"Sao lại chỉ biết, em còn nhớ rõ hình ảnh năm đó ba cô ấy vì tham ô bị bắt mà cô ấy đến nhà em khóc lóc quỳ lạy van xin ba em giúp đỡ." Cô gái kia nói, giọng điệu còn mang theo châm biếm và khinh miệt, vẻ mặt nhìn Ôn Hoàn cười mà như không cười.
Nghe vậy tất cả mọi người đều nhìn lại Ôn Hoàn, chỉ thấy Ôn Hoàn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt mình, môi bởi vì hàm răng cắn chặt mà bắt đầu run rẩy, hai tay thõng xuống hai bên cũng nắm thật chặt lại, tựa như đang đè nén kiềm chế cái gì đó.
Lynda đứng bên cạnh phản ứng đầu tiên, bước lên cười gượng nói: "Ha ha, tiểu thư nhận lầm người rồi." Vừa nói vừa liếc nhìn Ôn Hoàn.
Cô gái kia quét mắt nhìn Lynda, chỉ vào Ôn Hoàn nói: "Gương mặt này cả nước có bao nhiêu người biết, sao tôi lại nhận lầm cô ấy được chứ?" Cô ta nở nụ cười, tựa như một trò cười lớn: "Cô đang nói đùa tôi sao?"
Cho dù xảo quyệt như Lynda trong lúc nhất thời bị hỏi cũng không trả lời được, chỉ có thể cười gượng, quay đầu nhìn Ôn Hoàn.
Thực ra chị ta cũng không biết về quá khứ của Ôn Hoàn, trước đây chị ta chỉ là một người đại diện nho nhỏ, so với nói là người đại diện thì thực ra là làm việc vặt nhiều hơn, khi đó công ty nhận một quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da.
Ban đầu vốn là Lâm Ngải Vi nhưng vì lúc đó Lâm Ngải Vi đang bận lịch trình khác không sắp xếp được. Nếu đã không mời được ngôi sao nổi tiếng, tổng giám đốc công ty đó liền thay đổi thái độ, quyết định dùng người mới, nói phải tìm một nữ sinh có mặt mũi trong sáng, tính cách đơn thuần làm người đại diện. Yêu cầu này bỗng chốc đánh tan hi vọng của những ngôi sao người mẫu hạng hai hạng ba.
Lúc đó công ty vì tìm nữ sinh phù hợp với điều kiện như vậy mà mất cả một năm nhưng vẫn không làm cho đối phương hài lòng. Bởi vì đối phương ra giá rất cao, hơn nữa còn là khách hàng hợp tác nhiều năm cho nên công ty đã dùng tất cả các biện pháp để tìm người. Gần như mỗi một người đại diện lớn nhỏ đều bị phái đi làm nhiệm vụ, tổng giám đốc còn nói thêm, ai có thể tìm được người phù hợp tới, công ty nhất định sẽ trọng thưởng lớn.
Cơ hội này đối với Lynda mà nói là cơ hội hiếm có, vì tiền đồ của mình, Lynda tìm không dưới mười người nhưng đều thất bại. Đến lúc gần như buông xuôi thì chị ta gặp Ôn Hoàn, lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào một ngày mưa, chị ta đang ở trong quán cà phê buồn phiền vì chuyện tìm người của mình thì vừa vặn gặp phải Ôn Hoàn đang đứng trú mưa ở bên ngoài quán cà phê. Chỉ cần nhìn một bên góc mặt đã thấy hấp dẫn rồi, xác định đây chính là người chị ta muốn tìm vì vậy lập tức đi ra ngoài cửa tìm Ôn Hoàn thực hiện ý đồ của mình.
Mới đầu Ôn Hoàn từ chối, chỉ coi chị ta là kẻ lừa đảo không thèm để ý tới, sau đó không chịu nổi sự quấy rầy của chị ta mới nhận danh thiếp của chị ta, nhưng cũng không nói đồng ý.
