Hn lễ đợc tiến hnh nhanh chng, tt cả mọi ngời đu vui vẻ, nhng c một bng ngời mảnh khảnh lun ngồi núp m thầm trong gc, dòm ng từng tiếng động bn trong đại sảnh. Doãn Doãn mun xem khng phải l hn lễ của Chức Hạo, m c mun xem con trai Doan Húc của c c trở lại khng.
Nếu c c th nhn con trai một lần, hỏi n c đồng ý đi theo c khng, nếu nh c c th mang Doãn Húc trở v Đi Loan, nếu nh…..C thật sự khng dm nghĩ ti Doãn Húc sẽ từ chi c, n l do c mang thai mời thng sinh ra, n sẽ khng nhẫn tm tuyệt tnh từ chi c ging nh ba n chứ?
Doãn Doãn khng biết, c chỉ biết l cng gần ngy Chức Hạo kết hn, lòng của c cng bnh thản đến lạnh lùng. C trở nn hết sức tỉnh to, my ngy trc du vết hai bn tay trn gò m c cũng đã tự mt đi, c cũng khng đ ý ti, vết thơng trn thn th đã khng coi vo đu, c cảm thy tm hồn bị khinh bỉ vu oan đã vợt qua vết thơng ngoi da.
My ngy nay cũng khng thy ngời đn ng đã đả thơng c, cũng khng phải nhn thy anh ta phch li nữa. Tại sao phiền toái chưa tới tìm cô đây? Có lẽ trải qua lần đó, cô đã hiểu bản thân mình không thể tạo thành uy hiếp cho anh.
Doãn Doãn khẽ động bờ môi cười yếu ớt, cô cảm giác mình thật khờ, ngay cả người khác cũng có thể nhìn thấy cô căn bản không có bất kỳ năng lực gì, cũng không đáng giá trở thành đối thủ đáng để đối phó, cô vẫn còn si mê ước mơ cái gì?
Cho tới bây giờ Doãn Doan không muốn những năm tháng tuổi trẻ của mình yêu một người đàn ông cho cô vui thích một đêm, mà bắt đầu từ sau đêm đó, cô trải qua đêm kích tình, tình yêu với anh chỉ có tăng chứ không giảm.
Mãi cho đến khi bọn họ gặp nhau, tất cả mọi thứ của anh khắc sâu trong lòng cô, từ đó không cách nào nhổ ra.
Từ lúc nào cô trở nên đa cảm buồn rầu nhiều như vậy cơ chứ? Cô luôn luôn là người ít ràng buộc, nhưng cô giờ phút này…… Dường như dần trở nên quen thuộc với Doãn Doãn đó, có lẽ đợi đến khi cô trở về Đài Loan, cô sẽ càng thấy mình xa lạ hơn.
Doãn Húc chưa trở về, Chức Hạo rất tàn nhẫn, quyết tâm cắt đứt không cho mẹ con cô gặp nhau, buổi sáng ngày hôm nay cô nảy ra ý tưởng đặc biệt, tìm một chỗ ẩn núp nhưng vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, sau đó chăm chú nhìn ra cửa, hy vọng sẽ nhìn thấu Doãn Húc.
Thật vất cả, cô trái trông phải mong cuối cùng cũng thấy được Doãn Húc, cô quên mình chạy theo hướng Doãn Húc.
Chức Hạo kiêu hãnh dắt bàn tay nho nhỏ của Doãn Húc, hai ba con đều là dáng dấp anh tuấn phi thường, một người khiến người khác chói mắt, một người khiến người khác chú ý, cả hai đều mặc tây trang màu trắng, bộ dáng anh tuấn khiến cho cô thấy bọn họ rất kiêu ngạo.
Chức Hạo dắt Doãn Húc tới phòng cô dâu nghỉ ngơi, Doãn Doãn cũng đi theo vào, không có biện pháp, bây giờ cô rất nhớ đứa con trai đáng yêu của cô.
“Doãn Húc…..” Doãn Doãn cất tiếng gọi dẫn đến mọi người trong phòng khinh bỉ.
