ký Đảng ủy thành phố và thị trưởng. Em và cô ấy cũng liên tục chung một trường, một lớp từ nhỏ đến trung học rồi đến đại học. Có thể nói cô ấy là bạn thuở thơ ấu lớn lên cùng em tới thiếu niên rồi thanh niên, em thật sự luôn coi cô ấy là bạn tốt." Đang nói, Ôn Hoàn có phần nghẹn ngào, tâm tình hơi chấn động.
Lục Thần nhíu mày, nhìn bộ dạng của cô trong lòng ngập tràn đau đớn.
Ôn Hoàn bình ổn lại tâm tình, tiếp tục nói: "Năm đó ba em bị bắt, em cùng mẹ suốt đêm đi tìm Lâm Viễn Sơn hi vọng ông ta có thể giúp đỡ nghĩ ra cách nào đó, nhưng sau khi suy nghĩ xong ông ta cũng không trực tiếp từ chối mà chỉ nói không muốn bị chuyện của ba em làm liên lụy đến công việc hiện tại của ông ta. Em không thể hiểu nổi mấy ngày hôm trước còn xưng anh xưng em với nhau sao giờ thoáng cái liền thay đổi nhanh như vậy. Em đi tìm Tiểu Nhã, hi vọng cô ấy có thể nể chút tình bạn với em mà khuyên ba cô ấy nghĩ ra cách, nhưng... ha ha..." Đang nói Ôn Hoàn đột nhiên nở nụ cười, nhưng nụ cười đó mang theo cả chế giễu và châm chọc.
Lục Thần nhìn cô, dường như có thể tưởng tượng ra được tình cảnh lúc ấy, nhíu mày nói: "Ôn Hoàn, đừng nói là..."
Ôn Hoàn lắc đầu, nước mắt theo viền mi chảy xuống, tiếp tục nói: "Cô ấy bảo em quỳ xuống cầu xin cô ta, nói chỉ cần em quỳ xuống cầu xin cô ta sẽ bảo ba giúp mẹ con em, em quỳ nhưng lúc quỳ xuống rồi cô ta không hề đi tìm ba cô ta mà cười lớn chỉ vào em, nói chán ghét em bao nhiêu, thậm chí còn hận em, cô ta vốn không hề muốn làm bạn của em, cũng chưa từng coi em là bạn, cô ta còn nói..."
"Được rồi." Lục Thần ôm cô vào lòng, đau lòng vuốt tóc cô, vỗ nhẹ lưng của cô, giọng nói khàn khàn: "Được rồi, không cần nói nữa, không cần nói nữa..."
Ôn Hoàn mặc cho anh ôm, nước mắt như chuỗi hạt trân châu bị đứt không ngừng chảy xuống: "Ngày đó em cảm giác như mình đã sụp đổ, trong cùng một ngày em mất ba, mất đi tình yêu, lại còn người em vẫn cho là bạn..." Vừa nói Ôn Hoàn vừa khó chịu khóc thành tiếng, cho dù sáu năm đã trôi qua, vết thương đó bị vạch ra lần nữa vẫn còn rất đau, nhìn thấy mà hoảng sợ.
Lục Thần ôm cô thật chặt vào trong ngực, tay không ngừng vỗ về an ủi cô: "Được rồi, được rồi, chúng ta không nói nữa, đều đã qua, đều đã qua rồi..."
Những lời này giấu ở trong lòng cô đã sáu năm, bởi vì không có ai để nói, nhưng cho dù có đem nó vùi sâu hơn nữa nó vẫn luôn tồn tại, không biến mất. Mỗi lần chỉ cần đụng chạm vào một chút như vậy thôi cũng sẽ lan tràn đau buốt toàn thân, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Năm đó cô từ cô công chúa nhỏ biến thành con gái của tội phạm tham ô, sáu năm qua cô tự bó mình rất chặt, cho dù đau khổ hay khó khăn hơn nữa cô cũng không rơi một giọt nước mắt, bởi vì cô không có tư cách buông lỏng bản thân. Thay đổi trong đêm đó khiến cho cô còn chưa kịp trưởng thành đã phải thúc ép mình lớn lên. Tất cả khổ cực và uất ức cô không có ai để chia sẻ, bởi vì không có bạn, không có người yêu, mẹ còn phải dựa vào cô chăm sóc. Cho nên tâm tình ngày hôm nay như nước đổ ra từ miệng cống, nhất thời có phần không thu lại được.