Về sau trải qua mấy lần điều tra và tìm hiểu, Lynda biết Ôn Hoàn đang nỗ lực tìm việc làm nhưng bởi đang đợi bằng nên vẫn không tìm được việc làm phù hợp, hơn nữa mẹ của cô hình như đang xảy ra vấn đề về tinh thần, cô đang cần tiền gấp.
Nắm đúng nhược điểm của Ôn Hoàn, Lynda lập tức tìm Ôn Hoàn bàn điều kiện, cuối cùng ngay tại thời điểm mẹ Ôn phát bệnh lần nữa, Ôn Hoàn đồng ý làm người phát ngôn quảng cáo đó, đương nhiên Lynda cũng sắp xếp xong xuôi tất cả mọi việc cho mẹ Ôn, bảo đảm mẹ Ôn được quan tâm chăm sóc tốt nhất để cho Ôn Hoàn không phải lo lắng chuyện ở nhà.
Lần đại diện phát ngôn quảng cáo ấy rất thành công, sau đó có đạo diễn nổi tiếng đang tuyển chọn diễn viên mới diễn xuất trong một bộ phim điện ảnh lớn, bởi vì nhìn thấy quảng cáo kia nên đã gọi điện thoại tới nói muốn cho Ôn Hoàn thử sức.
Cuối cùng Ôn Hoàn trước hàng nghìn người bộc lộ tài năng, trở thành nữ diễn viên chính quan trong nhất trong bộ phim điện ảnh lớn năm đó. Mặc dù Ôn Hoàn chưa từng học qua ngành diễn xuất, kỹ năng diễn cũng không lưu loát nhưng trong bộ phim cô mặc bộ sườn xám, đôi môi đỏ mọng đẹp đẽ chinh phục mọi người, cho dù chỉ là một bình hoa đơn thuần nhưng đã nhanh chóng phất lên nhờ sức nóng của bộ phim đó.
Các nhà quảng cáo và sản xuất điện ảnh đều nhao nhao tới, cộng thêm khả năng giao thiệp của Lynda, sự nghiệp diễn xuất của Ôn Hoàn có thể nói là ngay từ đầu đã thuận buồm xuôi gió.
Cuối cùng Lynda đã đem sự nghiệp của mình một lòng đặt trên vai của Ôn Hoàn, chuyện của Ôn Hoàn còn quan tâm hơn chuyện của mình. Đối với việc riêng của Ôn Hoàn càng phòng ngừa cẩn thận, bất kể tin tức bất lợi gì về Ôn Hoàn đều bị chị ta nghĩ cách ngăn chặn hết, đương nhiên cũng không thiếu nhưng scandal do chị ta cố ý tiết lộ cho bên môi giới. Theo lý giải của chị ta thì đó chính là một thủ đoạn để hâm nóng tên tuổi, ngôi sao sợ nhất là không có tin tức, dù cho chỉ là tin xấu, bởi vì có tin mới hấp dẫn được ánh đèn, mới khiến cho mọi người nhớ kỹ.
Nhưng hỏi về chuyện lúc trước, chị ta thật sự cũng không rõ lắm, thực ra là chưa từng tìm hiểu qua, bởi vì chỉ cần vừa hỏi tại sao mẹ cô lại trở thành như vậy, Ôn Hoàn luôn luôn làm mặt lạnh không nói lời nào, cứ như vậy nhiều lần chị ta cũng không hỏi lại nữa.
Nhưng vừa mới nghe được người phụ nữ này nói ba của Ôn Hoàn trước đây tham ô nhận hối lộ gì đó, nghĩ lúc trước Ôn Hoàn cũng chưa từng nhắc tới gia cảnh của bản thân.
Bầu không khí thoáng cái trở nên ngượng ngùng, vài người nhìn Ôn Hoàn sau lại đưa mắt nhìn cô gái tên là Tiểu Nhã kia.
