i hận ba cháu nên mặc kệ mẹ cháu làm gì ông ta vốn cũng sẽ không ra tay đi cứu ba cháu. Thậm chí ông ta còn nhân lúc ba cháu bị điều tra đến gặp ba cháu, mặc dù bác không rõ ông ta nói với ba cháu chuyện gì nhưng bác tin đó chính là nguyên nhân chủ yếu khiến ba cháu nhảy lầu tự sát, còn mẹ cháu dưới hai sự đả kích lớn như vậy cho nên mới hoàn toàn bị sụp đổ."
"Tại sao ông ta có thể!..." Ôn Hoàn không nói ra lời, tay nắm chặt, dùng sức mạnh khiến cho móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mình.
Cô không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ, chỉ cần nghĩ lại cảnh năm đó mẹ tự giam mình ở trong phòng kia cô liền hận không thể cho mình vài cái tát, vì sao trước đây cô lại không phát hiện ra, mẹ...
Còn khoảnh khắc khi mẹ biết ba nhảy lầu kia, giờ thì cô đã hiểu tâm tình của mẹ lúc đó có bao nhiêu tuyệt vọng và sụp đổ.
Răng gắt gao cắn môi của mình, ngay cả khóe miệng bị cắn chảy máu cũng không để ý, bây giờ trong lòng cô rất hận, thực sự rất hận, hận không thể lập tức giết được Thành Dân Sơn!
Thấy cô như vậy, Tưởng Tuệ Phương lấy từ trong túi của mình ra một tập tài liệu, nhìn chằm chằm tài liệu trong tay hồi lâu sau đó mới quyết định đặt tập tài liệu kia lên bàn rồi đẩy tới chỗ của Ôn Hoàn, chậm rãi nói: "Thứ bên trong này sẽ giúp cháu, đây là một chút bồi thường của bác đối với nhà họ Ôn các cháu."
Nhìn tập tài liệu trên bàn Ôn Hoàn đưa tay cầm lên, lấy từ bên trong ra là một số tài liệu tố cáo Thành Dân Sơn lạm dụng chức quyền tham ô nhận hối lộ.
Tâm tình đang tức giận từ từ bình tĩnh trở lại, cầm những tài liệu này trong tay Ôn Hoàn ngẩng đầu nhìn Tưởng Tuệ Phương hỏi: "Sao bác lại phải làm như vậy?"
Tưởng Tuệ Phương cười nhạt, giơ tay bưng tách cà phê vẫn còn hơi ấm ở trên bàn lên uống một ngụm, cà phê nguội so với cà phê nóng còn đắng hơn, nhưng có đắng nữa cũng không đắng bằng nỗi khổ ở trong lòng bà, bà đã ngu ngốc nhiều năm như vậy giờ cũng nên tỉnh lại rồi.
Bà khó chịu nhắm mắt lại nói: "Ông ta chưa từng yêu bác, nhiều năm qua bác vẫn nhịn nhưng bởi vì bác giả vờ như cái gì cũng không biết, giả vờ ngu nên bây giờ có nhiều cô gái tuổi trẻ xinh đẹp đến tìm bác, họ xỉa xói châm chọc bác, bác còn xem như không có chuyện gì xảy ra, ngậm miệng giả ngốc, thật sự ngốc, thật sự ngu."
Nghe bà ấy nói như vậy Ôn Hoàn mới nhớ tới cảnh tượng ngày đó gặp phải Thành Dân Sơn, bên cạnh Thành Dân Sơn đúng là có người phụ nữ khác, hơn nữa quan hệ thân mật khiến cho vừa nhìn là hiểu ngay.
Ôn Hoàn không nói thêm gì nữa, tay nắm thật chặt tập tài liệu, lần này cô sẽ vì mẹ và người ba đã mất đòi lại công bằng!
Lời muốn nói cũng đã nói xong, thứ cần đưa cũng đã đưa rồi, Tưởng Tuệ Phương cầm túi đứng dậy, lúc nhìn Ôn Hoàn còn nói thêm một câu: "Cho bác nói một câu xin lỗi với mẹ của cháu..." Đây là bà thiếu nợ bà ấy.