Ôn Hoàn tựa vào trong ngực anh khóc như một đứa bé. Đã bao lâu rồi cô chưa được khóc như vậy, ngày trước mỗi lần tìm Thành Việt không được cô cũng không khóc, có chăng cũng chỉ là nản lòng, lúc tới bước đường cùng không còn nơi cầu xin cô cũng không khóc, có chăng cũng chỉ là bất lực. Đến khi biết ba đang trong giai đoạn điều tra nhảy lầu bỏ mạng cô mới khóc, nhưng cũng chỉ có thể len lén rơi lệ ở trong phòng, bởi vì cô không dám để cho mẹ mình nhìn thấy. Lần đầu tiên mẹ phát bệnh đập phá mọi thứ cô cũng không khóc, có chăng cũng chỉ là sợ hãi và lo lắng.
Cô đã quên lần trước được người ôm vào trong ngực khóc như vậy là lúc nào, cũng đã quên lúc đó là ai ôm cô để cho cô tựa vào bờ vai của người đó khóc thoải mái như vậy.
Lục Thần cứ ôm cô như vậy, mặc cho nước mắt của cô làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi của anh, anh biết cô bị đè nén lâu lắm rồi, hôm nay mới có cơ hội xả ra.
Anh không hề nói câu nào bảo cô đừng khóc như vậy nữa, chỉ thỉnh thoảng khẽ vỗ về cô một cái, trong lòng âm thầm tự nói với chính mình, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh để cho cô khóc ở trong ngực mình như vậy. Bởi vì sau này anh chỉ cho phép cô nép ở trong lòng mình vui vẻ, bày ra nụ cười hoặc là miệng lầu bầu gì đó, không bao giờ để cho cô rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Bởi vì anh đau lòng, rất đau lòng.
Cũng không biết khóc như vậy được bao lâu, đợi đến lúc Ôn Hoàn chui từ trong lòng anh ra, cúi đầu chỉ thấy áo sơ mi của anh đã thấm đẫm nước mắt của cô, thậm chí trên mặt còn dính đầy nước mũi. Ôn Hoàn xấu hổ càng thêm ngượng ngùng, đỏ mặt thút thít nói: "Đều dơ hết rồi."
Lục Thần nhìn chăm chú vào mắt cô, nói: "Không sao." Vươn tay lau đi giọt lệ trên mặt cô, sau đó cúi người hôn lên đôi mắt khóc có phần sưng đỏ của cô, dọc theo gò má hôn đến môi của cô.
Ôn Hoàn thẹn thùng giơ tay đặt trước ngực của anh, nói: "Đừng, rất bẩn."
Lục Thần cong môi, lắc đầu, kiên quyết hôn lên môi của cô, nhẹ nhàng cắn mút.
Ôn Hoàn không đẩy ra nữa, chậm rãi cảm nhận yêu thương của anh, sau đó từ từ bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh, tay trong lúc vô tình giơ lên vòng quanh cổ anh.
Mãi đến khi buông ra, Ôn Hoàn vì thiếu khí mà có phần hổn hển, Lục Thần cụng đầu vào trán cô, khẽ vuốt ve gương mặt của cô.
Ôn Hoàn đỏ mặt hơi ngượng ngùng hỏi: "Không phải bây giờ em rất xấu chứ?"
Lục Thần cười nhẹ, chỉ nói câu nhóc con, sau đó giang hai tay ôm chặt lấy cô.