Thậy trên mặt mọi người lộ ra tức giận, người phụ nữ kêu là Tiểu Nhã kia nở nụ cười, giơ tay khẽ vuốt lọn tóc trên trán mình, mở miệng nói: "Chẳng lẽ mọi người không biết, ngôi sao lớn Ôn Hoàn của chúng ta trước đây là con gái của thư ký Đảng ủy của thành phố A vì tham ô trong lúc tiếp nhận điều tra đã sợ tội nhảy lầu tự sát."
Nghe vậy có người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, đồng loạt nhìn lại Ôn Hoàn. Sáu năm trước chuyện này ầm ĩ rất lớn, bởi vì trước đây thư ký Đảng ủy thành phố nhận hối lộ một khoản tiền rất lớn, cho nên không chỉ ở thành phố A mà thậm chí cả nước hầu như ai cũng bàn về chuyện này. Có người nói buôn bán làm ăn lớn đến đâu cũng không bằng làm quan lớn, muốn nói chuyện mở rộng làm ăn phải bỏ ra mấy chục vạn hay mấy trăm triệu dự thầu nhưng ít nhất một nửa số tiền đó vào trong tay quan chức. Cho nên lúc đó thư ký đang tiếp nhận điều tra kia nhảy lầu càng tạo thành cơn chấn động toàn quốc, báo chí và TV liên tục đưa tin vài ngày liền.
Nhưng ai cũng không ngờ, ngôi sao chiếm giữ nửa bầu trời Ôn Hoàn hôm nay lại là con gái thư ký Đảng ủy thành phố nhảy lầu năm đó.
Lynda cũng kinh ngạc, trước đây từ tính cách và cử chỉ của Ôn Hoàn, chị ta chỉ nghĩ có lẽ Ôn Hoàn xuất thân từ con nhà danh môn quý tộc nhưng không ngờ lại trong một bối cảnh như vậy, trong nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì.
Thấy Ôn Hoàn từ đầu đến cuối không nói lời nào, cô gái kia còn nói thêm: "Ôn Hoàn, cô giữ bí mật nghề nghiệp thật kín, nhưng việc đó thật sự có phần không đẹp mắt lắm, mấy ngày hôm trước nhóm bạn của chúng ta trước kip tụ họp còn nhắc về cô, nói cô bây giờ trở thành ngôi sao lớn không thèm nhận cả mấy người bạn như chúng tôi nữa, sao vậy, muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ sao, hay là cô vốn sợ..." song còn không đợi cô ta nói xong, phía sau truyền tới một giọng đàn ông nghiêm khắc ngắt lời cô ta.
"Đủ rồi, rốt cuộc cô đã nói xong chưa!" Vẻ mặt Lục Thần tức giận đi ngay tới kéo Ôn Hoàn qua, ánh mắt sắc nhọn quét về phía cô gái kia, nói: "Đừng cho rằng trên mặt dát vàng thì muốn nhận xằng ai làm bạn cũng được, ai biết là người phụ nữ điên như cô từ đâu xuất hiện, la lối om sòm miệng còn nói xằng nói bậy!"
"Anh..." Người phụ nữ kia trừng mắt với Lục Thần, có phần bị lời nói của anh làm cho tức giận, giọng điệu chói tai nói: "Anh là ai, anh có biết tôi là ai không, ba tôi là..."
"Ba cô không phải là Lý Cương sao?!" Lục Thần tiếp lời, giọng nói tràn đầy sự khinh thường.
"Phụt..." không biết là ai, nhất thời không nhịn được bật cười luôn, chọc cho người phụ nữ kia thở phì phò tức giận trừng mắt về phía bọn họ.
Nhận thấy người trong lòng mình cứng ngắc và run rẩy, Lục Thần không rảnh góp mấy câu nói nhảm với bọn họ, kéo Ôn Hoàn nói: "Chúng ta đi."
"Cô đứng lại!" Thấy bọn họ định đi, người phụ nữ kia bị Lục Thần nói có phần không phục, trút giận lên người của Ôn Hoàn, gọi bọn họ lại nói: "Sao vậy, bị người ta vạch trần là con gái của tội phạm tham ô liền muốn chạy à."