Lần này Ôn Hoàn không từ chối mà nhìn bà gật đầu.
Tưởng Tuệ Phương quay người rời đi, trước khi ra cửa chợt nhớ ra điều gì đó vội dừng bước xoay đầu lại nhìn Ôn Hoàn nói thêm: "Từ đầu tới cuối Thành Việt đều yêu cháu, nhưng vì biết chuyện này nên nó không dám nói yêu cháu nữa, nó xấu hổ, một đằng là ba ruột của nó, một đằng là người con gái nó yêu nhất trên đời, nó không lựa chọn được nên cuối cùng chỉ có thể chọn cách trốn tránh."
Nghe vậy Ôn Hoàn quay mặt đi lạnh giọng nói: "Bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì nữa." Cho dù thế nào cô và Thành Việt không thể nào nữa.
Thấy cô nói vậy Tưởng Tuệ Phương nói: "Bác biết cháu và Thành Việt không thể nữa, bác cho cháu biết những điều này là chỉ mong cháu đừng nói những lời lạnh nhạt với Thành Việt nữa, nó cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cháu, chẳng qua là vì nó bị kẹp ở trong tình thế khó xử giữa cháu và ba nó. Cháu đau khổ thì cùng lắm là lựa chọn hận nó hay hận cả nhà họ Thành, nhưng nó đau khổ thì không còn lựa chọn nào khác, nó không thể hận ba ruột của mình, cũng không có khả năng đi hận người con gái nó yêu sâu đậm nhất đời này. Trong chuyện này nó mới là người đáng thương và vô tội nhất."
Bà không chỉ một lần nhìn thấy Thành Việt cầm ảnh chụp trước đây của nó và Ôn Hoàn ngồi đờ đẫn ở trong phòng, cũng không chỉ một lần thấy nó cầm chai rượu uống giải sầu một mình ở trong phòng, uống say liền nằm vật ra giường ngủ, mắt nhắm nhưng miệng vẫn gọi tên của cô. Thấy con trai của mình như vậy, bà làm mẹ đau đớn và khó chịu trong lòng không nói ra được.
Ôn Hoàn không nói gì chỉ ngồi yên lặng ở một bên nhìn bà.
Tưởng Tuệ Phương nhìn cô một cái cũng không nói thêm gì, con trai của mình và cô tuyệt đối không còn khả năng nữa, coi như không có những ân oán đời trước của hai nhà thì hiện giờ Ôn Hoàn cũng đã lấy người khác, hai người bọn họ đúng là vẫn bỏ lỡ nhau. Bà thở dài một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài.
Ôn Hoàn ngồi một mình ở trong phòng một lúc lâu, sau đó mới cầm tập tài liệu trong tay rồi đi ra ngoài. Đợi đến khi về nhà ba Lục và mẹ Lục đã không còn ở trong phòng khách, chỉ có một mình bác Trương ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối.
Ôn Hoàn đi tới phòng bếp hỏi thì mới biết hóa ra Lục Lâm Phong đang ở trong phòng Lục Viện nói chuyện còn Trương Kim Lan đang ở trong phòng của mẹ cô.
Đi thẳng tới phòng của mẹ, giơ tay khẽ gõ cửa một cái rồi mở cửa đi vào. Trương Kim Lan đang chải đầu cho mẹ cô, nhẹ giọng nói chuyện cùng mẹ cô, cũng không biết mẹ nghe có hiểu hay không, giống như tìm được một người có thể tâm sự, bà đem mọi thương yêu về Lục Viện giấu ở đáy lòng nói hết ra, thậm chí ngay cả khi Ôn Hoàn vào rồi cũng không phát hiện ra.
