Đối diện với sự truy hỏi của hoàng đế, Jo Kyu Hyun nhất thời á khẩu, đúng vậy, hắn không phải là không thích cậu ta sao? Hắn sao lại không đồng ý hưu phi?
Trước kia, hắn không từ cậu ta là bởi vì sợ phụ hoàng trách móc và Lee thừa tướng bất mãn, nhưng mà, bây giờ phụ hoàng đích thân hạ chỉ, Lee thừa tướng cũng đồng ý rồi, hắn tại sao không từ tên điên đó?
Nhất thời, Jo Kyu Hyun lặng người, tự bản thân hắn cũng không biết tại sao mình không đồng ý từ Lee Sung Min, nhưng mà trong lòng hắn giờ đây có một cảm giác mãnh liệt, đó chính là tuyệt đối không thể từ Lee Sung Min, hắn không thể mất đi cậu ta, càng không nguyện ý thấy cậu ta sà vào lòng người khác.
Mất đi? Jo Kyu Hyun đột nhiên kinh ngạc, hắn bị lòng của chính bản thân dọa giật mình, hắn từ khi nào để ý đến nam nhân đó? Hắn không phải một mực rất ghét cậu ta sao?
Không lẽ…..hắn thật sự có cảm giác đối với nam nhân đó? Việc này sao có thể được? Hắn làm sao có thể thích nam nhân ấy?
Nhưng mà, nếu như không phải có cảm giác với nam nhân đó, thì tại sao hắn không đồng ý từ cậu ta?
Jo Kyu Hyun rất muốn tìm cái cớ tự nói với bản thân rằng hắn không yêu Lee Sung Min, nhưng mà hắn lại không tìm được, bởi vì, ý niệm không muốn hưu phi trỗi dậy rất mãnh liệt, mãnh liệt tới nỗi hắn không thể nói dối bản thân.
Hoàng đế thấy Jo Kyu Hyun trầm mặc không nói gì, trong lòng bỗng dưng có chút hiếu kỳ, nói: “Hyunnie, ngươi đang nghĩ gì vậy? Trẫm đang hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao?”
Những lời này của Jo Kyu Hyun khiến sắc mặt Jo Kyu Sik đại biến, còn Lee Suk Jin thì vui mừng khôn xiết.
Biết được con trai mình đã khỏi điên dại, Lee Suk Jin trong lúc vui mừng, không để ý đến sự có mặt của hoàng thượng, kéo lấy tay áo Jo Kyu Hyun, cảm động mà hỏi: “Thất vương gia, người nói thật không? Sung Min….Sung Min thật sự khỏi rồi sao?”
Jo Kyu Hyun gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, cậu ấy sau khi cùng ta đại hôn, đột nhiên đã khỏi hẳn.”
Nghe thấy lời nói của Jo Kyu Hyun, ánh mắt thoáng qua tia kì dị, tay hoàng đế đang run, hiển nhiên là nội tâm đang kích động, qua một lúc lâu, ông ta mới từ từ bình tĩnh lại.
Sau đó đưa ánh mắt sang Jo Kyu Sik: “Sikkie, nếu như Hyunnie không nguyện ý hưu phi, vậy trẫm cũng không miễn cưỡng hắn, cho nên, ngươi hãy đổi điều kiện khác đi.”
Jo Kyu Sik sắc mặt trắng bệt, hắn ta không ngờ rằng kết quả lại là vậy, hắn ta càng không ngờ, Jo Kyu Hyun lại thừa nhận mình thích Lee Sung Min trước mặt phụ hoàng.
Bây giờ như vậy, phụ hoàng tuyệt đối không hạ chỉ, còn hắn ta lại phải cưới công chúa Tử Việt quốc làm phi tử!
Nghĩ tới đây, Jo Kyu Sik chỉ cảm thấy trong lòng lạc lõng, hắn ta nhìn hoàng đế, có chút không cam tâm nói: “Phụ hoàng, nếu như Thất hoàng đệ không đồng ý từ Thất vương phi, vậy thì thôi vậy, chỉ là hôn sự của nhi thần và công chúa Tử Việt quốc mong phụ hoàng có thể trì hoãn.”
Jo Kyu Sik vốn không trả lời hoàng đế, hắn nhìn Jo Kyu Hyun, nghiến răng nói: “Phụ hoàng, hôn sự của công chúa Tử Việt quốc là phụ hoàng thay nhi thần định đoạt, nhưng mà, nhi thần chưa hề gặp qua công chúa Tử Việt quốc, hơn nữa, công chúa Tử Việt quốc cũng chưa gặp qua nhi thần, nếu như đến lúc đó, công chúa Tử Việt quốc vốn không thích nhi thần, như thế không phải là phụ ý tốt của phụ hoàng?”
