Tuy nhiên, tiếng tát mà Ji Yeon suy đoán lại không vang lên mà ngược lại đột nhiên vang lên tiếng thét như giết heo của quản sự ma ma.
Ji Yeon có chút nghi ngờ ngẩn đầu lên, chỉ thấy Lee Sung Min vốn sẽ bị đánh thần sắc cực kì bình thản đứng tại chỗ, còn quản sự ma ma khi nãy hung hăng đánh người giờ lại nằm dưới đất đau khổ than vãn.
Thấy cảnh ấy, Ji Yeon ngẩn cả người, nàng ta không biết sự việc sao lại như vậy nhưng mà nàng ta biết nhất định là có liên quan đến a hoàn mới đến.
Nàng ta vốn là người tâm tư khép kín, khi nãy vì Lee Sung Min cầu xin thật sự không phải bị cậu thuyết phục mà là vì nàng ta hiểu rõ con người quản sự ma ma, nàng càng cầu xin cho Lee Sung Min, quản sự ma ma sẽ càng làm khó Lee Sung Min, như vậy sẽ không thèm quan tâm đến nàng ta.
Việc này không thể trách nàng ta ít kỉ, chỉ vì hôm nay nàng ta mới quen biết Lee Sung Min, thậm chí ngay cả tên còn không biết thì làm sao nàng ta vì Lee Sung Min mà cầu xin? Hơn nữa trước khi Lee Sung Min đến đây, người duy nhất bị quản sự ma ma làm khó là nàng ta, nếu như Lee Sung Min đến đây, nếu như có thể chuyển toàn bộ sự chú ý của quản sự ma ma lên người Lee Sung Min thì ngày tháng sau này của nàng ta không phải sẽ tốt đẹp hơn?
Nhưng mà nàng ta lại không hề nghĩ tới, thô sứ a hoàn mới đến Lee Sung Min này quả không đơn giản, cậu dưới quyền của quản sự ma ma nhưng lại dám phản kháng lại, một a hoàn bình thường tuyệt đối không có gan này, nhìn cậu không chút hoang mang, khí chất như vậy tuyệt nhiên không phải là một a hoàn bình thường.
Quản sự ma ma nhìn Lee Sung Min với ánh mắt oán độc, giận đùng đùng nói với hai thô sứ a hoàn đang đứng ngẩn người: “Phản rồi phản rồi! Các ngươi đều chết hết rồi sao? Còn không mau đến dìu ta dậy?”
Hai thô sứ a hoàn giờ mới hoàn hồn, vội vàng bước lên trước dìu mụ ta dậy.
Còn Lee Sung Min thần thái vẫn ung dung, chỉ dựa vào chút võ công của lão bà a hoàn ấy mà muốn xử lí cậu? Hứ! Đúng là nằm mơ!
Mụ ta nhìn thấy thần sắc điềm đạm ung dung của Lee Sung Min, tức đến nỗi suýt nữa ói ra máu, mụ ta trở thành ma ma bao lâu nay, trước nay chỉ có mụ ta ức hiếp người khác, nào có ai dám ức hiếp mụ? Hôm nay, mụ không những bị người ta vô cớ đánh ngã xuống đất, mà người làm việc vậy chỉ là một a hoàn, cơn giận này sao mụ nuốt trôi được?
Lập tức, mụ đẩy mạnh hai a hoàn dìu mình ra, hét: “Bắt tên tiện nhân này lại cho ta! Lão nương không tin, hôm nay cậu ta có thể thoát khỏi tay lão nương?”
Hai a hoàn sau khi nghe thấy lời của quản sự ma ma, bốn mắt nhìn nhau, khẽ do dự một lúc, sau đó lao về phía Lee Sung Min.
Cậu sau khi nghe thấy lời của mụ ta, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười khinh bỉ, cậu đợi hai a hoàn ấy đến gần, đột nhiên đưa cao chân, đá ngã một a hoàn trong số ấy với tốc độ nhanh nhất, sau đó một cước đá sau đẹp mắt, ả a hoàn còn lại cũng bị cậu xử lí.
Khi đã hoàn tất mọi việc, Lee Sung Min phủi phủi tay, đi về phía mụ quản sự ma ma đã bị dọa đến ngẩn cả người.
Quản sự ma ma sợ đến cơ thể không ngừng run rẩy, thấy cậu bước tới gần, giọng run bảo: “Ngươi định làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ta…ta là quản sự ma ma ở đây, nếu ngươi dám làm gì với ta, vương gia nhất định không tha cho ngươi!”
Nghe thấy lời quản sự ma ma vừa nói, Lee Sung Min lộ ra nụ cười tựa ác ma, bước đến gần mụ, dùng tay nắm lấy cằm của mụ, lạnh lùng nói: “Ngươi yên tâm, ta bây giờ không giết ngươi, nhưng nếu ngươi lần sau còn dám ức hiếp người thì đừng trách ta ác độc!”
Những lời này của cậu chỉ là dọa mụ quản sự ma ma thôi, cậu thân là cảnh sát, sao lại có thể giết người? Cậu nói vậy chẳng qua vì mụ ta đối xử với người khác tàn nhẫn, nếu không dọa như thế thì có hiệu quả nhất!
Quả nhiên, quản sự ma ma bị dọa đến mặt trắng bệt, run rẩy nói: “Ta không dám nữa, sau này không dám nữa!”
Thấy bộ dạng sợ sệt của quản sự ma ma, cậu thỏa mãn cười nhẹ, lãnh đạm nhìn mụ ta một cái, nói: “Vậy hôm nay ta có cần tưới chỗ hoa ấy không?”
