Lee Sung Min trừng mắt nhìn Kim Tae Yeon, không thèm quan tâm ả ta, da cười nhưng thịt không cười nhìn Jo Kyu Hyun, hỏi: “Vương gia cần đồ bổ gì? Là canh ngưu tiên? Hay là canh hổ tiên? Hay là canh ngưu hổ thập toàn đại bổ?”
Nghe thấy lời nói của Lee Sung Min, Jo Kyu Hyun bất giác khẽ nhíu mày, nam nhân này, sao mà thô tục thế? Lập tức có chút không vui nói: “Người của thiện phòng biết bổn vương muốn dùng gì, ngươi cứ đi lấy, sao mà nhiều lời vậy?”
Lee Sung Min hứ một tiếng, sau đó quay người bước ra ngoài.
Kim viện cách thiện phòng vốn không xa, nhưng mà, vấn đề là Lee Sung Min căn bản không biết đường.
Cậu chạy ra Kim viện, bị hàn phong thổi, cả người co lại ngay lập tức, trời cực kì lạnh, cơn gió bông tuyết lạnh thấu xương rơi trên người cậu, cộng thêm chiếc áo đơn mỏng sớm đã bị nước trà tạt ướt hết một nửa, giờ đây càng cảm thấy lạnh vô cùng.
Nhìn thấy nụ cười mang ý vị xấu xa kia, chuông cảm giác trong lòng Lee Sung Min rung lên báo động, tên này tuyệt đối không phải là tên vô hại, hắn ta nhất định là một con sói đội lốt cừu non!
Lúc này, cậu cuối cùng cũng không bị mĩ sắc trước mặt làm cho ngất đi, nhanh chóng đẩy mạnh cánh tay mà vị thiếu niên đang ôm chặt lấy cậu, căm hận nhìn tên ấy hỏi: “Ngươi là ai?”
Thiếu niên nhìn Lee Sung Min cười, nói: “Câu này, ngươi không cảm thấy bổn vương nên hỏi ngươi sao? Ngươi không biết bổn vương là ai, sao ngươi thâm dạ (đêm khuya) xông vào phòng ngủ của bổn vương?”
Nghe thấy lời nói của vị thiếu niên, Lee Sung Min có chút ngại ngùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Ta vốn định đến thiện phòng, nhưng ta bị lạc đường.” Nói nửa chừng, Lee Sung Min buông nhanh chiếc áo bào đang quấn quanh người, nhảy sang một bên, dùng ánh mắt không dám tin nhìn vị thiếu niên, nói: “Ngươi vừa nói gì? Bổn vương? Đây là Thất vương phủ, ngươi rốt cuộc là ai?”
Thiếu niên mỉm cười, đáp: “Bổn vương tên là Jo Kyu Sik, ngươi nói bổn vương là ai?”
Jo Kyu Sik? Tên vương gia khốn kiếp kia tên là Jo Kyu Hyun, như vậy, tên Jo Kyu Sik này không phải là…, Lee Sung Min nhìn chằm chằm Jo Kyu Sik, buộc miệng hỏi: “Ngươi là đệ đệ của tên khốn kiếp kia?”
Khốn kiếp? Nếu như Thất hoàng đệ mà biết có người hình dung hắn như vậy, e rằng sẽ giết người mất!
Jo Kyu Sik nhìn Lee Sung Min một cái, bất giác trong giật mình, hay cho một nam tử xinh đẹp!
Nhưng đột nhiên nhìn thấy trên người cậu mặc y phục của a hoàn trong phủ, bất giác cảm thấy có chút nghi hoặc, trong phủ Thất hoàng đệ, lúc nào có một a hoàn thú vị như vậy?
Đối diện với ánh mắt dò xét của Jo Kyu Sik, Lee Sung Min cảm thấy mặt có chút nóng, cậu không tự nhiên quay đầu đi, hỏi: “Hỏi ngươi sao ngươi không trả lời?”
Jo Kyu Sik thu hồi ánh mắt, cười nhẹ một tiếng, đùa cợt nói với Lee Sung Min: “Bổn vương là ca ca của tên khốn kiếp kia, không phải đệ đệ của tên khốn kiếp.”
“Cái…cái gì?’ Lee Sung Min quay mạnh đầu lại, nhìn Jo Kyu Sik, đưa tay đang khẽ run run, chỉ vào Jo Kyu Sik không dám tin hỏi: “Ngươi là ca ca của hắn? Sao có thể như vậy?”
Lee Sung Min kì thực không dám tin, bởi vì, nam nhân trước mắt dù có nhìn thế nào cũng giống đệ đệ của tên khốn kiếp kia.”
Jo Kyu Sik không thèm quan tâm đến ngờ hoặc của Lee Sung Min, mà cười nhẹ một tiếng, nói: “Ngươi thú vị lắm, ngày mai bổn vương sẽ bảo Thất hoàng đệ tặng ngươi cho ta, thế nào?”
Lee Sung Min nghe thấy, mặt bỗng đen lại: Mấy lời này nghe sao mà chói tai thế? Cái gì mà tặng cậu cho hắn? Lee Sung Min cậu đâu phải là một món đồ?
Nghĩ đến đây, Lee Sung Min bất giác không vui trừng mắt nhìn Jo Kyu Sik, nói: “Ta không phải là món đồ, cái gì mà tặng với không tặng?”