Nghe thấy những lời này của Jo Kyu Sik, hoàng đế bất giác khẽ chấn động, ông ta trầm ngâm một lúc, nói: “Sikkie, ngươi nói không sai, đúng là trẫm đã quá vội vàng, nhưng mà, trong các con của trẫm, ngươi khá nhất, công chúa Tử Việt quốc nếu không thích ngươi mới là việc khó.”
Nghe thấy hoàng đế nói thế trong lòng Jo Kyu Sik cực kì vui mừng, hắn vội nói: “Về việc này, phụ hoàng không cần quan tâm, đến khi ấy, đoàn người tiễn thân của Tử Việt quốc đến, cứ để công chúa Tử Việt quốc kia tự chọn là được!”
Lời của Jo Kyu Sik nói ra, trên mặt Jo Kyu Hyun cũng không có biểu tình gì, nhưng Lee Suk Jin thì sắc mặt đại biến, ông ta vội vàng nói với hoàng đế: “Hoàng thượng, việc này vạn lần không thể, nếu như Beakje hoàng triều ta tùy cho quốc gia khác chọn lựa, thì còn đâu là uy danh của Beakje?”
Tuy rằng Lee Suk Jin mượn uy danh của Beakje vương triều làm cớ, nhưng kì thực trong lòng ông ta có tư tâm, bởi vì, hai đứa con ông ta, một người gả cho thái tử, một người gả cho bất luận dung mạo hay tài hoa đều xuất sắc nhất Jo Kyu Hyun, nếu như mặc cho công chúa Tử Việt quốc kia tự ý chiêu thân, đến lúc đó, nếu như chọn trúng thái tử gia hay Jo Kyu Hyun, nàng ta là công chúa, con ông ta không phải sẽ phải chịu ủy khuất sao?
Hoàng đế tự nhiên biết được tâm tư của Lee Suk Jin, ông ta trầm ngâm hồi lâu, mới nói: “Lee khanh gia nói cũng có lí, nhưng mà, liên hôn lần này liên quan đến quan hệ của Tử Việt quốc và Beakje, cho nên, không thể qua loa được, như vậy đi, đến lúc đó, nếu như công chúa Tử Việt quốc kia không thích Sukkie thì mới tính sau.”
Dứt lời, hoàng đế không đợi Jo Kyu Sik và Lee Suk Jin nói gì, lại tiếp tục nói: “Được rồi, chuyện cứ như vậy trước đi, trẫm có chút mệt, các ngươi lui ra trước đi.”
Dứt lời, hoàng đế đột nhiên nhớ ra gì đó, đột nhiên nói với Jo Kyu Hyun: “Hyunnie, nếu như Thất vương phi đã khỏi, ngày mai, ngươi đưa cậu ta đến đây.”
Jo Kyu Hyun khẽ chấn động, sau đó cúi đầu đáp: “Vâng.”
Dứt lời, cùng Jo Kyu Sik và Lee Suk Jin lui ra ngoài.
Hoàng cung. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
Trong ngự hoa viên nơi hoa bay đầy trời, Jo Kyu Hyun một thân bạch y lúc này đang đứng đối diện Jo Kyu Sik, huynh đệ họ hai người, lẳng lặng đứng trong ngôi đình, nhìn những cánh hoa hồng phấn bay theo gió vào không trung.
Cảnh sắc ngự hoa viên tuyệt đẹp vô cùng, nhưng mà, hai người không ai có tâm trạng thưởng thức, chỉ lẳng lặng đứng đó, không ai mở miệng nói gì.
Qua một lúc lâu, Jo Kyu Hyun mới thu lại ánh mắt, nhìn Jo Kyu Sik một cái, trầm giọng nói: “Lục hoàng huynh, tại sao huynh lại làm vậy?”
Ngữ khí mang chút phẫn nộ của Jo Kyu Hyun, hiển nhiên là trong lòng cực kì không vui.
Jo Kyu Sik không lập tức trả lời ngay hắn, mà trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Thất hoàng đệ, nếu đệ không thích cậu ấy, hà tất giữ cậu ấy lại? Đệ gạt được phụ hoàng, nhưng không gạt được ta, đệ từ bỏ Lee Yoo Ra thật sao?”
Jo Kyu Hyun nghe thấy lời của Jo Kyu Sik, trong lòng khẽ giật mình, tiếp tục giận dữ nói: “Lục hoàng huynh, huynh vậy là ý gì? Không lẽ huynh cũng như Đại hoàng huynh, muốn quản việc nhà của thần đệ sao?”
