Tưởng Tuệ Phương tránh ánh mắt sang chỗ khác không muốn nhìn thẳng vào mắt cô, hơi đau đớn nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, một lúc sau mới khẽ gật đầu nói: "Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi, bác sẽ nói tất cả chuyện năm đó cho cháu biết."
Ôn Hoàn nhìn bà suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng mới gật đầu nhưng không đi theo bà ta ngay mà cầm điện thoại di động gọi vào máy bàn ở nhà, bác Trương nhận điện thoại, cô nói cho bác biết mình đi có chút việc sẽ về trễ một chút để cho bà và ba mẹ chồng cô khỏi lo lắng.
Hai người cũng không đi xa mà xuống quán cà phê dưới lầu, đặt một phòng riêng, gọi cà phê và đồ uống. Hai người cứ ngồi đối mặt nhau như vậy, không ai lên tiếng mở miệng trước.
Người phục vụ mang cà phê và đồ uống tới, lúc nhìn thấy Ôn Hoàn còn cố ý nhìn thêm mấy lần nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì cả mà lễ phép lui ra ngoài.
Đợi lâu thấy bà không có ý muốn lên tiếng Ôn Hoàn mở miệng trước nói: "Có thể nói chưa, rốt cuộc vụ án năm đó của ba cháu xảy ra chuyện gì?!"
Tưởng Tuệ Phương ngước mắt nhìn thoáng qua cô rồi hít một hơi thật sâu, sau đó mới đưa tay bưng ly cà phê trên bàn, cũng không bỏ đường vào mà uống luôn một ngụm lớn.
Sau khi đặt ly cà phê xuống bàn mới nhìn Ôn Hoàn chậm rãi mở miệng nói: "Năm đó người tố cáo ba cháu chính là Thành Dân Sơn." Dường như là đã hạ quyết tâm và dũng khí rất lớn, lúc nói tay để trên bàn nắm thật chặt, thậm chí còn có thể thấy rõ gân xanh nổi trên tay.
Ôn Hoàn nhìn bà, sự thật đó không phải là cô chưa từng nghĩ tới mà đã nghĩ ra từ lâu, bây giờ chỉ là nghe chính miệng bà ta xác nhận suy đoán của mình mà thôi.
Khóe miệng khẽ nhếch nụ cười, nhưng nụ cười đó phần nhiều là châm chọc, mắt bình tĩnh nhìn Tưởng Tuệ Phương nói: "Quyền lực thực sự quan trọng như vậy sao? Không phải lúc đầu là do ba cháu cất nhắc ông ta sao?!" Vì sao không nghĩ tới một chút xíu tình nghĩa nào, chẳng lẽ không có chút lòng cảm ơn nào sao?
Tưởng Tuệ Phương ngước mắt nhìn cô rồi lạnh lùng nở nụ cười sau đó mới giơ tay bưng tách cà phê đặt ở trên bàn lên, vừa ra sức uống vào miệng vừa nói: "Không chỉ là quyền lực." Giọng nói kia so với vừa rồi càng sinh thêm một phần tự giễu.
Ôn Hoàn không hiểu nhìn chằm chằm bà ta hỏi: "Còn cái gì nữa?" Tiền sao? Cũng đúng, có quyền rồi không phải càng muốn nhiều tiền hơn nữa sao?
Tưởng Tuệ Phương nhìn cô miễn cưỡng cười nói: "Vì sao cháu không hỏi bác tại sao lại muốn nói cho cháu nhiều như vậy, người đàn ông Thành Dân Sơn kia là chồng của bác mà, cháu không có một chút hiếu kỳ nào sao?"
Nghe vậy lúc này Ôn Hoàn mới nhớ tới, đúng vậy, sao bà ta lại muốn nói cho cô nhiều điều như vậy, sao lại muốn đem chuyện lúc xưa của Thành Dân Sơn ra nói, không phải là vợ nên bảo vệ cho chồng mình sao?
"Vì sao?" Mặc dù câu hỏi đến hơi muộn một chút nhưng Ôn Hoàn vẫn hỏi.