Nghe vậy Lục Thần quay đầu lại, ánh mắt sắc bén bắn xuyên qua không khỏi làm người ta chấn động, có phần khiếp sợ.
Lynda thấy bầu không khí căng thẳng và gượng gạo, vội vàng trấn tĩnh lại tinh thần vừa cười vừa nói: "À, đạo diễn Lục tới rồi, tôi mang Ôn Hoàn qua đó chào hỏi, mọi người trò chuyện đi, mọi người trò chuyện đi." Nói rồi kéo Ôn Hoàn xoay người muốn rời đi.
Người phụ nữ phía sau kia cố ý quay sang người đàn ông bên cạnh lạnh lùng nói: "Văn Hạo, sau này công ty của các anh muốn mời ngôi sao tốt nhất nào cũng phải tìm hiểu kỹ lai lịch, tránh để cho con gái của tội phạm hay kẻ sát nhân nào đó tới đây."
Người đàn ông kia khẽ cười nịnh hót nói: "Vậy sau này phải nhờ em giúp anh kiểm tra mới được."
Người phụ nữ kia cười đắc ý, mắt bình tĩnh nhìn bóng lưng của Ôn Hoàn.
Lynda nhận ra người đàn ông kia là con trai của tổng giám đốc Phương, người đứng ra tổ chức buổi tiệc từ thiện hôm nay, trước đây hai người từng tiếp xúc thông qua công việc, cũng không muốn làm lớn chuyện lên vội vàng lôi kéo Ôn Hoàn muốn mau chóng rời khỏi đây.
Nhưng Lynda muốn im hơi lặng tiếng cũng phải hỏi qua Lục Thần bên cạnh một chút xem có đồng ý để cho người phụ nữ của mình chịu uất ức hay không! Chỉ thấy Lục Thần xoay đầu lại, đi nhanh về phía người phụ nữ kia, nhìn chằm chằm vào mắt của cô ta giống như có thể ăn sống cô ta, nói: "Cô cho cô là ai, ỷ vào điều kiện nhà mình mà ở đây nói bậy sao, tôi thấy cô thuộc loại trong nhà có tiền hoặc có quyền, nhưng bất kể là ai cũng phải dựa vào bản lĩnh của mình. Chẳng qua chỉ là một loại ký sinh trùng sống nhờ mà thôi, bây giờ cô ăn mặc xinh đẹp đứng ở chỗ này, ngày nào đó nếu như cô mất đi những thứ đó không chắc cô còn có thể đứng ở đây được nữa không! Lột những thứ này ra, đừng nói là cô có thể đứng ở đây, tôi nghĩ ngay cả khả năng sinh tồn cô cũng không có."
"Anh..." cô ta căm hận nhìn anh chằm chằm, muốn phản bác lại nhưng Lục Thần cũng không cho cô ta cơ hội, liếc nhìn người đàn ông ở bên cạnh cô ta, tiếp tục dùng lời nói có phần cay nghiệt nói: "Cô cho rằng dáng dấp của mình rất đẹp sao? Người đàn ông bên cạnh cô thật sự thích cô sao? Đừng nói đùa, sao không cầm gương soi lại mình xem, chẳng qua cậu ta thấy cô có giá trị lợi dụng, hoặc là quyền lực hoặc là tiền tài, bằng không với bộ dạng xấu xí của cô làm sao có người đàn ông nào để mắt tới, ôm còn ghê tởm nữa là phải hôn?" Lục Thần nói một hơi không ngừng nghỉ.
Mấy nhà sản xuất, đạo diễn, giám chế điện ảnh ở xung quanh nghe thấy cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, những lời này cũng thật cay nghiệt.
"Anh anh anh..." Người phụ nữ kia chỉ tay vào Lục Thần, tức giận đến nỗi cả người run rẩy lên, một câu cũng không nói được.
Người đàn ông đi cùng cô ta cũng sửng sốt một lúc lâu sau mới phản ứng được, phục hồi lại tinh thần không kiềm chế nổi la lên với Lục Thầ