“Ai cho cô đến?” Một tiếng quát trầm thấp, ngăn Doãn Doãn chạy về phía Doãn Húc.
“Tôi muốn nhìn Doãn Húc.” Doãn Doãn kiên quyết nghênh đón sự lạnh nhạt trong mặt Chức Hạo.
Vậy mà ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy vẻ tiều tụy trên gương mặt Doãn Doãn, trong nháy mắt thoáng lên đau lòng cùng chán nản, nhưng âm thanh bén nhọn của Amber đứng bên cạnh vang lên, cắt đứt tâm tình của anh.
“Chức Hạo, hôm nay là hôn lễ của chúng ta, cô ta không thể xuất hiện! Doãn Húc là người thừa kế tương lai củanhà Lam Đạo, anh không thể để cho người phụ nữ này làm hỏng, khiến cho người khác biết người thừa kế nhà Lam Đạo là con riêng, cho nên…..”
“Amber, anh biết nên phải làm như thế nào!” Ánh mắt Chức Hạo không rời khỏi Doãn Doãn, con ngươi lạnh nhạt hàm chứa tức giận.
“Không có mệnh lệnh của tôi ai bảo cô xuất hiện? Còn không mau cút đi trở về nơi của cô!”
“Nhưng anh nói tôi có có thể nhìn thấy Doãn Húc trong hôn lễ, là anh nói……”
“Tôi còn nhớ, nhưng phải đợi đến khi hôn lễ kết thúc, Doãn Húc hiện tại không đếm xỉa tới cô!” Trán Chức Hạo bắt đầu đau đớn, cô gái này cố tình mang xúi quẩy cho anh sao?
“Nó không đếm xỉa tới tôi? Vậy tôi cũng muốn đi hỏi nó, anh không phải là nó, không thể trả lời thay nó.” Doãn Doãn lấy dũng khí đáp trả, lần này cô phải gặp Doãn Húc bằng bất cứ giá nào.
“Cô…..” Gân xanh nổi lên, Chức Hạo liều chết bóp tay, mà Amber đang mặc lễ phục cô dâu đứng bên cạnh lấy một bộ dáng “Hiền hậu” đi tới trước mặt Doãn Doãn.
“Con trai Doãn Húc, con trả lời người phụ nữ kia, xin cô ấy trở về nơi cô ta nên về đi, không cần chờ chút nữa phá hỏng hôn lễ của mẹ và ba con.”
“Dạ, mẹ.” Doãn Húc hướng về phía Amber cười ngọt ngào một cái.
Thằng bé gọi cô ta là mẹ! Sự đả kích này khiến cho Doãn Doãn thiếu chút nữa ngất xỉu.
“Doãn Húc……”
“Dì quản gia, mời trở về phòng được không ạ? Ba và mẹ cháu sắp kết hôn rồi, dì đứng ở nơi này rất mất mặt!”
Là giọng nói của Doãn Húc không sai, nhưng chưa được bao lâu cô không nhìn thấy con trai thân yêu, trong mắt nó đã không còn người mẹ ruột thịt này? Hơn nữa còn gọi người khác là mẹ, gọi cô là quản gia?
Thân thể Doãn Doãn lảo đảo, vẫn cố nén nước mắt trong vành mắt không cho chảy xuống, cô thật sự không thể tin con trai cô sẽ đối xử với cô như vậy.
“Doãn Húc, tại sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy, con…..” Doãn Doãn tưởng tượng đến dạy dỗ con trai như trước đây, nhưng mà…….
“Bây giờ cô không phải mẹ nó, người mẹ trong giấy khai sinh cũng không phải là cô.” Lúc này có người thay thế Doãn Húc trả lời nghi ngờ trong lòng Doãn Doãn.
“Doãn Húc là do tôi sinh!” Dùng hết sức lực toàn thân, Doãn Doãn mới có thể hướng về tiếng quát tàn nhẫn đó.
“Nhưng là do tôi cho cô!” Chức Hao cưỡng ép bản thân nhất định nói lời tuyệt tình, ai bảo cô vừa dùng mưu đùa giỡn lại là một người phụ nữ bụng dạ nham hiểm.