Ôn Hoàn yên lặng đứng ở bên cạnh không quấy rầy mà chỉ lẳng lặng nhìn mẹ, nhớ tới những lời Tưởng Tuệ Phương vừa nói với cô ở quán cà phê dưới lầu, nhớ tới cảnh ngộ mẹ gặp phải trước đây, nhớ tới nguyên nhân sau khi mẹ quay về biến thành như ngày hôm nay, sự phẫn nộ và căm hận ở trong lòng khiến cho cô không tự chủ được nắm chặt tài liệu trong tay, viền mắt cùng vì đau lòng cho mẹ mà bắt đầu ửng đỏ, sương mù che kín mắt làm cho nhìn không rõ nữa.
Trương Kim Lan chải đầu cho người bạn chí cốt của mình xong cũng giơ tay lau nước mắt trên mặt, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Ôn Hoàn đứng ở đó viền mắt hồng hồng, trên mặt còn ướt nước mắt.
Không biết xảy ra chuyện gì, Trương Kim Lan đặt cái lược trong tay xuống rồi đi về phía Ôn Hoàn hỏi: "Tiểu Hoàn, con làm sao vậy?"
Lúc này Ôn Hoàn mới xoay người lại, thấy bà lo lắng nhìn mình như vây liền giơ tay lau nước mắt trên mặt rồi cười nói: "Không, không có gì."
"Đứa ngốc, không có chuyện gì sao lại khóc." Trương Kim Lan không chỉ coi cô như con dâu mình mà vì có quan hệ với Hiếu Cầm nên bà càng coi Ôn Hoàn như con gái của mình, đưa tay lau giúp nước mắt trên mặt cô, nghĩ rằng cô vì chuyện của Lục Viện mới khóc nên an ủi cô nói: "Được rồi đừng khóc nữa, tuy Lục Thần hay nói chuyện to tiếng lại có phần thô lỗ nhưng mẹ biết nó rất thương vợ, sẽ không giống như Lạc Hướng Đông không đáng tin cậy kia."
Biết bà hiểu lầm Ôn Hoàn vẫn không ngừng gật đầu, đưa tay kéo tay bà xuống nắm thật chặt như muốn cam đoan với bà: "Lục Thần đối với con rất tốt, gả cho anh ấy con thực sự cảm thấy rất may mắn và rất hạnh phúc."
Nghe Ôn Hoàn nói vậy Trương Kim Lan mới gật đầu khẽ cười nói: "Vậy là được rồi, nếu như thằng nhóc A Thần kia có chỗ nào ức hiếp con, con hãy nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ đứng ở phe của con!"
Ôn Hoàn cười nhưng mắt lại không nhịn được có chút ửng hồng, chỉ là lần này không phải vì đau khổ mà là vì cảm động, vì những lời bà nói khiến cho mình không nhịn được có phần xúc động.
"Đứa ngốc, tốt rồi đừng khóc nữa." Trương Kim Lan cố ý trêu ghẹo nói: "Được rồi, chắc là bác Trương đã xong rồi, chúng ta đẩy mẹ con ra ăn cơm đi."
Ôn Hoàn gật đầu rồi đem xe đẩy của mẹ tới sau đó cùng Trương Kim Lan ra khỏi phòng.
Lúc từ trong phòng đi ra Lục Lâm Phong và Lục Viện cũng vừa từ trong phòng ra, bác Trương đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi đang bày từng bộ chén đũa ra chỗ ngồi của từng người.
Đang chuẩn bị ăn thì cánh cửa truyền đến tiếng động, quay đầu nhìn ra chỗ có tiếng động thì thấy Lục Thần trong bộ quân phục đang cầm chìa khóa mở cửa đi vào.
Trương Kim Lan cũng đã lâu không nhìn thấy con trai, thấy nó trở về liền vội vàng đứng dậy nói: "A Thần, con về rồi à, mau tới dùng cơm đi."
Lúc này Lục Thần mới nhìn thấy ba mẹ đều ở đây, thay giầy xong liền đi về phía bên này, la to: "Ba, mẹ, sao mọi người cũng tới đây ạ!"
Vẻ mặt Lục Lâm Phong nhìn anh có phần nghiêm túc nói: "Chị con xảy ra chuyện lớn như vậy con cũng không biết nói với người trong nhà một tiếng, để cho nó bị ức hiếp lớn như vậy, con làm em mà như thế à!"
