An Lạc thậm chí nghĩ rằng Thiệu Vinh đã đem những tư liệu kia ra nước ngoài.
Chỉ có Thiệu Vinh mới biết những tư liệu kia đã bị chôn trong khu rừng phía sau biệt thự, trên cây có đánh kí hiệu mà chỉ mình cậu biết, người khác muốn tìm trừ phi phải lật cả rừng cây này lên. Gần cánh rừng này có khá nhiều khu dân cư, suốt ngày đều có bảo an thay phiên nhau trực, nếu tìm tòi quy mô lớn chắc chắn sẽ kinh động đến người khác, đây cũng là nguyên nhân Thiệu Vinh chọn chôn két sắt ở nơi đó.
Xem ra, bọn họ không tìm được nên mới bắt cóc mình đến đây?
Biết phần tư liệu kia vẫn an toàn, Thiệu Vinh cảm thấy đỡ lo hơn, cậu nhìn An Lạc nói: “Đúng là con đã giấu phần tư liệu đó đi, con cũng có thể giao nó cho cậu, nhưng mà. . . . . . Con có một điều kiện.”
Thật ra Thiệu Vinh cũng không quan tâm đến việc phần tư liệu kia có đến tay cảnh sát hay không, đã qua hơn mười năm rồi, Thiệu Vinh cũng không có cái loại tinh thần chính nghĩa mãnh liệt “nhất định phải bắt thái tử về quy án.” Dù sao An Dương cũng là bác ruột của cậu, là anh trai mà mẹ An Phỉ yêu quý nhất, là người tạo ra Thiệu Vinh này, Thiệu Vinh cũng không muốn đích thân đưa hắn lên pháp trường.
Ban đầu giữ lại phần tư liệu đó chỉ là để phòng ngừa mà thôi.
Trong nhật kí mẹ có nói rất rõ ràng, mẹ nói “Con nhất định phải giữ gìn phần tư liệu này cẩn thận, lúc cần thiết có thể dùng nó đổi lấy thứ con muốn.”
Đoán chừng An Phỉ đã nghĩ tới điều này, vì vậy mới lưu lại tư liệu để giữ một chút ưu thế cho con trai, chứ không phải vì muốn bắt anh ruột của mình vào tù.
Vào lúc này, cái Thiệu Vinh muốn trao đổi, chỉ có Thiệu Trường Canh.
Không hi vọng Thiệu Trường Canh bị chút tổn thương nào, chỉ cần Thiệu Trường Canh không sao, đừng nói là phần tư liệu này, Thiệu Vinh đồng ý giao ra bất kì thứ gì.
Chẳng biết tại sao, trong lòng Thiệu Vinh vẫn có loại dự cảm không tốt.
Điện thoại của Thiệu Trường Canh vẫn không gọi được, An Lạc lại xuất hiện ở sân bay, chuyện này tuyệt đối không phải là trùng hợp, nói không chừng Thiệu Trường Canh đang đi nửa đường thì bị An Lạc ép tới đây.
An gia quả nhiên không hổ danh là xã hội đen, sử dụng loại thủ đoạn bắt cóc hèn hạ nhưng trực tiếp nhất này.
Cho tới bây giờ, Thiệu Vinh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình bị dí súng sau lưng, nhiệt độ kim loại lạnh như băng này khiến cậu cảm thấy hoảng sợ. Lina nói không sai, chỉ cần cô ta bóp nhẹ một cái, mình chắc chắn sẽ tiêu đời.
Mấy người này, vốn không xem mạng người ra gì. . . . . .
Mà Thiệu Trường Canh lại là bác sĩ, mỗi ngày cực khổ cứu biết bao nhiêu người trên bàn mổ. . . . . .
An gia và Thiệu gia, hai hoàn cảnh chênh lệch lớn như thế, mình cư nhiên chen ở giữa cả hai.
Một bên là mẹ ruột của mình, gia đình xã hội đen giết người không chớp mắt; một bên là ba nuôi của mình, gia đình bác sĩ đưa việc cứu người lên hàng đầu. Mâu thuẫn đối lập như thế, một bên là công sinh ra, một bên là công nuôi nấng, lúc này dùng một khẩu súng bắt mình lựa chọn, Thiệu Vinh chỉ cảm thấy chuyện này quá mỉa mai.
An Lạc nhìn Thiệu Vinh một cái, hỏi: “Nói đi, điều kiện gì?”
Thiệu Vinh dừng một chút, bình tĩnh đáp: “Cho con gặp baba, chỉ cần xác nhận baba không sao, con sẽ lập tức giao tài liệu cho cậu, đến lúc đó cậu có thể tiêu hủy nó tùy thích, con bảo đảm sẽ không bao giờ truy cứu nữa.”
An Lạc nhướng mày, “Nếu như cậu không đồng ý thì sao?”
Thiệu Vinh đang muốn mở miệng phản bác, trên lầu đột nhiên truyền xuống một giọng nói dịu dàng.
“Cho nó gặp Thiệu Trường Canh đi, nếu sau khi biết được sự thật mà nó vẫn còn muốn như vậy.”
Là An Dương.
Hắn mặc một thân âu phục vừa người, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, bước từng bước xuống lầu, mang theo loại phong độ tiêu sái như vương tử.
Hắn dừng lại ở trước mặt Thiệu Vinh, bình thản nói: “Tôi nghĩ cậu đã biết rồi, nhưng dù sao cũng nên chính thức tự giới thiệu mình một chút.”
“Tôi là bác của cậu, cũng có thể nói là người cha thật sự của cậu —— An Dương.”