y hôm nay có thể điều chỉnh phương pháp điều trị rồi, tôi hi vọng con tôi có thể mau chóng khỏe lại.”
“Ừm, chờ chủ nhiệm kiểm tra phòng xong sẽ sửa đổi theo lời dặn của bác sĩ.”
“Vậy tốt”, Thiệu Trường Canh dừng một chút, quay đầu nhìn Thiệu Vinh một cái, “Nghe Thế Văn nói mấy ngày nay con tôi ở bệnh viện ít nhiều cũng nhờ anh chiếu cố, cám ơn anh.”
Tô Duy ngượng ngùng gãi đầu, “Nên mà.”
Thiệu Trường Canh cười cười, cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, “Lát nữa chủ nhiệm các anh tới kiểm tra phòng, tôi ở lại đây cũng không tiện, đi trước. Nếu Thiệu Vinh có chuyện gì, anh cứ gọi điện thoại cho tôi.”
“Ừ, được.”
Thiệu Vinh nghe thấy baba phải đi, vội vàng lo lắng giữ chặt tay hắn, “Baba. . . . . .”
Thiệu Trường Canh quay đầu nhìn bé một cái, thấp giọng nói: “Bây giờ baba có việc phải làm, buổi chiều ba trở lại thăm con, được không?”
“Baba. . . . . .”
“Nghe lời.”
“Dạ”, Thiệu Vinh gật gật đầu, buông tay hắn ra.
Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng cười, sờ sờ đầu Thiệu Vinh nói: “Tiểu Vinh ngoan.”
***
Thiệu Trường Canh thật sự có việc phải làm, hắn cần phải xử lý hậu sự của An Phỉ.
Theo hiểu biết hắn với An Phỉ, người phụ nữ thông minh như vậy không có khả năng đột nhiên chết còn bỏ lại một mình Thiệu Vinh thế này, cô lúc nào bình tĩnh cơ trí, lúc phát hiện khối u di căn có lẽ đã tìm xong đường lui cho Thiệu Vinh.
Thế nhưng, Thiệu Vinh hiện tại bệnh nặng nằm trong bệnh viện, “đường lui” kia sao vẫn chưa xuất hiện?
Thiệu Trường Canh đang muốn quay về biệt thự ở vùng ngoại thành của An Phỉ xem xét, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, bên tai truyền tới một thanh âm trầm thấp lạnh lẽo —— giống như có rắn độc bò trong tai —— An Phỉ trước kia thường hình dung như vậy.
“Anh rể, à không, hẳn nên gọi anh là. . . . . . Thiệu tiên sinh chứ nhỉ, đã lâu không gặp, anh khỏe không?”
Thiệu Trường Canh nhíu nhíu mày, vẫn duy trì phong độ nói: “An Lạc, tìm tôi có việc gì?”
“Là thế này, thời gian trước tôi đi Châu Âu bàn chuyện làm ăn, hôm qua vừa trở về mới biết tin chị tôi đã qua đời, nghe nói khối u di căn đến não đột nhiên vỡ rồi gây xuất huyết bên trong, thật khiến cho người ta bất ngờ. . . . . .”
Thiệu Trường Canh cắt ngang lời hắn, “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
“Chị tôi lúc còn sống từng nói qua với tôi, nếu chị ấy đi rồi, Tiểu Vinh sẽ do tôi chăm sóc. Dù sao Tiểu Vinh cũng là con cháu của An gia, lấy điều kiện An gia của chúng tôi, cháu chắc chắn sẽ không chịu khổ, cho nên tôi muốn mau chóng đem cháu đón về chiếu cố thật tốt.”
Thiệu Trường Canh mỉm cười, “Tôi là ba của Thiệu Vinh. Chuyện chăm sóc bé, hình như còn chưa tới phiên cậu đi?”
An Lạc ra vẻ kinh ngạc, “Tôi tưởng rằng anh không cần cháu chứ.”
Thiệu Trường Canh cười nói: “Sao lại có chuyện đó, Thiệu Vinh chính là con trai độc nhất của tôi, nếu đổi lại là cậu, cậu có không cần con mình. . . . . Rồi đem nó ném cho người cậu tính tình kì quái của nó không?”
Không đợi “người cậu tính tình kì quái” đáp trả, Thiệu Trường Canh đã tắt điện thoại.
Năm đó lúc An Phỉ vội vàng xuất ngoại thì đã có bầu, cha ruột của Thiệu Vinh là ai đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Bác cả An Dương của Thiệu Vinh đột ngột chết ngoài ý muốn, ông ngoại bệnh nặng nằm liệt giường gần như đã thành người thực vật; hoàn cảnh An gia phức tạp như vậy, căn bản không phải là nơi thích hợp để Thiệu Vinh trưởng thành. Hơn nữa, An Lạc người này tính tình khó nắm bắt lại còn hỉ nộ vô thường, tuy hắn sẽ không tàn nhẫn đến mức thương tổn một đứa bé, nhưng nếu đem Thiệu Vinh giao cho hắn, không biết hắn sẽ đem Thiệu Vinh đào tạo thành cái dạng tâm lý biến thái nào nữa.
Thế nên, vì một tương lai lành mạnh cả thể xác lẫn tinh thần của Thiệu Vinh . . . . . Thiệu Trường Canh quyết định đem Thiệu Vinh đón về Thiệu gia, tự mình nuôi nấng.
Có lẽ, bắt đầu từ khi đó, hắn đã nảy sinh một loại dục vọng độc chiếm mãnh liệt đối với Thiệu Vinh. Đó là đứa con trai mà hắn nhận định, người mà hắn đã nhận định, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào vấy bẩn.