Đối với trách mắng của ba, anh không có một câu cãi lại, về chuyện của Lạc Hướng Đông anh cũng luôn tự trách mình thiếu kiên quyết, biết rõ Lạc Hướng Đông khiến cho Lục Viện ngậm nhiều cục đắng như vậy, thấy chị kiên trì lại thôi không nói gì nữa nên giờ mới để cho Lục Viện chịu nhiều thương tổn.
"Ba, chuyện này vốn không thể trách A Thần, là do con kiên trì đòi kết hôn, bị tổn thương cũng là tự tìm tới nên không thể trách bất cứ ai được." Lục Viện nói, khóe miệng mang theo nụ cười miễn cưỡng.
Thấy con gái như vậy Trương Kim Lan cũng không muốn con gái buồn nên vội vàng thay đổi đề tài nói: "Được rồi được rồi, đừng nói những chuyện không vui này nữa, ăn cơm trước đi, tất cả mọi người đều đói bụng rồi."
Cơm nước xong Lục Thần bị Lục Lâm Phong gọi vào thư phòng còn Trương Kim Lan lại kéo Lục Viện về phòng nói chuyện.
Ôn Hoàn cho mẹ ăn cơm xong, mẹ Ôn cứ ngồi ở trên xe lăn như vậy bình tĩnh nhìn phía trước, mắt vô hồn không biết rốt cuộc đang nhìn cái gì.
Ôn Hoàn đứng dậy đi tới phòng vệ sinh lấy nước ấm và khăn mặt lau mặt và tay cho mẹ, vừa lau vừa nghĩ lại những ngày tháng ba còn sống trước đây, lúc đó cả nhà bọn họ vui vẻ cỡ nào, cô nghĩ đó là thời gian hạnh phúc và vui sướng nhất trong đời cô.
Càng nghĩ lại, nước mắt càng không ngừng chảy xuống, cộng với những lời Tưởng Tuệ Phương nói lúc trước, những hình ảnh này liên tục xuất hiện trong đầu cô, ngực căm giận khiến cho cô nhìn chằm chằm vào mẹ như muốn cam đoan với bà: "Mẹ, người yên tâm đi, con nhất định sẽ giúp ba và mẹ lấy lại công bằng, những ngày tốt lành của Thành Dân Sơn sẽ chấm dứt." Vừa nói vừa đưa tay cầm thật chặt tay mẹ.
Cũng không biết có phải Ôn Hoàn dùng sức hơi mạnh hay không mà mẹ Ôn có chút không thoải mái nhíu mày rồi rút tay lại.
Ôn Hoàn để ý tới vội vàng buông tay mình ra, có chút áy náy nói: "Xin lỗi mẹ, con cầm quá mạnh."
Ánh mắt vốn có chút rời rạc của mẹ Ôn quay trở lại, thấy Ôn Hoàn ở trước mặt liền nhìn chằm chằm hồi lâu sau đó mới chậm rãi nói: "Tiểu Hoàn?"
Ôn Hoàn sửng sốt phục hồi lại tinh thần vội vàng gật đầu liên tục, mẹ đã rất lâu không nhận ra cô, lần nữa nắm lấy tay mẹ không ngừng gật đầu nói: "Vâng vâng, con là Tiểu Hoàn, mẹ, mẹ nhận ra con sao?"
Mẹ Ôn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Ôn Hoàn một lúc lâu sau đó lại hỏi không đầu không đuôi: "Tiểu Hoàn, ba con đâu, sao không thấy ba con?"
Ôn Hoàn sửng sốt, khóe miệng bày ra nụ cười khổ nhưng vẫn mạnh mẽ lên tinh thần nói với mẹ: "Buổi tối ba còn có tiệc xã giao mà, không về sớm như vậy được đâu, mẹ mệt sao, nếu mệt thì ngủ một lát đi, chờ lát nữa tỉnh lại ba sẽ quay về."