Mà lúc này Chu Tĩnh Dương cũng đang cùng Hoàng Phủ Mông thảo luận vấn đề này.....
"Cha mẹ muội đã hỏi muội nhiều lần, vì sao tự nhiên lại chuyển nhà, muốn chuyển tới chỗ nào? Muội cũng không biết nên trả lời như thế nào cả" Nàng kéo góc áo của hắn, "Hay là vương gia nói thay muội đi"
Ngồi ở cạnh giường Hoàng Phủ Mông buồn cười nhìn nàng, vỗ vỗ gương mặt nàng: "Ngay cả cha mẹ nàng mà nàng cũng không giải quyết được sao? Được ta đi nói giúp nàng, nói rằng bổn vương vừa mới nhìn thấy con gái bọ họ, liền muốn mạnh mẽ cướp đoạt dân nữ"
"Vương gia không thể nói như vậy được" được sủng ái nàng liền xấu hổ đến đỏ mặt: "Vương gia không thể nói chuyện khéo léo một chút được sao? Cha mẹ muội cũng là người nhát gan giống muội, vương gia hù dọa như vậy bọn họ không chịu được đâu"
"Vậy ta nên nói thế nào? Chẵng lẽ còn muốn mang sính lễ đến cửa cầu hôn sao? Vậy không phải là càng hù chết bọn họ rồi sao?" Vừa dứt lời, tiếng đập cửa liền vang lên, hắn quay đầu ra nhìn, cao giọng hỏi: "Chuyện gì?"
Binh lính đứng ngoài cửa lớn tiếng đáp: "Dạ bẩm vương gia, Hoàng thượng đưa kim bài thứ hai đến ạ, vương gia, nên làm gì bây giờ?"
Hoàng Phủ Mông lười biếng trả lời: "Trói người lại"
"Tuân lệnh"
Chu Tĩnh Dương lo lắng nói: "Vương gia làm như vậy có chọc giận đến Hoàng thượng không? Hoàng thượng tức giận là chuyện Vương gia rời khỏi kinh thành, hay là chuyện Vương gia dẫn muội rời khỏi kinh thành, nếu chuyện này có liên quan đến muội, hay là để muội trở về trước tự thú tội....."
"Tự thú tội cái gì chứ? Hơn nữa nàng cũng không có phạm sai lầm gì" Hắn ôm nàng vào trong ngực, mở miệng nói: "Nếu nàng trở về trước, sẽ phải lấy chồng ở xa để cầu thân, đến lúc đó bị người đàn ông khác vừa kéo vừa ôm, nàng chịu được không?"
"Muội không chịu được"
Cái gáy của nàng bị hắn hà hơi ngứa ngứa, vừa muốn đưa tay lên, lại bị hắn bắt lấy hai tay.
"Tiếc là bây giờ nàng còn ít tuổi, hại ta cũng không dám lộn xộn với nàng, thật sự hình như ta rất muốn ăn hiếp nàng?" Hoàng Phủ Mông cười cười tự giễu, nhưng mà chỉ khẽ cắn một chút lên vành tai của nàng.
"Lúc nào Vương gia cũng chẳng ăn hiếp muội"
Chu Tĩnh Dương nhẹ giọng oán hận, kết quả khiến hắn không kiềm nén được, kịch liệt hôn lên đôi môi của nàng, mãi cho đến khi nàng gần như là thở hổn hển, mới bằng lòng buông nàng ra.
"Đây mới gọi là ăn hiếp, hiểu không?" Hắn cầm lấy cái cằm xinh xinh của nàng, ánh mắt đột nhiên trở nên mị hoặc: "Chuyện xấu hơn ta vẫn chưa có làm đâu, nàng ở trong thanh lâu lâu như vậy, cũng biết là ta đang nói đến cái gì chứ......"
Nàng sợ tới mức vội vàng đẩy hắn ra: "Vương gia đừng có làm bậy"
Hoàng Phủ Mông không nhịn được ngã xuống giường cười lên ha hả, đồng thời còn kéo nàng đang muốn chạy trốn trở lại, ôm vào trong ngực: "Được được, không đùa nàng nữa, nàng ngoan ngoãn ngồi ở đây, ta còn rất nhiều chuyện phải xử lý"
"Vậy Vương gia xử lý công việc đi, muội không quấy rầy Vương gia nữa" Chu Tĩnh Dương ngọ ngoạy muốn đứng dậy.
"Đừng có lộn xộn, nếu không ta thực sự sẽ không nhịn được mà muốn làm chuyện xấu" Hoàng Phủ Mông lại lo nàng sợ tới mức không dám động đậy nói: "Nàng ngồi ở đây, ta mới có thể yên tâm một chút, cũng có thể yên tâm xử lý công việc. Tiểu nha đầu nàng đó, chỉ cần ta không nhìn thấy nàng một chút thôi, cũng không biết nàng sẽ xẩy ra chuyện gì hết. Nàng nói xem, biết ta đã cứu nàng mấy lần rồi không?"
"Không phải.... lần nào cũng là do Vương gia hay sao" Nàng oán hận nói
"Hối hận rồi hả? Hối hận thì đừng đi theo ta nữa"
"Không"
Tiếng cười trầm thấp lại vang lên, hắn từ phía sau nắm lấy khuôn mặt nàng: "Tiểu Mị, nàng vẫn đáng yêu như vậy, không cần trưởng thành, ta thích dáng vẻ bây giờ của nàng"
"Vương gia vẫn muốn coi muội như con nít sao?" Chu Tĩnh Dương bĩu môi: "Bây giờ muội muốn lập tức trở thành mười tám tuổi"
"Biết biết, nàng nói rất nhiều lần rồi, mười tám tuổi có ý nghĩa gì? Nàng trưởng thành?"
"Ừm, Muội có thể giúp Vương gia"
"Giúp ta cái gì? Đánh giặc, tạo dựng sự nghiệp? Tiêu diệt kẻ đối nghịch ở trong triều? Hay là tính kế mưu triều soán vị?"
Nàng lo lắng nói: "Không phải Vương gia muốn mưu triều soán vị thật đó chứ?\'
"Giả như ta thật sự muốn mưu triều soán vị, vậy nàng sẽ làm thế nào? Bỏ trốn sao?
Chu Tĩnh Dương giận dữ nói: "Cho dù bị chặt đầu cùng với Vương gia muội cũng đồng ý, nhưn mà.... Muội muốn đưa cha mẹ muội đi trước, muội không muốn bị chu di cửu tộc"
Hoàng Phủ Mông ôm bụng cười ngã xuống giường: "Thật sự là không chịu nổi mà, ở cùng với nàng sao lại luôn có nhiều chuyện cười như vậy chứ?"
"Muội biết Vương gia cười muội không có ích như Thu Hoằng tỷ" Nàng quay đầu, cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn: "Muội không có học vấn như Thu Hoằng tỷ, cũng không có suy xét sự việc chu đáo chặt chẽ giống như tỷ ấy, ta chỉ biết toàn tâm toàn ý đối tốt với Vương gia, Vương gia cần muội làm cái gì, Muội sẽ làm cái đó, muội chỉ có khả năng làm những chuyện như vậy cho Vương gia, Vương gia có thể cười nhạo muội ngốc nghếch, nhưng không được chê cười tấm lòng của muội"