Quản sự ma ma vội vàng đáp: “Không cần, không cần, ngươi mới đến đây, hãy làm quen trước, hôm nay ngươi không cần làm gì cả!”
Mụ ta đâu có dám nói không chứ? Vội vàng gật đầu nói: “Được được, cứ để ả bồi ngươi!”
Khuôn mặt và chiếc miệng của quản sự ma ma thật sự khiến cậu cảm thấy kinh tởm, nay mục đích đã đạt được thì cậu không cần phải tiếp tục nhìn nữa, liền nói: “Được rồi! Ngươi cút được rồi! Nhưng mà, ngươi đừng hòng giở trò sau lưng ta, nếu không, ta sẽ giết ngươi!”
Mụ ta bây giờ hận đến mức muốn lập tức rời khỏi, nào có dám nói thêm lời nào? Sau khi nghe thấy lời của Lee Sung Min lập tức chạy như lấy mạng, cùng với hai a hoàn nhanh chóng rời khỏi.
Lúc đầu trong lòng mụ còn oán Lee ma ma không nên đem tên hung thần này đến khuôn viên.
Nhưng đột nhiên nghĩ ra Lee ma ma là quản gia của vương phủ, bà ta muốn hại một người thì còn dễ hơn quản sự ma ma của khuôn viên này nhiều, vậy thì hà tất mượn tay mụ xử lí một thô sứ a hoàn? Bà ta làm vậy nhất định có nguyên nhân, nhất định thô sứ a hoàn ấy không đơn giản như ngoài mặt, ngay cả bà ta cũng quản không được tên này nên mới muốn mượn tay mụ xử lí cậu ta!
Nghĩ tới đây, mụ càng oán hận Lee ma ma thêm vài phần, tự mình mụ không dám đắc tội với người khác, nếu muốn mụ đắc tội vậy không phải là hại mụ sao?
Thấy dáng vẻ khẩn trương rời khỏi của mụ quản sự ma ma, Lee Sung Min cười đắc ý, nói với Ji Yeon vẫn đang ngẩn ngơ quỳ dưới đất kia: “Ổn rồi! Đứng dậy đi! Sau này có ta đây không ai dám bắt nạt ngươi nữa đâu!”
Dứt lời, Lee Sung Min kéo Ji Yeon dậy, sau đó kéo nàng ta đi về phía biển hoa mênh mông, ruồi phiền phức đã bị đuổi đi, cảnh sắc ở đây đẹp như vậy, sao cậu có thể bỏ qua được?”
Tuy nhiên, Lee Sung Min không hề biết rằng, hành động khi nãy của cậu, đã hoàn toàn lọt vào mắt của một người, người ấy ẩn thân trong âm ảnh, dõi theo hình bóng dần đi xa của Lee Sung Min, lộ ra vẻ trầm ngâm suy ngẫm.
Phủ thái tử
Thư phòng được sự bố trí giản dị thanh lịch, nhưng lại cực trang nhã khiến người khác có cảm giác thoải mái, một vị nam nhân trẻ tuổi mặc áo bào màu đen thân người cao lớn đang đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Người áo xám nói: “Thất vương phi mà thuộc hạ đã gặp qua phủ thừa tướng và Thất vương phi bây giờ căn bản là hai người khác nhau, khi thái tử gia cầu thân với phủ thừa tướng, thuộc hạ từng ba lần đột nhập vào phủ thừa tướng, nhưng mà khi ấy Thất vương phi trong mắt thuộc hạ thật sự là một người thần trí bất minh, nhưng thuộc hạ cảm thấy kì lạ, từ khi thành thân với Thất vương gia, Thất vương phi như biến thành một người khác hẳn căn bản không phải là người thần trí bất minh, vả lại cậu ấy dường như là cao thủ không lộ diện, cậu ấy thậm chí có thể trong một chiêu khiến cao thủ có danh như Thất vương gia ngã xuống đất. Hơn nữa võ công của cậu ấy rất lạ, ngay cả thuộc hạ cũng không nhìn ra được. Và không biết có phải thuộc hạ nhìn nhầm không, thuộc hạ cảm thấy, Thất vương phi này không giống với lời đồn bên ngoài là yêu Thất vương gia sâu đậm, thuộc hạ nhìn thấy ánh mắt của Thất vương phi đối với Thất vương gia là khinh miệt và nhạo báng.”
Nghe thấy lời của vị nam nhân áo xám, mạc y nhân có chút ngạc nhiên nhíu nhíu mày, trầm giọng: “Ngươi chắc chắn người không nhìn nhầm chứ? Cậu ta thật sự là cao thủ không lộ diện?”
Vị nam nhân áo xám gật gật đầu, trả lời: “Thuộc hạ không nhìn nhầm, hơn nữa cậu ấy có thể một chiêu hạ gục đứng trong mười vị cao thủ của Beakje hoàng triều như Thất vương gia, điểm này ngay cả thuộc hạ còn làm không được, như vậy nói rõ, võ công của Thất vương phi còn cao hơn cả thuộc hạ.”
Mạc y nhân khẽ gật gật đầu, trầm tư một lúc, hoài nghi nói: “Vậy thì lạ thật, như bổn thái tử biết, Thất vương phi này từ nhỏ đã bị bạo bệnh trở nên thần trí bất minh, mà nay lại như biến thành một người khác, không lẽ, bao năm nay, cậu ấy luôn giấu kín bản thân? Sao cậu ta phải làm vậy?”