Hai người cũng không biết cứ ngồi như vậy ở bãi biển bao lâu, đến khi xoay người lại nhìn thấy lửa trại ở bên kia hình như đã kết thúc, một đám đàn ông xiêu vẹo ở trên bàn, mấy người phụ nữ ôm con ngồi ở một bên nhàn rỗi trò chuyện việc nhà.
Khoác lại chiếc áo vest trên người cho cô, Lục Thần nói: "Đi về nhé."
Ôn Hoàn gật đầu, chống tay định đứng dậy nhưng vì ngồi lâu quá đôi chân đã tê cứng lại, động một cái đều cảm thấy mất cảm giác không thể nhúc nhích chút nào.
Lục Thần nhìn cô hỏi: "Sao vậy?"
Vẻ mặt Ôn Hoàn đau khổ, nói: "Chân tê hết rồi."
Nghe vậy Lục Thần cong khóe miệng, cúi người xuống ôm lấy cô. Ôn Hoàn ôm cổ anh, tựa vào trong ngực anh, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, trong lòng không hiểu cảm thấy yên tâm.
Lục Thần ôm cô đi tới ven đường, lúc cúi đầu nhìn người trong ngực thì thấy cô đã nhắm mắt ngủ, môi hé mở, hô hấp nhẹ nhàng theo quy luật.
Không lay cô tỉnh lại mà đi thẳng đến chỗ taxi dừng ở trước cửa nhà hàng hải sản, tài xế kia thấy có mối làm ăn vội vàng bước tới nhiệt tình mở cửa sau xe cho Lục Thần.
Ôm cô ngồi vào chỗ, Lục Thần nhỏ giọng nói địa chỉ cho tài xế rồi căn dặn bác ta đi chậm một chút, cẩn thận một chút.
Bác tài xế nghe xong liền giơ tay làm động tác OK với anh, nói: "Không thành vấn đề." Sau đó khởi động xe lên đường.
Lục Thần điều chỉnh tư thế để cho cô có thể ngủ yên ổn ở trong lòng mình, mới vừa động tay một cái, người trong ngực hơi nỉ non kháng nghị, sợ làm cô giật mình tỉnh giấc, Lục Thần không dám cử động nữa. Cho dù cánh tay duy trì một tư thế như vậy rất lâu, lâu đến nỗi bắt đầu tê dại đau nhức, Lục Thần cũng không nhúc nhích nửa phân.
Bác tài xế trước mặt nhìn hai người ngồi phía sau xuyên qua kính chiếu hậu, vừa cười vừa nói: "Nhóc con không tệ lắm, còn biết thương bạn gái."
Nghe vậy bác tài xế cười lớn, nói: "Chỉ cần không phải là tình nhân hay vợ bé là được rồi."
Lục Thần không nói gì, nghĩ thầm một vợ là đủ rồi, nhiều phụ nữ như vậy để làm gì.
Tài xế kia ngoài nói tương đối nhiều một chút thì chạy xe khá ổn, người cũng nhiệt tình, lúc đến cửa khách sạn còn chủ động xuống xe mở cửa cho Lục Thần, nhưng vừa mở cửa liếc mắt một cái liền nhận ra Ôn Hoàn trong ngực Lục Thần, không khỏi kinh ngạc kêu lên: "Ồ, cô ấy không phải là ngôi sao Ôn Hoàn sao?!"
Ôn Hoàn trong ngực Lục Thần bị giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu vừa vặn đụng phải cửa xe, đau đến nỗi cô há hốc miệng kêu thành tiếng: "A...a..."
Lục Thần có phần oán giận trừng mắt với người tài xế kia, nhanh chóng giơ tay xoa đầu của cô. Bác tài xế kia thấy vậy cũng cảm thấy thật có lỗi, vội vàng vươn tay muốn giúp nhưng lại bị ánh mắt của Lục Thần quét tới, sợ hãi theo bản năng né mình tránh ra.
Lục Thần giúp cô xoa một lúc lâu, Ôn Hoàn mới chậm rãi bớt đau đớn, ngước mắt nhìn anh hỏi: "Vừa rồi sao vậy?"
