bộ quần áo, kích cỡ chắc vừa người em.” Tưởng Úc Nam đi đến bên giường, giơ tay chạm vào cằm cô. Anh cúi xuống định hôn nhưng Viêm Lương đẩy mạnh vai anh, lập tức ngồi dậy.
Đến bây giờ Viêm Lương mới hoàn toàn tỉnh táo. Cô thấy mình giống con sóc nhỏ, cuộn chăn quanh người đến cuối giường, lấy túi quần áo trên ghế. Cô nhanh chóng mặc quần áo mà không nói lời nào.
Mặc xong quần áo, Viêm Lương mới có thời gian phóng mắt ra ngoài cửa sổ. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, cô có thể ngửi thấy mùi của hơi nước tinh khiết trong buổi sáng sớm đầy sương mù.
Từ đầu đến cuối, Tưởng Úc Nam chỉ khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ quan sát Viêm Lương. Do anh đứng ở góc tối nên cô không nhìn rõ vẻ mặt anh. Tuy nhiên, so với bộ dạng quang minh chính đại của anh, Viêm Lương cảm thấy cô như một đứa trẻ phạm lỗi. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng, nơm nớp sợ bị anh giữ lại.
Cuối cùng, Viêm Lương cũng thoát khỏi cửa ải nguy hiểm. Thật ra, ngay cả cô cũng thấy khó tin, rằng anh để cô đi mà không có bất cứ hành động nào. Đến khi cửa phòng đóng sập, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Viêm Lương mới trở lại là cô của thường ngày, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, nện gót giày xuống sàn, đi thẳng ra thang máy.
Vẫn còn quá sớm, Viêm Lương rời khỏi khách sạn, đứng bên đường một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng một chiếc taxi. Buổi sáng tinh mơ hơi lạnh, Viêm Lương so vai kéo cổ áo k