Tưởng Tuệ Phương khẽ cười, uống hết chỗ cà phê kia, một tách cà phê đen sánh không bao lâu đã đổ hết vào trong bụng của bà nhưng bà không cảm thấy đắng một chút nào mà chỉ đưa tay nhấn chuông gọi người phục vụ. Chẳng mấy chốc có người nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó người phục vụ mang theo nụ cười thân thiện đẩy cửa đi vào, khẽ gật đầu với các cô rồi hỏi: "Xin hỏi có thể giúp gì cho các vị?"
Tưởng Tuệ Phương không nhìn cô mà nói: "Cho tôi một ly cà phê đen nữa, không bỏ thêm gì vào." Cà phê có đắng cũng không bằng cỗ đắng chát trong lòng bà.
Ôn Hoàn nhìn bà không mở miệng nói gì mà chỉ yên lặng ngồi như vậy.
Không bao lâu sau cà phê được đưa tới, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút, Tưởng Tuệ Phương dùng muỗng khuấy ly cà phê, cũng không bưng lên uống mà chỉ nhìn chằm chằm vào chất lỏng đen kịt trong ly sau đó mới chậm chạp mở miệng nói: "Có thể cháu không biết, thực ra người mà Thành Dân Sơn vẫn luôn yêu chính là mẹ của cháu."
Nghe vậy Ôn Hoàn ngồi ở đối diện bị bất ngờ mở to hai mắt nhìn bà, giống như là hoàn toàn không thể tin được, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, hỏi bà: "Bác, bác vừa nói cái gì?" Thành Dân Sơn và mẹ?! Điều này sao có thể...
Thấy bộ dạng bất ngờ kia của cô, Tưởng Tuệ Phương khẽ cười, tay không ngừng khuấy đều ly cà phê, tiếp tục nói: "Trước đây ba cháu, mẹ cháu và Thành Dân Sơn là bạn học. Lúc trước Thành Dân Sơn theo đuổi mẹ cháu nhưng mẹ cháu không thích ông ấy, trong lòng chỉ có ba cháu. Sau đó mẹ cháu và ba cháu vì yêu nhau thật sự nên đã cùng nhau chung sống, từ đó mặc dù Thành Dân Sơn và ba mẹ cháu vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè nhưng trong lòng vẫn sinh ra oán hận với ba của cháu, cho rằng bởi vì ba cháu nên ông ta mới không có được mẹ cháu."
Ôn Hoàn nhìn bà cái gì cũng không nói được, chuyện này là đả kích rất lớn đối với cô, trước đây cô hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới.
Một lúc sau mới chậm chạp khôi phục lại tinh thần, nhìn Tưởng Tuệ Phương hỏi: "Cho nên, cho nên cũng vì mẹ cháu nên Thành Dân Sơn mới cố ý hãm hại ba cháu, tố cáo ba cháu sao?"
Tưởng Tuệ Phương nhìn cô một cái rồi lại bưng ly cà phê lên uống một ngụm, vị đắng chát khiến cho chân mày của bà hơi nhíu lại, sau đó nhìn Ôn Hoàn nói: "Coi như là vậy đi, rất nực cười đúng không?"
Đúng là nực cười, quá mức hoang đường! Chỉ vì như vậy mà ông ta làm hại nhà họ tan cửa nát nhà, còn có chuyện nào nực cười hơn chuyện này không?!
Thấy cô có vẻ tức giận Tưởng Tuệ Phương cũng không bất ngờ, bà tiếp tục nói: "Mặc dù đây là một nguyên nhân nhưng quyền lực và tiền bạc cũng là nguyên nhân rất quan trọng, cho nên ông ta mới có thể tiếp nhận chức vụ và quyền lực khi ba cháu bị mất chức, thậm chí cả ngôi nhà hiện giờ."
Ôn Hoàn cắn môi, tay đặt ở phía dưới bàn nắm thật chặt lại.
