G.O nghe thấy lời của mạc y nhân, khẽ sửng sốt nhưng lại không nói gì, sâu thẳm trong thâm tâm lại tiếc thay cho mạc y nhân, nếu như thái tử gia biết được Thất vương phi ấy không những thông minh, mà còn có dung mạo xinh đẹp hơn Lee Yoo Ra, ngài ấy sẽ thế nào?
Ngài ấy có hối hận khi thành thân không lật tẩy âm mưu của Lee Yoo Ra, và đem Thất vương phi thông minh xinh đẹp đẩy vào lòng Thất vương gia không?
Không biết tại sao, trong lòng G.O bỗng cảm thấy thái tử gia sau này nhất định sẽ vì sai lầm khi ấy mà hối hận, bởi vì, trong mắt G.O, Thất vương phi ấy không những dung mạo xinh đẹp hơn Lee Yoo Ra mà còn thông minh hoạt bát, là một nam nhân khiến cho người khác không nhịn nổi muốn nâng niu trong tay mà sủng nịnh.
G.O nghĩ tới đó, bất giác trong tâm thở dài một tiếng, sau đó nói với vị mạc y nhân: “Thái tử gia, thuộc hạ cáo từ trước!”
Kẽ môi vị mạc y nhân mang theo nụ cười lãnh đạm, quơ quơ tay, xem là đồng ý yêu cầu của G.O.
Sau khi G.O rời khỏi, mạc y nhân đột nhiên hô to: “Người đâu.”
Rất mau, sau tiếng hô của mạc y nhân, một vị thái giám từ ngoài cửa bước vào, hành lễ với mạc y nhân, nói: “Thái tử có gì phân phó?”
Rất nhanh, tiểu thái giám lại tuân mệnh lui xuống.
Không lâu sau, một trận bước chân nhẹ truyền lại, cửa thư phòng bị người ta từ từ mở ra, một nữ tử mĩ lệ kiêu nhu bước vào, nàng ta chính là muội muội của Lee Sung Min, đương kim thái tử phi, Lee Yoo Ra.
Gương mặt mĩ lệ của Lee Yoo Ra mang theo nụ cười kiêu nhu, bước nhẹ nhàng đến bên cạnh vị mạc y nhân, dịu dàng nói: “Kyu Jong, chàng gọi thiếp đến có việc gì?”
Mạc y nhân chính là Đại hoàng tử của vương triều Beakje, cũng là đương kim thái tử Jo Kyu Jong. Người này dung mạo tuấn mĩ, tính cách lãnh đạm nhưng ôn nhu, đối xử với người khác ôn văn hữu lễ, tuy không tuấn mĩ như đệ đệ cùng cha khác mẹ Jo Kyu Hyun, nhưng mà vì tính cách ôn hòa và là đương kim thái tử cho nên Jo Kyu Jong cơ hồ là người tình trong mộng của các nữ tử vị hôn của vương triều Beakje.
Jo Kyu Jong nhìn Lee Yoo Ra, cười mỉm nói: “Yoo Ra, nàng đến rồi à, đến đây, ngồi xuống nào!”
Dứt lời, hắn ta đứng dậy, ôn nhu kéo lấy tay Lee Yoo Ra, đưa nàng ta đến một bên của chiếc ghế nệm ngồi xuống.
Lee Yoo Ra nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú góc cạnh phân minh của Jo Kyu Jong, trong phút chốc như bị hớp hồn, người nam nhân này, tuy không tuấn mĩ như Jo Kyu Hyun nhưng hắn ta lại thu hút nàng ta hơn Jo Kyu Hyun, bởi vì hắn ta là một nam nhân thuần thục, và hắn ta và Jo Kyu Hyun không giống nhau ở chỗ, sự ôn nhu và đa tình của hắn là thứ mà Jo Kyu Hyun không có.
Jo Kyu Hyun quả thật tuấn mĩ không ai sánh bằng nhưng mà tính cách hắn nóng nảy, không biết phong tình, cứ như một thiếu niên chưa thuần thục, còn Jo Kyu Jong lại đối đãi người ôn nhu, và biết làm cho nữ nhân vui lòng, hắn ta là một nam nhân thuần thục thực sự!
Nghĩ vậy, Lee Yoo Ra bỗng vô cùng may mắn khi ấy sai người đánh ngất tên ngốc Lee Sung Min, sau đó thay hắn ngồi vào kiệu hoa của nam nhân này, nếu không, nàng ta không những mất đi vinh hoa phú quý và thân phận cao quý cao cao tại thượng sau này, mà còn mất đi sự dịu dàng của người nam nhân này!
Jo Kyu Jong không bỏ sót bất kì biểu cảm nào của Lee Yoo Ra, khuôn mặt tuấn tú thoáng qua tia cười nhạo, nhưng rất nhanh phục hồi sự ôn như dịu dàng, quan tâm hỏi: “Yoo Ra, nàng sao thế?”