“Doãn Húc là do tôi mang thai mười tháng sinh ra, nếu như không phải gặp lại anh, căn bản anh không biết đến sự hiện hữu của nó, anh….”
“Cô cố ý không cho tôi biết tôi có con trai?” Ánh mắt lạnh lẽo đủ để đóng băng mọi người.
“Tôi….” Doãn Doãn cắn răng, cô không hư hỏng như vậy.
“Lòng dạ của cô thật độc ác!” Cô không giải thích, Chức Hạo còn tưởng rằng cô cam chịu.
“Cho nên con trai của tôi không thể đi theo người mẹ lòng dạ độc ác như cô, nếu như cô không muốn đợi ở chỗ này, vậy thì trở về Đài Loan đi!” Vẻ mặt Chức Hạo nhìn cô một cái như không muốn nhìn Doãn Doãn một lần, sau đó cũng không đem ánh mắt chú ý trên người Doãn Doãn.
Doãn Doãn nhìn gương mặt anh tuấn lạnh như băng của Chức Hạo, một trận đau lòng ập đến. Chẳng qua cô chỉ đơn thuần muốn thương anh, đơn thuần muốn cùng anh sống cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc, nhưng cô cô không được như ý nguyện ở cùng người yêu, con trai vĩnh viễn ở chung một chỗ, nhất định phải rời khỏi cha con họ sao, tại sao lại như vậy?
Cô làm sai điều gì sao? Nếu không thì vì sao muốn cô chịu sự trừng phạt như vậy? Doãn Doãn nhịn nước mắt xuống, cô biết mình không thuộc về nơi này, cô không thể ở lại. Cô hạ quyết tâm, nhấc lên từng bước chân nặng tựa ngàn cân đang muốn chạy ra phía cửa lớn thì khi đó cô há miệng to nhìn hai người chị em thân thiết chạy về phía mình.
Hỏa Nhi và Doll lại có thể từ Đài Loan đến đây!
“Doãn Doãn, chúng mình cố tình đến thăm cậu, nghe nói cậu tìm được ba ba của Doãn Húc…..”
“Đúng, chúng mình nghe nói ở đây có hôn lễ, là cậu và ba ba của Doãn Húc…..Ơ!
Hai người lôi đông kéo tây Doãn Doãn, không cho cô cơ hội giải thích, nhưng các cô lập tức nhìn ra cục diện kỳ quái.
“Trời ạ! Doãn Húc, con nắm tay cô dâu…….Không phải là mẹ con nha!” Hỏa Nhi hét Doãn Húc chói tai.
“Đúng vậy! Dì Hỏa Nhi, hiện tại mẹ của con là mẹ Amber, mà người mẹ sinh con ra ba con lại không cần, cho nên con và ba mới bảo dì ấy trở về. Các dì đến đón dì ấy về sao?”
“Doãn Húc, con đang nói cái gì? Làm sao con có thể……” Không đợi Doll nói xong, Doãn Doãn cố nén nước mắt lôi kéo Doll ra ngoài, cô không nghĩ cũng không muốn ở lại nữa.
“Doãn Doãn…….” Hỏa Nhi cùng Doll đành phải bước chân nhanh hơn đi theo Doãn Doãn, nhưng là các cô vẫn chưa từ bỏ ý định quay đầu nhìn Doãn Húc, thằng bé kia là do các cô cùng nuôi lớn, làm sao có thể…….
Quả nhiên, Hỏa Nhi nhìn thấy Doãn Húc hướng các cô nháy mắt lia lịa hai cái, nháy mắt? Là có ý gì?
Hỏa Nhi không kịp suy nghĩ kĩ, cô phát hiện không theo kịp Doãn Doãn và Doll, đành phải đem nghi vấn vứt ra sau đầu, bước chân nhanh hơn đuổi kịp hai người kia.