"Cháu có biết tại sao mẹ của cháu bị điên không?" Tưởng Tuệ Phương đặt tách cà phê trên tay xuống bình tĩnh nhìn Ôn Hoàn, trên mặt có loại tâm tình khó nói được.
"Không phải là vì ba cháu chết sao?..." Cô vẫn cho là như vậy, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao? Vậy rốt cuộc năm đó còn có bao nhiêu chuyện mà cô không biết?
Tưởng Tuệ Phương lắc đầu, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhưng không hiểu vì sao lại không khống chế được chảy ra nước mắt, giống như là đang cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, mãi sau đó mới cắn môi mở miệng nói: "Năm đó... năm đó lúc mẹ cháu đi tìm Thành Dân Sơn..." Tưởng Tuệ Phương dừng lại, một lúc lâu sau vẫn không nói được.
Ôn Hoàn nắm tay thật chặt, mắt không rời khỏi người bà, tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?!"
Tưởng Tuệ Phương không dám nhìn vào mắt cô, hai tay đang cầm tách cà phê lại bưng lên uống một ngụm lớn, sau đó lại đặt xuống nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, đôi tay kia nhìn có vẻ run rẩy kịch liệt.
Một lúc lâu sau Tưởng Tuệ Phương mới chậm chạp ổn định lại tâm trạng của mình, ngước mắt nhìn vào Ôn Hoàn, cắn môi mở miệng nói: "Năm đó lúc ba cháu gặp chuyện không may, mẹ cháu vì muốn ba cháu được ra ngoài nên đã tìm rất nhiều người, nhờ vả nhiều mối quan hệ nhưng không có một ai bằng lòng ra tay giúp đỡ. Mặc dù mẹ cháu có biết một chút chuyện ba cháu gặp chuyện không may có liên quan tới Thành Dân Sơn nhưng vì để cả nhà có thể đoàn tụ nên cuối cùng mẹ cháu vẫn lựa chọn đi tìm gặp Thành Dân Sơn, hi vọng ông ta có thể ra tay giúp đỡ ba cháu."
"Nhưng ông ta từ chối phải không?!" Ôn Hoàn nói, giọng nói kia gần như là nghiến răng nghiến lợi! Cô còn nhớ rõ ngày đó mẹ từ nhà họ Thành trở về không nói câu nào liền giam mình ở trong phòng tròn một ngày một đêm, mấy lần đứng ở cửa cô còn có thể nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào nức nở của mẹ ở trong phòng.
Tưởng Tuệ Phương nhìn cô hơi buồn cười lắc đầu, khẽ nén giọng nói: "Từ chối sao, ha ha..."
Thấy bà nói vậy Ôn Hoàn không hiểu tiếp tục hỏi: "Bác cười cái gì, chẳng lẽ không đúng sao?"
"Thành Dân Sơn sao có thể không đồng ý, ông ta luôn chờ ngày mẹ cháu đi tìm ông ta cầu xin, làm sao ông ta có thể từ chối được, chẳng qua là phải có điều kiện mà thôi." Tưởng Tuệ Phương nói nhưng nụ cười trên môi rõ ràng mang theo sự châm chọc và chế giễu, tất nhiên những châm chọc và chế giễu đó không phải dành cho Ôn Hoàn mà là cho Thành Dân Sơn.
Ôn Hoàn càng nghe tay đặt ở dưới bàn càng nắm chặt, một lúc sau mới lên tiếng: "Điều kiện gì..."
Tưởng Tuệ Phương nhìn cô một cái, có phần đau đớn nhắm mắt lại, đó là nỗi đau trong lòng bà, bà chưa bao giờ nghĩ sẽ đem chuyện năm đó nói ra ngoài, bởi vì bà thật sự rất yêu rất yêu người đàn ông kia dù biết rõ người đó không yêu mình, dù biết năm đó ông ta đã làm nhiều chuyện xấu xa như vậy nhưng vẫn ngậm miệng giấu diếm giúp ông ta, làm như không có chuyện gì xảy ra cả.