Nghe thấy lời của Jo Kyu Jong, Lee Yoo Ra cười kiêu nhu, dịu dàng đáp: “Kyu Jong, chàng có lời muốn nói với thiếp?”
Ánh mắt Jo Kyu Jong chợt thoáng qua tia đùa cợt, nói: “Yoo Ra, bây giờ cách ngày đại hôn của chúng ta đã khá nhiều ngày rồi nhỉ?”
Lee Yoo Ra khẽ sửng sốt, vốn không hiểu tại sao Jo Kyu Jong lại đột nhiên nhắc vấn đề này, nàng ta gật gật đầu, đáp: “Vâng, sao thế?”
Jo Kyu Jong đột ngột cười mỉm, nhìn Lee Yoo Ra nói: “Huynh muội hai người cùng một ngày xuất giá, nàng gả cho bổn thái tử trở thành thái tử phi, ca ca nàng cũng trở thành chính phi của thất hoàng đệ, cũng sắp đến sinh khắc (tức sinh nhật) của nàng, hay là làm một buổi tiệc, mời thất hoàng đệ và ca ca nàng cùng quây quần bên nhau!”
Nghe thấy lời nói của Jo Kyu Jong, ánh mắt Lee Yoo Ra thoáng qua tia hoang mang, nhưng nàng ta rất nhanh định thần lại, dịu dàng nói với Jo Kyu Jong: “Bây giờ ca ca và thất hoàng đệ đang tân hôn, thiếp là muội muội, làm sao dám làm đến phiền hạnh phúc của ca ca? Hơn nữa sinh khắc của thiếp cũng không cần phải kinh động đến người khác!”
Nhưng Jo Kyu Jong không đợi Lee Yoo Ra nói hết, đã ngắt lời nàng ta, nói: “Yoo Ra, điều nàng nói, bổn thái tử đều biết, nhưng nàng là thái tử phi của bổn thái tử, qua sinh khắc sao có thể làm qua loa? Buổi tiệc sinh khắc nhất định phải làm, nàng và ca ca nàng huynh muội tình thâm, sao có thể không mời cậu ấy đến chúc mừng nàng? Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy! Ta sẽ phái người đưa thư mời đến cho thất hoàng đệ.
Lee Yoo Ra nghe lời nói của Jo Kyu Jong trong lòng càng bất an, nàng ta không muốn nhanh chóng như vậy gặp mặt Jo Kyu Hyun, vì buổi tiệc này là dưới sự quan sát cua Jo Kyu Jong, tính cách manh động như Jo Kyu Hyun, nàng ta sợ đến lúc đó sẽ bị Jo Kyu Jong nhìn ra mối quan hệ giữa nàng ta và Jo Kyu Hyun.
Nghĩ tới đây, Lee Yoo Ra chỉ còn cách mặt dày nói: “Kyu Jong, ca ca thiếp từ nhỏ thần trí bất minh, thiếp sợ…”
Jo Kyu Jong không đợi nàng ta nói hết, đột nhiên dang tay ôm Lee Yoo Ra vào lòng, nói: “Yoo Ra, việc của ca ca nàng, ta cũng đã nghe qua, nhưng có thất hoàng đệ ở đó thi không có việc gì đâu! Được rồi, Yoo Ra, việc này cứ như vậy đừng nói gì nữa nhé!”
Trong lòng Lee Yoo Ra có vạn phần không tình nguyện nhưng lại không nói được gì, nếu như nàng ta tiếp tục khước từ nhất định Jo Kyu Jong sẽ sinh nghi.
Nàng ta trầm tư một lúc, đột nhiên ngẩn đầu nói: “Kyu Jong, đến lúc ấy, chàng có thể để thiếp đơn độc nói chuyện cùng ca ca chứ?”
Jo Kyu Jong tự khắc biết được tâm tư của Lee Yoo Ra, Lee Yoo Ra muốn thừa cơ rời khỏi không muốn gặp mặt Jo Kyu Hyun, nếu như hắn ta đồng ý, như vậy, vở kịch ấy sẽ vô vị rồi?
Nghĩ vậy, Jo Kyu Jong khẽ mỉm cười nói: “Việc này đến lúc ấy nói tiếp! Được rồi, Yoo Ra, hôm nay bổn thái tử có chút sự vụ trong triều phải xử lí, nàng lui xuống trước đi.”
Lee Yoo Ra tuy tâm biết nhưng lại không thể tiếp tục nói gì, cho nên đành không chút cam tâm lui xuống.
Kim viện.
Trong đai sảnh Kim viện được bố trí tinh xảo, Kim Tae Yeon đang ưu nhã ngồi sau cổ cầm, nhẹ nhàng chơi cổ cầm, âm thanh ấy tựa nước chảy từ trên ao xuống, khiến người nghe tâm thần thoải mái.
Jo Kyu Hyun lúc này đang nằm trên nhuyễn tháp, trong tay cầm một ly Diệp thanh thơm nồng, đang nhíu nửa mắt thưởng thức âm thanh tuyệt vời ấy.