Tối nay là đêm tân hôn của anh, nhưng mà Chức Hạo không cảm nhận nổi một chút không khí vui mừng, anh vậy mà lại nhớ đến Doãn Doãn, nghĩ đến thân thể mềm mại của cô, cũng nghĩ đến sự ngọt ngào của cô.
Trong trí nhớ của anh, dường như cô không ác độc như vậy, anh biết vậy, nhưng mà vì cái gì anh luôn luôn hết một lần, lần thứ hai đến lần thứ ba cảnh báo bản thân, ngàn lần không nên bị vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu của cô lừa gạt?
“Mẹ, cực kì yêu ba!”" Tiếng trẻ thơ truyền tới từ khe cửa phòng sách.
“Doãn Húc, sao con chưa trở về phòng?” Chức Hạo kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không khác biệt anh là mấy.
“Ba à, mẹ là người phụ nữ tốt, người ba cưới là người phụ nữ rất xấu.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên nước mắt long lanh, từ từ đến gần Chức Hạo.
“Con làm sao biết được người ba cưới là người xấu?”
“Dì ấy không thích con, con nghĩ nhất định dì ấy thừa dịp ba không có ở đây, đem đá con ra ngoài.” Doãn Húc nâng lên đôi mắt màu lam sáng long lanh nhìn thẳng Chức Hạo,”Ba, vì sao cha không thích mẹ con?”
“Không phải ba không thích mẹ con.” Chức Hạo xoa xoa đầu Doãn Húc, thở dài một hơi.
“Vậy vì sao ba không cưới mẹ con?”
“Bởi vì thân phận của mẹ con không có cách nào bước chân vào nhà Lam Đạo chúng ta.”
“Mẹ con ở Đài Loan không phải là con nhà không có tiền, mẹ ở Đài Loan cũng là con gái nhà giàu có đó ba.”
“Ở Đài Loan Doãn Doãn là con gái nhà giàu có, cành làng lá ngọc sao có thể đi mua trai bao…….” Chức Hao đang muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến chính mình tự nhận mình là trai bao, trong lòng lại dâng lên một bụng tức.
“Ba à, ba lại tức giận mẹ vì chuyện này? Kỳ thực mẹ rất nhát gan, mẹ đâu có đi mua trai bao đâu, nhất định là dì Hỏa Nhi và dì Doll ép buộc mẹ làm như vậy. Con nghe các dì nói bắt mẹ rút thăm, là mẹ không may ngẫu nhiên rút phải ba, nếu không, khả năng mẹ con không phải là mẹ Doãn Doãn rồi.”
“Vì sao cô ấy lại tham gia loại trò chơi đó?” Đây là điểm khiến Chức Hạo tức giận nhất.
Doãn Húc lôi kéo Chức Hạo đang nổi cơn thịnh nộ, nói thay Doãn Doãn, ” Ba à, ba còn không biết thời điểm đó mẹ có nhược điểm nằm trên tay dì Hỏa Nhi và dì Doll, nếu mẹ không làm theo, thật sự sẽ chết thảm. Ba cũng không phải là không biết mẹ rất ngốc, luôn bị người ta lừa, chắc chắn mẹ bị dì Hỏa Nhi và dì Doll đưa đến, mới có thể xảy ra sự việc đó. Ba không cần phải giận mẹ, người một nhà chúng ta vĩnh viễn ở một chỗ, có được không ba? Bằng không thì người thích khóc như mẹ nhất định hôm nay khóc rất nhiều, não của mẹ không tốt, mỗi lần khóc mệt mỏi sẽ suy nghĩ lung tung, nghĩ lung tung sẽ sinh ra loạn tưởng trong lòng, có một lần mẹ nghĩ đến ba liền khóc, khóc đến mức…..”
Doãn Húc nói tới đây, cố ý ngừng lại nhìn sắc mặt dị thường của Chức Hạo, khóe môi nho nhỏ vụng trộm nhếch lên nụ cười quỷ dị.
“Con nói mẹ con khóc xong thì thế nào?” Cổ Chức Hạo nghẹn lại, anh không thể tưởng tượng nổi nếu Doãn Doãn xảy ra điều gì ngoài ý mu