Jo Kyu Sik sắc mặt ưu buồn, hắn ta thở dài một tiếng, nhìn Jo Kyu Hyun chậm rãi nói: “Kyu Hyun, huynh chỉ muốn đệ hiểu, cậu ấy không phải như người thường, nếu như đệ không thể đối xử tốt với cậu ấy, vậy thì, đệ đừng giữ cậu ấy lại, đệ nhốt cậu ấy trong Thất vương phủ chỉ đem lại phiền phức cho đệ.”
Nghe thấy lời của Jo Kyu Sik, Jo Kyu Hyun khẽ chấn động, bởi vì, Jo Kyu Sik tuy là thân huynh đệ của hắn, cảm tình cũng tốt hơn bao người khác. Nhưng mà bởi vì luật lệ trong cung, hắn ta rất ít khi gọi trực tiếp tên hắn.
Nhưng nay, hắn ta gọi tên hắn, đó có phải biểu thị, hắn ta biết một số việc mà hắn không biết, mà những việc này có liên quan đến Lee Sung Min? Cho nên hắn ta lần này mới bất chấp hắn có đồng ý hay không mà đề ra điều kiện này với phụ hoàng?
Jo Kyu Hyun là người thông minh, hắn nghĩ kĩ thì đã hiểu bên trong chắc chắn có ẩn tình.
Bởi vì, Jo Kyu Sik dù sao đi nữa cũng là thân huynh đệ cùng phụ mẫu với hắn, hai huynh đệ họ cảm tình trước giờ rất tốt, cho nên, hắn biết, Jo Kyu Sik sẽ không hại hắn.
Vả lại việc hắn ta xin phụ hoàng bắt hắn hưu phi, e là có ẩn tình.
Jo Kyu Sik không trả lời Jo Kyu Hyun, mà chỉ nhìn Jo Kyu Hyun, qua một lúc lâu, mới nói: “Kyu Hyun, đệ biết tại sao cậu ấy sau khi đại hôn đột nhiên thần trí thanh tỉnh lại không?”
Jo Kyu Hyun nhíu nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, nói: “Lục hoàng huynh, huynh cũng cho là cậu ta vốn dĩ thần trí bất minh? Là sau đại hôn mới đột nhiên khỏi hẳn?”
Jo Kyu Sik nhìn Jo Kyu Hyun, nói: “Đệ cho rằng cậu ta trước giờ không ngốc? Thậm chí cậu ấy che giấu rất kĩ? Ngay cả phụ thân là Lee thừa tướng cũng che giấu?”
Jo Kyu Hyun gật gật đầu, đáp: “Không sai, một người mất đi thần trí, từ nhỏ điên dại, làm sao đột nhiên trở nên bình thường được? Đó nhất định là cậu ta tự bảo vệ mình cho nên mới giả điên giả dại…..”
Jo Kyu Sik không đợi Jo Kyu Hyun nói hết đã ngắt lời hắn, nói: “Không! Kyu Hyun, đệ sai rồi, cậu ta vốn dĩ điên dại, việc cậu ta đột nhiên khỏi là bởi vì cậu ta không phải người thường, mà là người định mệnh.”
Người định mệnh? Jo Kyu Hyun có chút nghi hoặc nhìn Jo Kyu Sik, hắn kì thực không hiểu người định mệnh trong miệng Jo Kyu Sik có ý nghĩa gì.
Jo Kyu Sik không nhìn Jo Kyu Hyun, mà quay đầu qua nhìn những cánh hoa phi vũ khắp trời, trầm mặc lúc lâu, mới chầm chậm đáp: “Khi ấy, đệ và Đại hoàng huynh đến thừa tướng phủ đề thân, đệ biết tại sao phụ hoàng lại đồng ý và Đại hoàng huynh không có kiến nghị gì? Trong mắt người khác, phụ hoàng và Đại hoàng huynh làm vậy để chiến thắng các thế lực trong triều, nhưng mà kì thật phụ hoàng và Đại hoàng huynh không phải vì Lee thừa tướng, mà là bởi vì, phụ hoàng và Đại hoàng huynh từ miệng của cao nhân biết được người có thể giải kiếp nạn của vương triều Beakje ở trong Lee phủ, cho nên, phụ hoàng mới cho phép đệ và Đại hoàng huynh đồng thời đến Lee phủ đề thân.”
Nói tới đây, Jo Kyu Sik ngập ngừng, không đợi Jo Kyu Hyun nói gì, lại nói: “Nếu không, với sự anh minh của phụ hoàng, một người nam nhi thần trí bất minh của Lee thừa tướng, phụ hoàng làm sao không biết? Người rõ ràng biết nhưng lại không ngăn cản, đó không phải là bởi vì người đồng ý cho đệ và Đại hoàng huynh cưới một người thần trí bất minh làm phi, mà là bởi vì, người không xác định được, trong Lee phủ, người nào mới là người của định mệnh.”