Kim Tae Yeon mặt cười như hoa, ánh mặt thoáng qua ánh nhìn không dễ nhận ra, đột nhiên nói: “Vương gia, hay là chúng ta đi dạo trong phủ nhé?”
Jo Kyu Hyun điểm nhẹ mũi Kim Tae Yeon, nói: “Được, nàng nói xem muốn đi dạo ở đâu?”
Kim Tae Yeon đột ngột cười đáp: “Tae Yeon sáng nay nghe hạ nhân trong phủ nói, Liên Đường khuôn viên đã nở, vương gia, hay là người bồi thiếp đi xem Liên đường được không?”
Nghe thấy lời đề nghị của Kim Tae Yeon, Jo Kyu Hyun bất giác khẽ nhíu nhíu mày, tên điên ấy bị hắn đày đến khuôn viên trở thành thô sứ a hoàn đã mấy ngày rồi, hắn một mực không màng đến, cũng tốt, nhân cơ hội này, đi xem xem tên điên ấy như thế nào rồi!
Không biết bây giờ cậu ta nhìn thấy ta, có đau khổ than khóc, xin bổn vương tha cho không?
Nghĩ đến đây, Jo Kyu Hyun cơ hồ nhịn không nổi cười thành tiếng, không biết tại sao, hể nghĩ đến tình cảnh tên điên ấy than khóc cầu xin hắn xin tha, hắn liền nhịn không được cười, cảm thấy trong lòng cực kì thoải mái!
Nghĩ thế, Jo Kyu Hyun một khắc cũng ngồi không yên, hắn đứng nhanh từ nhuyễn tháp dậy, sau đó vỗ vỗ vai Kim Tae Yeon, nói: “Vậy chúng ta đến khuôn viên nào!”
Dứt lời, hắn không thèm quan tâm đến Kim Tae Yeon, bước lớn bước ra ngoài cửa. Hắn bây giờ nóng lòng muốn trông thấy bộ dạng tên điên ấy đau khổ kêu khóc!
Thấy bộ dạng nóng lòng của Jo Kyu Hyun, Kim Tae Yeon bất giác sửng sốt.
Ả ta vì biết được vương phi ngốc bị Jo Kyu Hyun đày đến khuôn viên trở thành thô sứ a hoàn, nên mới cố ý đề nghị với Jo Kyu Hyun việc đến khuôn viên thưởng hoa, mượn cơ hội sỉ nhục và ức hiếp vương phi ngốc kia.
Ả ta vốn sợ rằng Jo Kyu Hyun sẽ không đáp ứng, nhưng không liệu đến Jo Kyu Hyun không những rất đơn giản đồng ý mà hắn còn thể hiện bộ dạng nóng lòng nữa.
Khuôn viên.
Từng mảng từng mảng Liên Đường đang nở rộ, mảng Liên Đường phảng phất nhìn không thấy biên tựa như ngọn lửa đang rạo rực, theo từng cơn gió thổi nhẹ, vũ điệu vũ động lòng người.
Trong không khí càng tràn ngập hương thơm nồng của hoa.
Cách mảng Liên Đường đỏ không xa, dưới một gốc cây mai nở đầy hoa mai, bất khắc truyền lại từng tiếng cười thanh thúy.
Chỉ thấy cây mai nở đầy hoa kia buộc một bộ xích đu, một thiếu nam ưu tựa tinh linh tức thời đang ngồi trên xích đu, bị một thiếu nữ đẩy lên cao, tiếng cười thanh thúy ấy đích thị phát ra từ vị thiếu nam đang ngồi trên xích đu.
Đúng lúc Jo Kyu Hyun đang cùng Kim Tae Yeon đi đến khuôn viên, nhìn thấy tình cảnh ấy, Jo Kyu Hyun cơ hồ bị tiếng cười thanh thúy của vị thiếu nam ấy cuốn hút, hắn dừng bước chân, nhìn về hướng vị thiếu nam đang đung đưa trên xích đu, tuy chỉ nhìn từ xa nhưng trong chớp mắt Jo Kyu Hyun lại có cảm giác như chạm phải điện, lặng cả người.
Chỉ thấy vị thiếu nam ấy mày mục tựa họa, mục tựa thu thủy, mày tựa viễn sơn, làn da trắng nõn dưới ánh sáng mặt trời cơ hồ như phát tán ra ánh hào quang, còn nụ cười thuần khiết trên mặt cậu có phần nghịch ngợm tựa như tinh linh, cậu lúc này ngồi trên xích đu giống như một thiên thần khiến người ta động lòng.
Jo Kyu Hyun qua hồi lâu, mới không dám tin mà dụi dụi mắt mình, khẳng định lần nữa mình không nằm mơ, trong lòng bất giác dâng lên hoài nghi.
Hạ nhân trong phủ tuy hắn không biết hoàn toàn, nhưng cũ