Lời của Lee Sung Min khiến Jo Kyu Sik khẽ chấn động, hắn ta tuy không tuấn mĩ như Jo Kyu Hyun, nhưng mà trước giờ rất có duyên với người đẹp, ở bên ngoài, không biết có bao nhiên người đẹp vì muốn được nụ cười của hắn ta mà tranh phong giáp khốc, tranh giành kịch liệt, mà giờ đây hắn ta lần đầu tiên muốn giữ một người đẹp bên cạnh lại bị nam nhân này không chút do dự cự tuyệt! Hơn nữa nam nhân này lại là một a hoàn nho nhỏ!
Nghĩ đến đó, Jo Kyu Sik bất giác có chút không vui hỏi: “Ngươi không thích bổn vương sao? Bổn vương trước giờ rất biết thương hương tiếc ngọc, ngươi theo bổn vương, bổn vương tuyệt đối không nhẫn tâm ngươi bị người khác hô hoán như một nô tỳ.”
Lee Sung Min khinh bỉ nhìn tên ấy một cái, không vui đáp: “Dù ngươi có bộ mặt búp bê vô hại, ngươi nghĩ ta sẽ ngốc đến nỗi cho rằng ngươi thật lòng với ta? Ngươi không để ta làm nô tì, có phải định thu nhận ta thành một thị nhân trong phủ ngươi? Bổn thiếu gia nói cho ngươi biết, bổn thiếu gia đối với việc trở thành nam nhân của bất kì nam nhân nào cũng không có hứng thú, bổn thiếu gia chỉ thích làm việc mình thích làm thôi.”
Nói xong, Lee Sung Min nhìn cũng không nhìn Jo Kyu Sik, quay đầu bước ra cửa.
Lee Sung Min cậu là người gì chứ? Là nhân loại trí thức của thế kỉ 21, trong lòng tên nam nhân này nghĩ gì, cậu biết rõ tất cả, bộ dạng búp bê của hắn tuy rất bắt mắt, nhưng mà, Lee Sung Min cậu chỉ dùng để ngắm, người cậu thích là nam nhân thành thục, ôn nhu, có thể cho cậu cảm giác an toàn!
Đợi đã! Vừa bước chân ra khỏi cửa, Lee Sung Min nhanh chóng thu lại bước chân, quay người đi vào lại.
Jo Kyu Sik bị Lee Sung Min không chút do dự cự tuyệt trong lòng có chút tức giận, nhưng mà khi hắn ta thấy Lee Sung Min quay vào lại, bất giác trong lòng vui mừng, nói: “Sao nào, ngươi nghĩ kĩ rồi phải không? Theo bổn vương, ngươi có thể cùng bổn vương hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà không phải là một nô tì nho nhỏ, tuy bổn vương không thể lập ngươi làm chính phi, nhưng bổn vương sẽ yêu thương ngươi.”
Lee Sung Min lạnh lùng nhìn tên ấy, cuối cùng nhịn không nổi đành ngắt lời hắn, nói: “Ngươi nói đủ chưa? Đủ rồi thì cởi áo ra!”(#o#)
Jo Kyu Sik bị chấn động hẳn, qua một lúc lâu, mới khàn giọng hỏi: “Ngươi bảo bổn vương cởi y phục? Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?”
Lee Sung Min hừ nhẹ một tiếng, nói: “Bảo ngươi cởi thì cứ cởi đi, sao mà lắm lời thế?”
Jo Kyu Sik sửng sốt hồi lâu, mới từ từ nói: “Cái này là ngươi nói đấy, tới khi đó, đừng trách bổn vương!”
Dứt lời, Jo Kyu Sik cởi bỏ chiếc áo bào trên người xuống, ném xuống đất, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm dung mạo nghiêng thành của Lee Sung Min, mâu đen sâu không thấy đáy thoáng qua tia hỏa hoa!
Tiếc thay, Lee Sung Min vốn không thèm để ý hắn, bước đến phía trước vài bước, cúi người, nhặt chiếc áo bào ở dưới đất lên, quấn chặt lấy cơ thể nhỏ bé của mình, cười nhẹ một tiếng, nói với Jo Kyu Sik: “Cám ơn nhé! Được rồi, ta đi đây!”(hahaha…)
Nói xong, cậu đầu cũng không quay lại hướng cửa mà đi, khi đến trước cửa, cậu đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại, tươi cười như hoa nói với Jo Kyu Sik: “Phải rồi, thiện phòng của Thất vương phủ ở đâu?”
Jo Kyu Sik lẳng lặng nhìn khuôn mặt nở nụ cười sáng chói kia, vô tri đáp: “Ra cửa đi theo hướng tây, không xa sẽ thấy.”
“Cảm ơn nha!” nụ cười trên mặt Lee Sung Min không đổi, lần này, cậu không dừng bước chân, lớn bước đi ra ngoài.
Cho đến khi thân ảnh Lee Sung Min biến mất trong phòng ngủ, một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào, Jo Kyu Sik bị lạnh đến run một cái.
Hắn ta mới hiểu ra, bản thân đã vô tri vô giác bị một nô tỳ đùa giỡn!
Ra khỏi phòng ngủ của Jo Kyu Sik, Lee Sung Min đi theo hướng mà tên ấy nói, quả nhiên đi không bao xa, đã thấy thiện phòng với ánh lửa sáng.
Lee Sung Min bây giờ học thông minh rồi, cậu hỏi rõ lão bá ấy hướng về Kim viện, mới rời khỏi thiện phòng, hướng Kim viện mà đi, mới đi va