Nhưng bà đã làm nhiều như vậy, thậm chí ngay cả người bạn tốt nhất của mình trước đây cũng không cần, vậy mà ông ta vẫn ở sau lưng mình tìm người đàn bà khác bên ngoài, còn để cho người phụ nữ đáng tuổi con mình đó tới trước mặt bà làm ầm ĩ, rốt cuộc ông ta đặt bà ở vị trí nào, vì sao bà làm cho ông ta nhiều chuyện như vậy mà những năm qua đã nhận được cái gì?
Nghĩ như vậy hai ngày nay bà mới quyết định tìm Ôn Hoàn nói tất cả mọi việc, ông ta chưa từng quý trọng những cố gắng của mình thì mình cần gì phải vì ông ta và một người phụ nữ khác mà giữ lại những khổ não bao năm qua.
Điểu chỉnh lại tâm trạng, Tưởng Tuệ Phương chậm rãi mở miệng nói: "Năm đó điều kiện mà Thành Dân Sơn đồng ý với mẹ cháu để đi cứu ba cháu chính là trao thân cho ông ta, thậm chí ông ta còn cưỡng bức mẹ cháu ở trong nhà chúng ta." Lúc đó bà còn nhớ rõ mình ở ngoài thư phòng nghe được tiếng của mẹ Ôn Hoàn liền dùng sức đẩy cửa đi vào nhưng lại thật không ngờ sẽ nhìn thấy một màn dơ bẩn như vậy. Xung quanh bàn làm việc rơi đầy tài liệu và sách, còn Hiếu Cầm thì bị đặt ở trên bàn đọc, quần áo trên người bị trút bỏ rơi trên mặt đất, dĩ nhiên trên mặt đất ngoài quần áo của bà ấy ra thì còn có của Thành Dân Sơn. Hai người cứ trần trụi triền miên như vậy, bà nhìn thấy vẻ mặt Hiếu Cầm không có nhiều bằng lòng, cũng nhìn ra vẻ mặt của Thành Dân Sơn lúc đó có bao nhiêu khoái trá, thậm chí bọn họ đã kết hôn nhiều năm như vậy nhưng mỗi lần hai người gần nhau đều không nhìn thấy vẻ thỏa mãn của ông ta như vậy.
Lúc nhìn thấy bà đứng ở cửa Thành Dân Sơn có chút bối rối liền từ trong thân thể Hiếu Cầm lui ra ngoài, thậm chí còn không quan tâm tới mình mà cầm quần áo của mình lên đắp cho Hiếu Cầm đang nằm ở trên bàn.
Sự chăm sóc vô ý như vậy so với bức tranh dơ bẩn mà bà vừa đối mặt còn đả kích hơn, vì dù đã kết hôn nhiều năm nhưng vợ chồng hai người vẫn tôn trọng nhau như khách, những dịu dàng và săn sóc kia ông ta chưa bao giờ cho bà.
Bà không biết nên đối mặt với tình huống như vậy như thế nào nên liền xoay người rời đi, lúc đó bà thực sự đã nghĩ rằng ít nhất ông ta sẽ chạy đuổi theo bà, nhưng không có, đến tận ban đêm ông ta mới trở lại phòng, vậy mà đối với chuyện ban ngày một chữ cũng không nhắc tới, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Bác nói cái gì!" Ánh mắt Ôn Hoàn đỏ rực, giọng nói gần như là rít từ trong kẽ răng ra, cô không biết, thật sự hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện như vậy. Cô vẫn luôn cho rằng ngày đó mẹ về nhà rầu rĩ không vui là vì nhà họ Thành không chịu ra tay giúp đỡ, lại không hề nghĩ tới hóa ra ngày đó xảy ra chuyện như này!
Tưởng Tuệ Phương hiểu tâm trạng của cô bây giờ, nhưng sự thực lại cay đắng khắc nghiệt như vậy, tiếp tục chậm rãi mở miệng nói: "Mẹ cháu bị ông ta lừa, trong lòng Thành Dân Sơn luôn gh