Không đợi Lục Thần trả lời, bác tài xế bên cạnh chủ động nhận lỗi, có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi Ôn tiểu thư, là tôi quá kích động không khống chế được tâm tình của mình."
Lúc này Ôn Hoàn mới chú ý tới người bên cạnh, quay đầu thì phát hiện ra mình đã ở cửa khách sạn, không cần hỏi cũng có thể đại khái đoán được vừa rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.
Khẽ cười lắc đầu với bác tài xế: "Không có việc gì." Từ trong lòng Lục Thần bước xuống xe.
Lục Thần cũng bước xuống, vẻ mặt hơi nghiêm túc, nhìn vào mắt ông tay lấy tiền từ trong túi thanh toán tiền xe sau đó kéo Ôn Hoàn đi vào.
Đầu Ôn Hoàn bị đụng vẫn còn hơi đau, vừa đi vừa xoa, mơ hồ nói: "Sao em lại ngủ?!"
Vừa bước vào khách sạn, Lynda vẫn đứng chờ ở đại sảnh khách sạn vội vàng đi đến đón, thấy Ôn Hoàn đầu tiền là sửng sốt, sau đó hỏi: "Ôn Hoàn, em, em không sao chứ?"
Ôn Hoàn nghĩ lời của chị là vì chuyện vừa rồi ở bữa tiệc bị Lâm Tiểu Nhã vạch trần thân thế, lắc đầu không muốn nhiều lời, chỉ nói: "Chị Lynda, em hơi mệt, em về phòng trước."
Chị Lynda cũng không hỏi nhiều nữa, vừa rồi cô rời khỏi như vậy, giờ thấy cô trở về là tốt rồi, chỉ gật đầu vừa cười vừa nói: "Lên đi, nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày nữa cảnh quay của em kết thúc, đến lúc đó chị sẽ cho em nghỉ ngơi thả phanh."
Ôn Hoàn gật đầu: "Cảm ơn chị Lynda."
Về đến phòng, Ôn Hoàn chỉ cảm thấy trên mặt mình khô khô nhăn nhúm lại rất khó chịu, xoay người vào toilet định rửa mặt.
Áo sơ mi trên người Lục Thần bị người nào đó khóc ướt đẫm một mảng lớn, bây giờ bị gió thổi khô có cảm giác hơi cứng, nới lỏng nút áo định cởi ra, nhưng cúc áo vừa mới cởi thì nghe thấy trong phòng tắm truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, không, là một tiếng hét thảm thiết!
Nghe thấy tiếng Lục Thần cũng không quan tâm tới những cái khác, vội vàng chạy về phía nhà tắm thì thấy Ôn Hoàn đang ôm gương mặt đau khổ đứng ở trước gương. Lục Thần bước vào, cô ngoảnh đầu lại chỉ vào người trong gương nói: "Lục Thần, người kia là ai?"
Lục Thần bật cười, bước tới kéo cô vào trong lòng, khẽ vỗ nhẹ lên tóc cô, nói: "Bị em hù chết, còn tưởng em xảy ra chuyện gì chứ."
"Sao anh không nói cho em biết, khó coi chết đi được." Ôn Hoàn oán trách đấm vào lồng ngực của anh, tức giận sắp khóc đến nơi rồi. Vừa rồi cô định rửa mặt, lúc ngẩng đầu lên thiếu chút nữa bị người trong gương dọa cho giật mình, toàn bộ lớp trang điểm bị trôi đi không nói làm gì, đây thì một đôi mắt sưng vù, tóc tai xốc xếch, mà vừa rồi cô còn dùng bộ dạng như vậy nói chuyện với chị Lynda, còn nói cả với tài xế kia nữa, lại còn thẳng một đườn từ đại sảnh khách sạn về phòng, cô thật là không muốn sống nữa.
"Không hề xấu, vẫn rất đẹp." Lục Thần mặc cho cô đánh như gãi ngứa, giơ tay lên xoa xoa đầu cô.
Ôn Hoàn tức giận chu mỏ, nói: "Nói dối." Ngay cả cô còn bị hù thì có thể